Chương 19: Hiểm cảnh của đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự mất tích của hai hài tử làm đội hình nhóm người Phác thượng rối thành một đoàn.Tuấn Tú mơ hồ nhận ra khác lạ nhưng lại không giải thích được sai biệt là gì.
-Hoàng thượng,khi chúng ta tới đây làm gì có con suối nào?
Lý Uyển Cơ nhìn dòng thuỷ đen ngòm trước mặt,suy tư có phần đình trệ.
-Sau một đêm mọc ra con suối chết chắn hết lối đi,này là kẻ nào bày trò cản trở chúng ta?
Hồ Ngạn Dân bực mình tung một chưởng làm mặt nước tung tóe nhưng nhanh chóng trở lại yên tĩnh như chưa từng biến động.Ngạn Tử Thông tùy tiện ném một nắm phi tiêu xuống nước những động vật hệ thuỷ xấu số nổi trắng bụng,bị xuyên chết tươi.

Phác thượng thở phào,có cá sống trong suối hẳn không phải thuỷ độc.Tuấn Tú đứng bên cạnh hắn ngẩn người nhìn giữa dòng suối,đôi mắt cậu ánh lên tia kinh ngạc.
-Đây...sẽ không phải là Thanh Thuỷ hà trong truyền thuyết chứ?
Mọi người còn chưa theo kịp ý nghĩ của cậu,Phác thượng đã lên tiếng giảng giải.
-Tương truyền ở đời vua Nhuệ Hưng hoàng cung xảy ra biến cố,sau khi hoàng hậu mất đi,Nhuệ Hưng cũng nhường ngôi cho cháu trai rồi lui về ở ẩn.Theo sử sách ghi lại,hắn mang dã tâm khác nên mới rời cung,dự là khai mở long mạch kim cổ tìm thuật trường sinh và đã thành công.
Lâm Sở Chi cười khẩy xen vào:
-Thành công mà hoàng lăng lại có thêm bài vị của hắn à?
Phác Hữu Thiên bỏ qua việc Tuấn Tú nép sau lưng mình,cằm nhỏ gác lên vai hắn,chăm chú lắng nghe.
-Hắn không sống nhưng cũng đâu hẳn là đã chết. Ba năm sau khi triều đình tung tin Nhuệ Hưng qua đời thì cả nước lại nhận thánh chỉ khắc nghiệt là nhà vua tuyển năm ngàn thiếu niên thiếu nữ vào cung phục vụ cho việc trùng tu hoàng lăng.
Uyển Cơ ngồi xổm xuống chống cằm nhìn hắn.
-Bắt bọn trẻ xây lăng mộ sao?
Phác thượng gật đầu,trong mắt pha lẫn thương hại và xót xa.
-Bọn chúng thật là đi xây mộ,không chỉ là xây mộ cho tiên đế và hoàng thất mà còn đi vào huyệt mộ của chính mình.
Ngạn Tử Thông nhíu mày nói tiếp mấy câu.
-Nhuệ Hưng giả chết,sai khiến cháu mình đi bắt thanh thiếu niên về long thất,dựa theo chỉ dẫn trong sách cổ tìm được địa lợi long mạch là hai ngã thông xuống long thần động.Hắn ra lệnh cho binh sĩ giết sạch bọn trẻ róc da thịt ra ngoài rồi dùng xương trắng xây một chiếc cầu ở giữa hai ngã rẽ,sau gọi là Sinh Tử cầu.
-Vậy thì liên quan gì tới dòng suối này chứ?
Uyển Cơ thắc mắc liên hồi,Tuấn Tú phía sau lặng lẽ thở dài.
-Những đứa trẻ chết oan đó lòng đầy oán niệm máu chảy xuống khe đá biến thành màu đen.Ngàn vạn dòng máu cùng nhau chảy không khác gì con suối này,trùng hợp là Sinh Tử cầu lại ở ngay giữa suối.Người đi qua cầu sẽ gột rửa tội lỗi,buông bỏ bụi trần đắc đạo tiên nhân.Nhưng khi nước trong suối trở nên trong suốt mà vượt qua cầu thì đọa vào quỷ đạo vạn kiếp trầm luân.
Lý Uyển Cơ hình dung ra viễn cảnh Nhuệ Hưng hài lòng bước qua chiếc cầu bằng xương trắng,mỗi đoạn xương còn vương lại chút da thịt và máu.Phía dưới là dòng huyết thuỷ cuồng cuộn chảy mang theo căm hờn của ngàn vạn vong hồn chết thảm.Nàng rùng mình kinh tởm trong lòng không muốn hỏi tiếp nhưng lời nói của Phác thượng vẫn len lỏi chảy vào tai.
-Nhuệ Tông không thành tiên,nghe nói hắn ngã từ trên cầu xuống bị huyết thuỷ dìm chết khi chỉ còn một bước nữa là tới bờ bên kia.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hồ Ngạn Dân tò mò hỏi.Phác thượng thở dài đáp lời.
-Nhuệ Hưng có một nhi nữ là Nhuệ Y,vì muốn gặp lại phụ thân mình nên nàng đã trà trộn vào đám người bị bắt và chết thảm.Khi đi gần hết đoạn cầu Nhuệ Hưng nhìn thấy vong hồn con gái mình,hiểu ra cớ sự hối hận vô cùng.Nhuệ Y đau lòng vì phụ thân tàn bạo sát hại mạng người bèn gieo mình xuống huyết thuỷ,hắn là muốn kéo nàng lại nhưng thành ra ngã xuống chết luôn.
Mọi người bất tri bấc giác nhìn ra dòng suối,quả nhiên trông thấy chiếc cầu trắng mờ mờ ẩn hiện.Từ xa trông lại hình dáng Sinh Tử cầu uốn lượn hệt như một nữ nhân đang vô ưu nằm nghiêng say ngủ.Dòng hắc thuỷ bên dưới vừa vặn như mái tóc dài của nàng nhàn nhã trải trên nền đá lạnh,không hẹn mà tất cả có cùng suy nghĩ nữ nhi kia phải chăng là Nhuệ Y của ngày xưa...
***
Mặc Tỳ Duệ trong mơ màng tỉnh lại nhận thức bản thân đang lơ lửng cách mặt đất nửa mét.Xa xa là Mân nhi vẫn còn hôn mê với tình trạng tương tự.Lăng Lăng đã tỉnh được một lúc đang hoang mang nhìn cậu,nó rất sợ nga,chỗ quái quỷ này cư nhiên nâng nó lên cao hơn thước rưỡi,nhìn xuống đất một phát là đầu choáng mắt hoa,tiểu Duệ biết thú nhỏ này sợ độ cao.
-Đừng lo lắng,cứ ở yên đó đi.
Lăng Lăng đang quyết liệt bơi lội trên không nhưng chẳng di chuyển được chút nào,đành nghe lời cậu nằm yên chờ đợi.Mặc Tỳ Duệ ngồi lên,cảm nhận một luồng gió cực mạnh thổi từ dưới lên nâng đỡ cơ thể cậu không bị rơi xuống,Lăng Lăng nặng nhất lại bị treo cao nhất vậy gió này hoạt động theo nguyên lý nặng cao nhẹ thấp rồi.Mân Mân nhỏ nhất chỉ là là trên mặt sàn một đoạn,lực tác dụng của gió tỉ lệ thuận với trọng lượng thân thể. Tiểu Duệ dùng kinh công bay tới đỡ lấy Mân Mân,bỏ mặc Lăng Lăng đáng thương đang ra sức cầu cứu,cậu dùng tay vỗ vỗ gò má hài tử.
-Mân,tỉnh,tỉnh.Mân nhi!
Hài tử không tình nguyện mở mắt nhìn người.
-Tiểu Duệ,chào buổi sáng nhưng mà ta còn muốn ngủ a.
-Mân nhi,giờ không được ngủ,tìm cách ra khỏi khu vực này đã.
Mân Mân nhìn xung quanh,hốt hoảng kêu lên.
-Mẹ ơi,chúng ta lạc tới nơi nào vậy?Sao trong này lại có gió lớn như vậy?
Mân nhi ôm chặt tiểu Duệ sợ lơ là một chút sẽ bị thổi bay đi.Tiểu Duệ đành vỗ nhè nhẹ vào lưng nhóc trấn an.
-Chỗ kia đề là Hắc Phong điện,có lẽ là nơi cất giữ long mạch.
Hài tử họ Trịnh còn chưa kịp nhìn tấm bảng kia đã thét lên một tiếng kinh hãi.
-Tiểu Duệ...đất...dưới đất có... rất nhiều xà nga. Chúng đang bò về phía chúng ta kìa.

Thật sự Mặc Tỳ Duệ không biết đám xà kia có mặt từ khi nào.Rất nhiều,đủ loại lớn nhỏ.Lăng Lăng đã tới được chỗ của hai người,gầm gừ tát bay mấy tiểu xà nương theo gió bay đến chỗ họ.Tiểu Duệ vẫn rất bình tĩnh,nhìn cả đại điện bị xà từng chút lấp đầy kia cậu liếc mắt trên tứ trụ chống đỡ mái điện,phải có cách gì đó giải quyết đám xà này.Lũ xà bao vây hai người ngày một nhiều,giờ trong mắt chỉ còn hình ảnh những thân thể mềm dẻo đang uốn éo kia.Thấy rồi,tiểu Duệ bắt gặp ở đại trụ phía bắc có an bày một cơ quan thuật.Tung chưởng thiêu cháy đám xà trước mặt ôm lấy Mân nhi lao về hướng đó.Lăng Lăng yểm trợ phía sau,bộ lông trắng của nó nhuộm đầy máu xà vô cùng chật vật.Lúc tới gần cơ quan lại xảy ra sự cố,vì trọng lượng của hai người hợp lại quá nặng nên bị gió đẩy lên quá cao,tiếp cận trần nhà tiểu Duệ phát hiện ở đó có rất nhiều trùng cổ,chúng nhỏ như sợi tóc lại trong suốt rất khó phát hiện.Tuy vậy loài này thân thể sắc bén hơn kim sắt,một cái búng thân đã có thể cắm ngập vào da thịt hút đi máu người.Tiểu Duệ cảm nhận Mân Mân run rẩy lợi hại trong vòng tay mình,không thể để hài tử này gặp nguy hiểm được.

Pập.

Bàn tay cậu một chưởng dán chặt lên trần nhà,trùng cổ theo đó cắm vào da thịt,từng ngụm máu lớn bị hút khỏi cơ thể cậu.Mân nhi tròn mắt trân người nhìn máu từ bàn tay cậu nhỏ xuống người mình,vội vàng giãy dụa muốn kéo tay tiểu Duệ lại.
-Tiểu Duệ,buông tay ra đi.
-Mân nhi,mau,phá giải cơ quan xong chúng ta sẽ không sao.
Nước mắt hài tử tuôn trào gọi một tiếng tiểu Duệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro