Chương 18B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Vũ Diệp một mực vui mừng trước mặt,Duẫn Hạo không có tia cảm xúc nào. Thuận tay dìu hắn khỏi sàn nhà lạnh băng,tới bàn tròn bằng ngọc ngồi xuống Vũ Diệp lại nói:
-Ngươi chỗ nào không khỏe cứ nói ra,ta giúp ngươi chữa trị.
Trịnh Vân đao phát ra hàn khí đe dọa,Duẫn Hạo gạt ra bàn tay trắng bệch đang giữ cổ tay mình, trầm giọng:
-Không cần, người không ổn nhất chính là ngươi đó.
Mắt Vũ Diệp thoáng qua một tia kinh hãi nhưng ngay lập tức giấu đi.
-Duẫn,uống chung trà cho ấm,lâu ngày không gặp chúng ta hẳn là có nhiều điều tâm sự.
Trịnh vương nhìn tiểu ly chứa chất lỏng xanh nhạt,có khói bốc lên nhưng lại lạnh lẽo không chút nhiệt độ.
-Thuốc giải của tử linh hương,đúng là ngươi giở trò với ta giờ muốn đóng vai người tốt à?
Chờ hắn uống cạn ly,Vũ Diệp mới nói tiếp:
-Ta là bất đắc dĩ thôi,Duẫn, thần mộc tiên không đơn giản sao ngươi lại kết giao với y?
Duẫn Hạo chờ chính là câu này,xem ra là nhằm vào Tại Trung mà gây sự.
-Nói rõ đi.
Hắn dựa người vào bàn vẻ mặt thản nhiên. Tay phải ở nơi Vũ Diệp không nhìn tới xoay hai vòng ngoài vỏ đao,Trịnh Vân tản ra một tầng kết giới dò tìm tiên khí họ Kim. Vũ Diệp lại rót thêm trà,thấp giọng:
-Người kia bảo y là ác thần,sẽ gây hại cho nhân gian,ngươi tránh xa thì hơn.
-Người kia là ai?
-Hắn...ta cũng không rõ thân phận của hắn,chỉ biết hắn rất cường đại.Là hắn giúp ta sống lại.
Duẫn Hạo không cảm nhận được Tại Trung,mất hứng nheo mắt.
-Đổi lại ngươi làm tay sai cho hắn?
Vũ Diệp phân vân cuối cùng gật đầu, gương mặt thanh tú cúi xuống muốn tránh ánh nhìn của người nọ.
-Hắn yêu cầu ngươi làm gì?Hại ta?
-Không phải,Duẫn,ta làm sao lại hại ngươi.Ta chỉ giúp hắn tách ngươi rời khỏi thần mộc tiên thôi.
Khốn kiếp mà.Trịnh vương thầm mắng trong lòng,hẳn là Tại Trung gặp rắc rối,nhưng nơi này lắm cơ quan như vậy muốn tìm y rất khó.
-Rốt cuộc người kia muốn gì ở Tại Trung?
Vũ Diệp cười âm trầm:
-Thức tỉnh ác ma trong người y, thần mộc tiên thuộc về bóng tối bọn ta,dù mẹ thiên nhiên có cố gắng đẩy y vào ánh sáng thì bọn ta cũng có cách mang y trở về.
Nến trong phòng vụt tắt cùng lúc Trịnh Vân đao rời vỏ chuẩn xác kề vào cổ Vũ Diệp,giọng hắn tràn đầy phẫn nộ:
-Đưa ta đi tìm y.
-Duẫn,ngươi sẽ không đành lòng giết ta đâu.
Trịnh vương cười lạnh xả đao một nhát chém đôi người chìm trong bóng tối kia.Tiếng thét ai oán vang lên,người nọ gục trên bàn,nửa cái miệng đầy máu mấp máy.
-Ngươi...tuyệt tình như vậy...
-Nếu ngươi thật sự là Vũ Diệp thì ta đã nương tay rồi.
Duẫn Hạo bước qua người kia,đi về phía cửa,kẻ đó thều thào,hỏi thêm.
-Ngươi phát hiện từ lúc nào?
Hắn dừng lại một chút rồi đáp:
-Vũ Diệp không bao giờ dám gọi thẳng tên của ta.

Phừng.

Thân thể người nọ phút chốc bốc cháy như cây khô. Duẫn Hạo không có thời gian quan tâm nữa,phải mau chóng tìm ra Tại Trung mới được.
***
Đêm trong thạch động giá lạnh vô cùng.Nhóm người Phác thượng vất vả cả ngày trời giờ tạm thời nghỉ ngơi.
-Thiên,có tâm sự sao?
Tuấn Tú từ trong ngực hắn chui ra,ánh mắt như hai vì sao nhỏ lấp lánh nhìn Phác thượng.
-Ta thấy lo lắng cho Duẫn Hạo,trong hang động này có thứ gì đó rất nguy hiểm.
Vô thức liếc về phía Mặc Tỳ Duệ đang nằm cách đó không xa,Phác thượng bất ngờ thấy hài tử này chưa ngủ,nằm yên lặng nhìn mấy bức tường đá tới thất thần.Mà Mân Mân nằm bên cạnh lại ngủ say không biết trăng sao gì,Lăng Lăng cũng nằm đè lên hai đứa ý là dùng bản thân sưởi ấm cho cả hai. Tuấn Tú thấy hắn nhíu mày thì nhỏ giọng nói.
-Huynh cũng ngủ một chút đi,ngày mai mới có tinh thần mà đi tìm Duẫn ca ca.
Ôm tiểu mỹ nhân vào ngực,cúi xuống môi cậu đặt một cái hôn chuồn chuồn đạp nước hắn mới chịu nằm yên.
Đêm khuya dần mà Mặc Tỳ Duệ vô cùng thanh tỉnh.Đẩy chân gấu to đùng khỏi người mình,hài tử liếc thấy Mân Mân vẫn an ổn ngủ thì yên tâm đứng lên,muốn đi một vòng gác đêm cho mọi người.nhưng vừa đứng dậy,Mân Mân cũng đồng thời mở mắt, mơ màng nhìn cậu.
-Tiểu Duệ là muốn đi tiểu sao? Ta cũng muốn đi nữa nga.
Mân nhi bò dậy một tay dụi mắt,một tay nắm áo tiểu Duệ đang tròn mắt ngạc nhiên.Đi được vài bước phát hiện trên tường có thêm một cái bóng đen đồ sộ,tiểu Duệ mệt mỏi quay đầu.
-Lăng Lăng,ngươi tự tìm chỗ giải quyết đi.
Gấu nhỏ hớn hở gặm tay áo kia của cậu,ý bảo,muốn đi cùng hai người. Cuối cùng tiểu Duệ thõa hiệp dắt nó theo.
Đi qua ngõ quanh tới bờ đá cuội tiểu Duệ để hai tên kia muốn làm gì thì làm còn mình xem xét xung quanh.
Không ai để ý lối đi vào ban nãy cửa đá không biết khi nào đã đóng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro