Chương 18C: Trịnh Xương Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiểu Duệ,đang làm gì vậy nga?
Mân Mân sau khi giải quyết xong "bầu tâm sự" liền lăn tăn chạy theo Mặc Tỳ Duệ, phía sau là gấu nhỏ mang nguyên bản mặt hóng chuyện.Mặc Tỳ Duệ chống cằm nhìn cửa động đen ngòm trước mặt đăm chiêu lo nghĩ vài chuyện.Mân nhi núp sau lưng cậu,tò mò hỏi:
-Trong đó sẽ không có quái vật đi,ta nghe tiếng thở kì quái nga.

Đúng là có gió thổi ra nhưng không phải vật sống có lẽ cửa động này thông tới nơi nào đó có thể lưu thông không khí.Chợt trong bóng tối vụt qua ánh nhoáng màu bạc bắt mắt,tiểu Duệ cảnh giác ôm hài tử lui lại còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì gấu nhỏ đã rống lên rồi đuổi theo ánh sáng kia,thoắt cái biến mất trong hang sâu đen ngòm.Mặc Tỳ Duệ ngăn cản Mân Mân đang sống chết muốn chạy theo Lăng Lăng,nhìn lại cửa vào ban nãy,kinh ngạc phát hiện nó đóng chặt.
-Mân nhi,ngươi đóng cửa đá sao?
Mân Mân lúc này cũng ngạc nhiên,lắc đầu đáp.
-Không nha.Thôi xong,cửa này chỉ mở được bên ngoài thôi,bị nhốt ở đây rồi.
Nhìn nhóc con rầu rĩ cắn cắn môi sắp khóc tới nơi tiểu Duệ phiền não vô cùng.Lời an ủi còn chưa thốt ra khỏi lưỡi thì sâu trong động đá kia vang lên tiếng rống của thú nhỏ đáng thương.Mân Mân lo lắng kéo tay áo tiểu Duệ đi tìm Lăng Lăng.
-Dù sao cũng không thể mở cửa,chúng ta tìm gấu gấu trước được không?
Mặc Tỳ Duệ không thể làm gì khác che chở bé sau lưng tiến vào cửa động đen ngòm.
-Theo sát ta,không được chạy loạn.
Hai hài tử vừa mất hút trong cửa động thì cửa vào xuất hiện một hắc y, trên đầu đội vòng ngọc phượng hoàng,giữa trán là thiên ấn nhưng lại biến thành màu đen.
-Ta trông đợi vào bản lĩnh của ngươi đó,tân vương tương lai!
Hoàng bào màu đen phất lên hắc y nhân biến vào hắc vụ như chưa từng tồn tại,cửa vào lúc trước cũng không còn tuỳ thời biến thành dòng suối trong xanh...
Mặc Tỳ Duệ giơ cao nến trong tay,nhận thức được hai bên tường của hang động đều chi chít tranh vẽ,phía bên phải còn có chữ viết.Mân Mân xem qua vài bức hoạ liền kết luận.
-Đây đều là hoàng đế các đời trước. Bên trái là hoàng hậu và những trung thần có công,xem ra đều được thờ phụng tử tế.
Tiểu Duệ lướt mắt qua những gương mặt xa lạ,hờ hững hỏi:
-Vậy là chúng ta sắp vào tới đại điện có long mạch?
-Nằm mơ!Nếu dễ tìm như vậy bọn trộm mộ đã sớm dọn sạch chỗ này rồi...ai du...
Mân Mân lo ngắm nhìn kì trân dị bảo bày biện hai bên không chú ý dưới chân liền vấp phải khúc cây.Còn chưa kịp xả giận lên thứ ngán chân mình thì nhóc đã hét lên một tiếng kinh sợ nhào vào lòng tiểu Duệ.
-Có...có người chết a!
Theo ánh nến dễ dàng nhận ra thi thể dưới đất đã bắt đầu phân hủy,nhưng không có mùi hôi ngược lại tỏa ra hương hoa nhè nhẹ.Mặc Tỳ Duệ ôm Mân nhi cách xa một chút thi thể đã biến đen kia,hòa nhã lên tiếng:
-Đừng sợ,hắn có lẽ là dân trộm mộ bị chết đói nên thân thể không có vết thương.
Mân Mân ở trong lòng cậu ngẩng đầu hỏi:
-Chúng ta có khi nào cũng bị lạc trong này rồi chết đói không?
Mặc Tỳ Duệ cúi đầu cụng vào trán bé,mỉm cười:
-Nói xui xẻo,tìm được Lăng Lăng chúng ta lập tức quay trở lại cửa vào.Nhóm người Phác thượng thức dậy không thấy chúng ta sẽ mở cửa đá tìm ngay.
Cậu nhớ rõ nơi họ nghỉ chân chỉ có duy nhất một cánh cửa đó thôi,nhưng mà đây là địa điện đầy cạm bẫy và bấc trắc,nếu có kẻ cố tình động tay động chân vào cơ quan thì gay go.Nhìn Mân Mân lo sợ đi bên cạnh,cậu quyết định không nói cho nhóc biết thì tốt hơn.
-Tiểu Duệ,đây là phụ thân và thúc thúc nha,sao phụ thân cũng được xếp ngang hàng với hoàng thượng vậy?
Mặc Tỳ Duệ đọc qua dòng chữ ghi chú phía dưới từ tốn giải thích:
-Trịnh vương năm đó sát cánh cùng Phác thượng bình định thiên hạ,xét thấy công lao như nhau nên cũng được xem là một nửa hoàng đế.
Nhìn bức họa cuối cùng hai người giật mình một phen,ánh nến đưa lại gần phản chiếu rõ ràng về vị vua kế tiếp.

"Trịnh Xương Mân,mười lăm tuổi đăng cơ.Lấy hiệu là Thiên Hậu,đổi tên nước thành Đông Phương Thần Khởi..."

Một phút trầm mặc,nhìn thiếu niên khôi ngô khoát trên mình hoàng bào cửu long,uy nghiêm ngồi trên điện lớn bên dưới ngàn ngàn lớp lớp quần thần quỳ lạy tung hô,thật là khí thế.Thật lâu hài tử mới mở miệng:
-Người đó là ta sao?
Mặc Tỳ Duệ từ trong sương mù mờ mịt gật đầu.Mân Mân ũ rũ cúi đầu bước đi.
-Thúc thúc xấu xa quả nhiên ném ngai vàng cho mình.Huhu phụ thân Mân Mân không muốn làm hoàng đế đâu.
Mân Mân đã đi một quãng xa mà Mặc Tỳ Duệ vẫn còn đứng ngốc lăng như cũ.Cậu biết Mân nhi đáng yêu nhưng không ngờ lớn lên lại thập phần mị hoặc như vậy,dung nhan kia nhìn một lần làm người ta không thể rời mắt chỉ muốn nhìn lâu hơn.Bất chợt trước mắt lóa lên ánh sáng tra tấn thị giác,tiểu Duệ theo phản xạ nhắm mắt lại, lọt vào tai là một biển đao thương va vào nhau, từ trong âm thanh biến động,giọng nói quen thuộc văng vẳng vang lên.

'-Mân nhi,chỉ cần là thứ ngươi muốn ta nhất định giúp ngươi đạt được.Ngay cả việc giết chết bản thân ta'

Không có lời đáp nào ngoài tiếng trống trận dồn dập thê lương.

-Tiểu Duệ,tới xem,ở đây có gian đại điện thật lớn. A, Lăng Lăng,thì ra ngươi chạy tới chỗ này,làm ta lo quá nha.
Tiếng ồn ào của Mân nhi kéo cậu về hiện thực,lần nữa liếc nhìn người trong tranh rồi quay người bước đi.Ngón tay run rẩy lau đi giọt nước mắt không biết rơi ra từ lúc nào.
Đi hết cửa đá thì thông tới gian đại điện rộng lớn.Trên trần nhà đặt một viên ngọc châu cỡ đại chiếu sáng khắp nơi.Mặc Tỳ Duệ cất nến đi,lúc tiến đến cạnh Mân Mân đang vui vẻ lăn lộn cùng Lăng Lăng dưới sàn,ánh mắt cậu có chút thâm trầm.
-Chúng ta trở lại thôi.
Mân nhi đứng lên nắm tay cậu,vẫy vẫy gấu nhỏ phía sau.
-Lăng Lăng,đi về thôi nào.
Đi một đoạn vẫn không thấy động tĩnh sau lưng tiểu Duệ quay lại nhìn.
-Lăng Lăng?
Gấu nhỏ vẫn như cũ nằm trên đất, ánh mắt khó xử nhìn hai người.Mân nhi ngồi xuống đoạt từ dưới bụng thú ra một miếng ngọc bội hình phượng hoàng,phía sau có một chữ KIM màu bạc.
-Là vật của Tại Trung ca ca sao?
Gấu nhỏ hếch mũi nhìn hai người.Trời sập ta cũng không nói. Ta không phải ngạo kiều mà là cơ bản không nói được a.
-Ai đó?
Mặc Tỳ Duệ như lần trước cảm nhận có cỗ tà khí tới gần,nhưng cùng lúc xung quanh rơi vào tối đen cứ như bị một tấm khăn lông màu đen chụp lên mọi thứ.Mặt đất dưới chân bổng nhiên sụp đổ,tiểu Duệ ôm lấy Mân nhi cùng nhau rơi xuống,Lăng Lăng cùng chung số phận rơi tự do.Khoảnh khắc Mân Mân sợ hãi nhìn lên đã tình cờ trông thấy bóng dáng thân quen."Sao Tại Trung ca ca lại mặc hắc bào vậy nhỉ?"
Nhưng bé không thể nghĩ được gì thì đã bị vực sâu dưới chân nuốt chửng...
***
Tại Trung thời khắc này không biết mình đang ở đâu,nhưng đó không còn là vấn đề nữa.Y đứng trên mặt nước ngước nhìn thần mộc màu đen trước mặt,phần lớn thắc mắc đã được giải đáp.Cổ thụ này hẳn là nhánh cây mà Từ Mộ Kha trộm năm đó,hấp thụ hắc vụ lớn lên nên âm khí đầy mình.Không biết tên kia làm cách gì giúp nó hút đi tiên khí của cổ thụ ở Thiên Sơn nên bây giờ càng lớn mạnh,nếu cứ tiếp tục thế này thần mộc Thiên Sơn sẽ chết mất. Y muốn làm gì đó để ngăn lại nhưng hồ điệp chưa kịp xuất đi một bóng người mờ ảo từ trong nước đã hiện lên ngăn cản.
-Thần mộc tiên đừng manh động,đại thụ này linh tính tương thông với Địa Linh đồ,tổn hại nó sẽ khởi động cơ quan huỷ diệt nơi này.
Nhìn rõ bóng mờ kia,Tại Trung nâng mi phiền muộn.
-Vũ Diệp, ngươi lại muốn giở trò quỷ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro