Tập 2: Sẽ chết...phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão chạy như một con thú dữ về phái tụi nó. Vừa chạy lão vừa hét một cách điên loạn. Lão biết nếu tui nó đào tẩu được thì mấy đứa khác sẽ làm theo, hơn nữa giao dịch buôn người trá hình qua trại mồ côi của lão sẽ bị bại lộ, lão không thể để tụi nó thoát... Uni dìu Warui qua khỏi cái lỗ, cùng lúc đó lão chạy tới mép tường. Uni cố gắng chui rút than người qua cái lỗ thật nhanh, mang theo đó là ánh mắt kiên cường nhưng vẫn hiện lên nét sợ hãi và bàng hoàng. Lão thấy Uni  sắp chui qua khỏi cái lỗ, sự cuồng nộ đã đến tột đỉnh, lão duỗi chân dập mạnh mấy cái và người Uni, quát:
-"Trốn này, trốn này, cho mày chết...con khốn"
Uni cảm thấy từng đốt xương trong cơ thể như vỡ vụn thành từng mãnh...khiến cái ý nghĩ kiên quyết và ngông cuồng của nó càng vùng lên. Nó lườm lão, một cái lườm tới thấu tâm can... Warui phía bên kia bức tường không được mạnh mẽ như nó, Warui nước mắt đầm đìa và ánh nhìn nhu ngây dại nhìn nó. Gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt... Lão nhìn phản ứng của nó, thấy nó không những không kêu la mà còn liếc nhìn lão như nhìn thấy một con người mục nát và cặn bã. Lão cuồng nộ thêm cuồng nộ, rống:
-"Nhìn này, nhìn này, ông cho mày chết!!!"
Vừa rống lão vừa...đi ngọn đuốc vào thân người của nó. Đứa nhỏ kêu lên những tiếng la khủng khiếp, oai oán nhất. Ngọn lửa như đang thêu cháy từng bắp cơ trong người nó. Như đốt cháy len khát vọng sống của nó và chỉ để lại một đông tro tàn... Warui chứng kiến tất cả, cô bé ngất đi trong vô thức, hết thật rồi ư?... Có lẽ mà cũng không phải thế... Sau vài lần đi đuốc và tiếng hét ngày càng to và khốn cùng của nó. Có một tiếng hét vọng từ xa:
-"ông chủ, có biến, có biến"
Người đàn ông hung dữ chép miệng, lại có việc rồi, ông ta quay đi với tiếng cười khẩy...ông như vừa giết một con mồi, ông nghĩ chúng nó chết rồi...trong tiềm thức của Uni, tiếng gọi của tên lính như một lời vọng trong tìm thức từ phương xa, có thể...nó sẽ sống. Nó cố Lê cái thân xơ xát và tều tụy chui qua khỏi cái lỗ đến bên Warui, cô ngấy đi, mặt lạnh buốt và moi thâm lại. Nó cố kéo Warui dựa vào người mình, nó không biết Warui còn sống hay không nhưng nó cần Warui , nếu không chắc nó không đủ can đảm để đi tiếp... Nó lê cái xác nặng trũi cùng người bạn tri kỉ trên vai bước đi từng bước nhỏ một cách mọi nhọc. Hơi thở của nó ngày một nặng, vết thương ở lưng càng làm tình hình tồi tệ hơn. Lê hơn mười bước chân, hơi thở nó ngắn quãng, nó đạt Warui tựa vào bức tường, còn bản thân mình, nó ngã soài xuống đất...
~~~~~~~~~~~~Tạm kết-sẽ tiếp tục~~~~~~~~
10/10/2016 by Julley Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro