Tập 1: Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~Seju,753~~~~~~Trại mồ côi Hage~~~~
Một ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước, mưa như sự tức giận của thượng đế giáng xuống thế gian. Mưa như vậy, lòng buồn man mác...
Ở trại mồ côi của một ngôi làng nhỏ và nghèo, nơi mà con người bị dằn dặt bởi chiến tranh, cướp bóc và tộc ác... Cuộc sống khó khăn luôn đi liền với những con người vo cảm, lạnh nhạt và chỉ biết bản thân, đối với mọi người, sống được tới ngày mai là tốt lắm rồi...dù học phải chà đạp len nhau mà sống...
Dưới trời mưa, hai đứa trẻ, nhìn lên trời, mưa ước đẫm vai áo, ở trại mồ côi. Vâng, hai đứa tẻ đó đã bị bỏ rơi bởi cha mẹ chúng, nhưng người không còn khả năng nuôi nấng, họ quá nghèo...bọn nó nhìn len bầu trời đục ngầu, những đám mây đen kịt kia nhưng tam trạng của bạn nó lức này... Hai đứa nó không buồn vì bị xem là của nợ cũng chả vui gì, đúng không?... Tụi nó bị vứt vào đây, làm lụng và không được ăn..tuần này bọn nó đã bốn ngày bị bỏ đói... Tụi nó không thể chịu nổi nữa, tụi nó không nhạy cảm, chỉ là tụi nó muốn sống, tụi nó phải sống, muốn sống thì tụi nó phải thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi địa ngục này, tụi nó phải sống... làm chó cũng phải sống!
Tụi nó chỉ là hai đứa bé muồi hai tuổi mà sao mạnh mẽ đến thế...
~~~~~~~~~~~Tờ mờ sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~
Tụi nó đã lên một kế hoạch, một kế hoạch thật kĩ càng. Bọn nó tin bọn nó đủ can đảm để ra khỏi đây. Quá đơn giản!
Tụi nó thúc nhau chạy, thật nhanh mà không gây ra tiếng động. Khó! Trại mồ coi này không rộng lắm, nhưng trời rất tối, mặt đất vẫn sủng nước vì trời mưa hôm qua, nơi này rất bản và bốc mùi... Dường như không còn gì tệ hơn nhưng hôm nay là cỏ hội cuối cùng của bọn nó để trốn thoát. Mai bọn nó phải(bị) ghi và danh sách*, và tụi nó biết chắc sẽ không thể thoát ra. Tụi nó chạy tren nền đất bì bõm, chân chảy máu, máu thấm xuống nước loang lỗ, từng giọt từng giọt...
"Bịch" một đứa bị té như một điều hiển nhiên. Đưa còn lại hoảng hốt quay lại, nó sợ, cho cả nó và đứa bị té, nếu bị phát hiện bọn nó sẽ...
-"Warui*2, cố lên, dứng dậy đi mà, một chút nữa thôi"
-"Ừm...tớ biết...cố lên...cố lên Uni*3 nhỉ?"
Tụi nó cứ chạy mãi... Trong màn đêm.Dếm một góc tường cũ, lớp gỗ đã mục nát và cũ sờn, Uni đẩy miếng gõ mục ra khỏi bức tường. Một cái lỗ! Một lối ra! Tụi nó đã sống!... Khi cả hai định chui qua cái lỗ thì có một tiếng vọng:
-"Bắt chúng nó... Bắt chúng nó... Chúng nó đào tẩu"
Một giọng nam hung dữ vang lên. Tụi nó biết ông ta không muốn giữ tụi nó ở lại vì muốn nuôi nấng hay yêu thương gì mà là vì...tụi nó sẽ bị bán đi sau ba tuần vào danh sách. Nếu để tụi nó trốn thoát, ông ta sẽ mất một món hời lớn...tụi nó đã khóc rất nhiều...
Người đàn ông chạy theo tụi nó, miệng hét, miệng rú, rầm trời. Người đàn ông to lớn, hung tợn, cầm đuốc. Sức mạnh của ông ta hơn tụi nó nhiều...
~~~~~~~~Tạm kết( sẽ tiếp tục)~~~~~
8/10/2016 by Julley Chin
*danh sách: giống như một cuốn sổ để xác minh danh tính. Có sẽ được đanh dấu, không thì sẽ bị săn lùng như một tội phạm
*2 Warui : nghĩa là xấu, sự ra đời của đứa trẻ không tốt đẹp gì
*3 Uni : nghĩa là quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro