Chương 18D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Diệp vẫn duy trì thân thể sương khói của mình,mặt nước dưới chân hắn xoáy thành vòng nhỏ như đầu ngón tay.
-U hồn như ta làm sao dám vô lễ với người,làm thế cũng đâu có lợi gì cho ta.
Tại Trung dời tầm mắt trở về thần mộc thụ,chậm rãi nói.
-Vậy tên trong quan tài kia là ai?Hắn còn mang Duẫn Hạo đi nữa.
Vũ Diệp cúi đầu,nhánh tóc xoã xuống ôm đôi vai mỏng manh.
-Vương gia bản lĩnh cao siêu hẳn là vô sự. Ngược lại người cần phải lo lắng là bản thân ngài.
-Ta thì có việc gì để lo?
Đối với Vũ Diệp một mực nhu thuận này Tại Trung càng bất mãn hơn,hắn ăn nói nhã nhặn,luôn nhún nhường giữ lễ hèn gì họ Trịnh kia coi trọng như vậy.Vũ Diệp ngẩng lên nhìn y,đôi mắt màu tro tuy buồn mà mơ mộng.
-Chuyện này từ đầu đã nhằm vào ngài mà phát sinh.Người kia muốn kéo ngài trở về bóng tối.
Tại Trung vẫn chăm chú nhìn hắc mộc trước mặt,thất ấn trong người nóng bừng như thiêu đốt thân thể y.Mặc khác hắc vụ lại như dòng suối mát lành mon men tới gần muốn bò lên cơ thể phát ra hào quang bạc,nhưng hồ điệp xuất thủ đánh tan mọi sự tiếp cận.
-Là kẻ nào đang thao túng mọi chuyện?
Vũ Diệp ngó lơ bộ dáng nhàn nhã, đáp.
-Cùng ngài huyết thống tương lân,còn quan hệ ra sao ta thật không rõ.
Ý niệm vụt ngang tâm trí làm thần tình y đảo lộn.Sẽ không phải là người đó đi,Vô Nhai ngục không thể trói buộc hắn hay sao.Cùng y đồng huyết thống còn không phải là...
-Ngài vốn dĩ sinh ra đã thuộc về bóng tối,dù mẫu thân ngài dùng tánh mạng che chở thì tà tâm trong người của ngài vẫn tồn tại.Nhưng quyền quyết định vẫn là ở thần mộc tiên thôi.
Vũ Diệp cảm nhận hàn khí tới gần,thức thời xoay người biến mất.Hồ điệp vẫn lượn lờ đe dọa hắc vụ toát ra từ hắc mộc, Trịnh Vân đao vừa vặn nâng đỡ chân y. Trịnh vương thu đao trở về,thuận tay đỡ Tại Trung ôm vào trong ngực.
-Đứng thừ người làm gì thế?
Nâng mi nhìn hắn bình an tươi cười bỡn cợt mình,Tại Trung tâm tư nhẹ nhõm phần nào.
-Ta đang tán gẫu với tiểu thiếp nhà ngươi.Ơ...chạy đi đâu rồi không biết.
Duẫn Hạo không tiết tháo ôm chặt thắt lưng không cho y tránh né, thấp giọng đùa giỡn.
-Này là chánh thê bắt ghen tiểu thiếp sao?Kịch hay như vậy mà ta lại tới trễ,tiếc thật.
Tại Trung hiểu rõ đấu võ mồm không lại hắn nên đổi đề tài.
-Ngươi làm sao tới được đây?
-Ta đi theo tiếng gọi con tim.

Pưng.

Sợi dây thần kinh nhẫn nại của y đứt phăng đi,nhịn không được đánh lên ngực hắn một cái.
-Ngươi đàng hoàng một chút thì chết sao?
Nhìn y tức giận đỏ mặt phồng má đáng yêu hơn cả Mân nhi lòng hắn mãn nguyện vô cùng.Vậy là buông tha cho y,trầm giọng đáp.
-Trịnh Vân đao không gì là chém không đứt, mấy thứ đá vụn này làm sao cản được ta chứ.
Tại Trung một phen lảo đảo,trong lòng cười khổ.'sau chuyến này Địa Linh đồ sẽ bị tên này phá nát cho xem'
-Tại,là hắc thụ này hút tiên khí của thần mộc thụ phải không?Cứ phá bỏ là xong.
-Ngươi bớt làm càn đi.Tiểu thiếp nhà ngươi khi nãy nói qua,phá cây này thì địa cung sẽ sụp xuống.Ta và ngươi rất nhanh sẽ gặp Diêm Vương uống trà.
Duẫn Hạo bật cười,không ngờ y lại có thành kiến với Vũ Diệp như vậy.Thế có xem là y có tình cảm với hắn không.Lần nữa ôm lấy Tại Trung,gác cằm lên vai người ta hắn xấu xa hạ thấp giọng trêu ghẹo.
-Chánh thê,vậy ý của ngươi thế nào?Chúng ta làm gì tiếp đây.
Tại Trung giãy giụa muốn gỡ móng gấu khỏi người mình,tên này ngày càng không biết xấu hổ mà.Chợt linh lực trong người dao động,Tại Trung hoảng cả lên.
-Duẫn,buông tay. Có người tới.
Duẫn Hạo nhăn mũi oán giận nhìn kẻ quấy rầy kia,phiền muộn lên tiếng.
-Cá éc,sao ngươi không biết lựa tình hình mà xuất hiện vậy?
Mặc Tỳ Khang đầu đầy hắc tuyến liếc hắn,không tình nguyện mở miệng.
-Ta có ý tốt dẫn hắn tới trợ giúp các ngươi,nếu không cần thì thôi,bọn ta đi.
Tại Trung thừa cơ hội Duẫn Hạo lơ là trốn thoát đi về phía đối diện vì y nhận ra người quen đứng sau Mặc Tỳ Khang.Là Từ Mộ Khánh đã lâu không gặp.Nhưng Duẫn Hạo vẫn là nhanh hơn bay tới chặn đường.

Bộp.

Theo quán tính,Tại Trung đập cái mũi xinh đẹp vào lồng ngực săn chắc kia.Y tức giận xoa xoa mũi,trừng mắt nhìn thủ phạm.
-Ngươi làm gì vậy hả?
-Ngăn chặn chánh thê nhà ta đi gặp gian phu.

Một giây trầm mặc.

Phụt.

Mặc Tỳ Khang vẫn là nhịn không được bật cười haha.Từ Mộ Khánh phía sau vẻ mặt thấu hiểu thì ra là quan hệ này.Làm Tại Trung hận không thể chui xuống hồ mà trốn.
-TRỊNH.DUẪN.HẠO!
Y hôm nay nhất định phải hung hăng đánh cho tên họ Trịnh kia bỏ cái tội trêu chọc nam nhân thuần khiết thiện lương thơ ngây trong sáng như ánh ban mai là y.Mặc Tỳ Khang cặp kè Từ Mộ Khánh ánh mắt đầy tiếu ý.
-Gia can lục đục,chúng ta ngồi chờ một lúc đi.

Mười phút sau.

-Tại,hành hung phu quân cũng bị bắt giam đó,á, đánh tay không đi,Mộc Phong kiếm không phải dùng để đập người như vậy.
-Hôm nay ta chỉnh chết họ Trịnh ngươi.

Hai mươi phút sau.

-Tại,nam nhân suy nghĩ bằng nửa thân dưới đó,chiêu thức của ngươi lên cao một chút được không?Sau này không dùng được nữa ngươi đừng hối hận nha.
-Lưu manh im miệng.

Một tiếng sau.

-Con cá éc kia dậy mau cho ta,bằng không bản vương gia nướng chín ngươi dùng cho bữa tối.
Hai người gục vào nhau ngủ kia cuối cùng mở mắt,nhìn tóc mái của Duẫn Hạo bị xén mất một nửa Mặc Tỳ Khang lại cười ngất.
-Trịnh vương,ngươi thua thảm hại thật.Mất mặt quá.
Liếc thần mộc tiên đang hả hê cùng Từ Mộ Khánh hàn quyên đằng kia hắn hừ giọng quay đi,bổn vương tổn thương sâu sắc nga.
-Thần mộc tiên,ngươi vẫn là rời khỏi đây đi.
Từ Mộ Khánh thành thật khuyên y,hắn cũng không muốn thấy bằng hữu này gặp nạn tai gì.
-Ta mang ngươi ra ngoài,đến Kim Mộc sơn trang an ổn sống quãng đời còn lại.
Mặc Tỳ Khang chọt chọt Duẫn Hạo đang đau lòng đếm tóc bị xén của mình hất hàm,nè,chánh thê nhà ngươi muốn mang gian phu về nhà kìa.
Hừ,tổn thương tập hai,lại đếm tóc.
-Nhưng Địa Linh đồ đã khởi động rồi muốn thoát ra cũng khó.
Tại Trung quay lại hỏi Mặc Tỳ Khang nhưng ánh mắt lại rơi trên người Duẫn Hạo.
-Các ngươi tới đây còn chuyện gì nữa không?
Mặc Tỳ Khang hiểu chuyện né qua cho y nhìn trọn vẹn thân gấu đồ sộ kia,đáp.
-Ta phát hiện có người xông vào đây,mà cụ thể là mật thất long mạch mà tiến tới.
Duẫn Hạo ngẩng phắt lên vừa vặn chạm mắt với Tại Trung,thế là trẻ con quay đi.
-Tên điên họ Phác không chuyện gì làm chứ gì?
Mặc Tỳ Khang nhún vai:
-Ta không rõ lắm,nhưng có cả hài tử nữa.

Mân nhi!

Không hẹn mà Tại Trung và Duẫn Hạo cùng nhào tới ghì chặt cá éc đáng thương.
-Nói mau, bọn họ ở đâu rồi?
Mặc Tỳ Khang bị khó thở kháng nghị với cả hai.
-Phu thê các người đừng hành hạ người vô tội nha.
Nhất thời bất động,nhìn nhau.

Bốp.

Hai bàn tay không lưu tình đập thẳng lên vai hắn.
-Phu thê cái nhà ngươi.
-Ngươi được cái nói đúng.
Hai ý tứ trái ngược nhau nhưng đồng thời hành hung cá éc vô tội. Quay sang Từ Mộ Khánh, Mặc Tỳ Khang muốn tố cáo hai người kia bạo lực.
-Bọn người kia tạm thời không sao,nhưng hai hài tử thì gặp rắc rối.Chúng rơi xuống tầng sâu nhất của địa đồ,Hắc Phong đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro