Chương 047: Ác mộng bất hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khi trên Bắc hải ẩm ướt, mái tóc tung bay của Úc Chỉ Mộc cũng trở nên ẩm ướt, lúc nhìn thấy Thiên Cư đảo hình trăng lưỡi liềm, hắn thay đổi tốc độ, hạ xuống màn ánh sáng vàng nhu hòa trôi nổi trên đảo.

Úc Chỉ Mộc nhìn xung quanh không có một bóng người, không có đệ tử có thể thông truyền, thân hình liền biến mất không thấy.

Rồi lại dừng trước một căn phòng đóng kín cửa, chờ người trong phòng cảm nhận được hắn đã đến, phía sau là một đám bạch hạc ở trong nước vỗ cánh kêu la ầm ĩ cả kinh vì người lạ đến.

"Thượng tiên vừa đến liền quấy nhiễu đám cò trắng của ta." Cửa phòng mở ra, Nhiên Ông chậm rãi đi ra, đôi mắt híp lại, giọng hiền lành, khóe miệng lại không nở nụ cười nào: "Lão hủ không biết người có ý gì."

"Nhiên Ông, vậy ta nói thẳng, mượn dùng phòng thuốc của ngươi một chút."

"Ha ha, thượng tiên đùa à, Mộc Lưu ngươi nhiều kỳ hoa dị thảo, chẳng lẽ ngay cả phòng phối luyện dược cũng không có, lại còn mượn của lão hủ?" Nhiên Ông vung tay lên, cửa phòng đóng lại.

"Tất nhiên là Mộc Lưu ta không có mấy vị thuốc kia, mới muốn mượn Thiên Cư đảo của Nhiên Ông." Úc Chỉ Mộc nói trực tiếp, bình thản, không hề có một chút khiêm tốn của người đang cầu khẩn nên có.

Nhiên ông nhìn dáng vẽ của hắn, cao giọng cười to, hàm râu cũng run theo.

"Nhiên Ông." Úc Chỉ Mộc nhíu mày.

Nhiên Ông chậm rãi ngừng cười, trêu chọc nói: "Tính tình Thượng tiên vẫn hờ hững như thế, đùa một chút liền nhíu mày. Nên cười nhiều hơn, như lão hủ ta hòa nhã dễ gần, lão hủ còn nhớ Ly nha đầu của ngươi rất thích lão nhân này..."

"Nhiên ông." Chân mày Úc Chỉ Mộc càng nhíu chặt, lời nói thốt lên chứa ý tứ cảnh cáo.

"Được được, lão hủ không nói nhiều, đưa ngươi đi phòng thuốc." Nói xong, xoay người đi trước dẫn đường.

Úc Chỉ Mộc im lặng đuổi theo.

"Nơi này không có thay đổi gì so với lần trước thượng tiên đến, ngươi muốn gì cứ từ từ mà tìm." Nhiên Ông vuốt chòm râu dài của mình, nở nụ cười hòa ái: "Nơi này của ta đã lâu không có khách đến, nếu đã đến Thiên Cư đảo của lão hủ, hãy ở lại vài ngày, đánh vài bàn cờ với lão hủ, lão hủ ta cũng đã lâu không gặp được đối thủ."

Suy nghĩ một chút, Úc Chỉ Mộc quả thật đã lâu không đánh cờ cùng Nhiên Ông!

Úc Chỉ Mộc nở nụ cười đầu tiên sau khi bước lên đảo, nhẹ nhàng lại nhu hòa: "Vậy làm phiền."

"Đúng rồi, tuy rằng biết tâm tính của thượng tiên ngươi, nhưng dựa vào lão hủ sống lâu hơn so với thượng tiên mấy trăm năm, vẫn nên nhắc nhở thượng tiên một câu." Nhiên Ông dừng bước chân ra khỏi cửa phòng, không xoay người vẫn đưa lưng về phía Úc Chỉ Mộc trong phòng, bởi vì ngược sáng không thấy rõ biểu cảm trên mặt: "Lão hủ biết nữ tử nhân gian ngươi mang về chính là Ly nha đầu, nhưng nàng hình như không nhớ bất kỳ ai, nghe nói mấy ngày trước còn rời Mộc Lưu đến yêu giới...

Ngươi muốn làm gì, lão hủ không xen vào, nhưng nha đầu này từng là đồ Chương ngươi, à, không, nàng hiện tại cũng là. Địa vị thượng tiên ở tiên giới lục giới đều biết rõ, cho nên không được lại làm tổn thương nàng. Lão hủ... đau lòng nha đầu đó."

Nhiên Ông không biết vì sao lại nói như vậy, nhưng luôn cảm thấy nha đầu đó sẽ lại bị thương tổn, chỉ hy vọng Mộc Nhiễm thượng tiên vẫn là Mộc Nhiễm thượng tiên trước kia.

Không để ý tới phản ứng của người sau lưng, cũng không hy vọng thấy phản ứng không nên có của người sau lưng, Nhiên Ông khẽ thở dài, thân ảnh chắp tay sau lưng dần dần mờ ảo dưới ánh mặt trời.

Nhìn phương hướng Nhiên Ông đi ra khỏi phòng, trong cái ao nuôi bạch hạc, con đường đá khúc khuỷu, ánh mặt trời chiếu trên những phiến đá xanh thẫm, Úc Chỉ Mộc đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, hơi ngẩn người, xoay người bắt đầu tìm kiếm những vị thuốc hắn muốn tìm.

***


"Yêu vương." Thanh Nguyệt bước trầm ổn đi vào đại điện yêu giới. Theo sau vẫn là hai người Quỷ Mãng, Quỷ Lệ.

"Ma tôn, cơn gió nào đưa đại giá người chiếu cố hàn xá bổn vương."

Ly Đoạn nghe thủ hạ bẩm báo Ma tôn Thanh Nguyệt đã đến yêu giới, liền vội vàng chạy tới đại điện. Hôm nay Thanh Nguyệt đến nơi này quả thật làm cho hắn bất ngờ, liên hệ giữa bọn họ đều dựa vào pháp thuật, không biết là chuyện gì lại khiến Ma tôn tự mình đi một chuyến? Vì thế nhịn không được liền trêu chọc một câu.

"Ha ha, Yêu vương, phiền ngươi tự mình nghênh đón, nếu chúng ta đã là quan hệ đồng minh, đương nhiên không cần khách khí." Thanh Nguyệt không để ý đến sự trêu chọc của Ly Đoạn, ngược lại ngữ khí ôn hòa: "Đại điện này của ngươi đã lâu chưa đến, Yêu vương nên làm hết trách nhiệm chủ nhà, đưa bản tôn đi thăm quan một chút chứ."

"Đương nhiên rồi, bổn vương đã phái người chuẩn bị đồ ăn thức uống, đi, chúng ta uống rượu trước đã, đợi lát nữa khi có thời gian thì đi tham quan." Ly Đoạn vương tay ra, dẫn đám người Thanh Nguyệt đi vào đại sảnh chiêu đãi khách.

Khi cơm rượu đã no, Quỷ lệ vẫn chưa nói chuyện lại mở miệng với Thanh Nguyệt, ra hiệu mục đích chuyến đi này của bọn họ.

"Ma tôn, chuyện ngài muốn nói với Yêu vương..."

Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, chặn hắn lắm lời.

Bản tôn biết, không cần ngươi nhiều lời!

Tiếp nhận ánh mắt đầy hàm ý của Thanh Nguyệt, trong lòng Quỷ Lệ bất giác run lên, yên lặng uống rượu, không hề nói chuyện.

"Ma tôn, có việc gì cứ việc nói thẳng, chúng ta không phải là đồng minh sao?" Ly Đoạn cảm nhận được không khí khác thường, liền cười nói.

"Bản tôn vốn định đợi sau khi con của ngươi đến, nếu Yêu vương có ý." Thanh Nguyệt buông chén rượu trong tay, nói: "Vậy bản tôn cứ việc nói thẳng."

"Bản tôn muốn con của ngươi thành thân, tân nương là ai Yêu vương ngươi hẳn đã rõ, ta sẽ không nhiều lời."

"Cái gì! Hôn nhân đại sự của con ta, có thể nào..." Vừa kinh ngạc vừa giận dữ, vẻ mặt Ly Đoạn rất là không tốt. Tuy rằng qua hệ của mình và Thụ Nhi có vẻ lạnh nhạt, nhưng hắn đối với tình thương của cha hắn cũng vô cùng chân thật, sao có thể...

"Yêu vương." Thanh Nguyệt gọi hắn, nhíu mày cười: "Chúng ta muốn một hôn lễ, một hôn lễ đặc sắc có nhân vật chính."

"..." Ly Đoạn nhìn Thanh Nguyệt lộ biểu cảm, chậm rãi nở nụ cười hiểu rõ: "Được, bổn vương sẽ cho lục giới một hôn lễ đặc sắc."

***

Chung quanh là một màn ánh sáng trắng, dưới chân dẫm lên những cánh hoa bạch chỉ mềm mại vô ý thức chậm rãi tiến về phía trước, hào quang chiếu sáng khiến cho mắt không mở ra được, khẽ híp mắt, thấy không rõ đường phía trước.

Một trận đau nhỏ truyền đến từ lòng bàn chân, đến cả gò má phủ vài lọn tóc cũng nhẹ đau như cắt. Cúi đầu nhìn thấy, bạch chỉ đầy mặt đất biến thành đỏ như máu, từ nhạt đến đậm, uốn lượn mà đi. Một lần nữa ngẩng đầu, xung quanh đã là một mảnh hào quang màu đỏ.

Trong ánh hào quang có một đôi linh động cười với hắn, từ khẽ cười, đến cười vô cùng đậm, cười hồn nhiên đến cười đau khổ.

Tay bất giác muốn đụng vào đôi mắt làm người ta đau lòng kia. Trong nháy mắt, đôi mắt kia nhuốm vẻ vô cùng bi ai, vẻ linh động vốn có nhuộm vẻ ảm đạm, dần dần trở nên sâu không thấy đáy.

Ánh mắt nhìn chăm chú rất đau, rất đau, ta không muốn nữa!

"Ah" một tiếng, đôi mắt kia nhuộm toàn máu tươi, hoàn toàn không có tiêu cự, dòng huyết lệ không ngừng chảy xuống, đôi mắt hoàn toàn nhìn không ra nguyên trạng lại vẫn chứa đầy vẻ vô cùng bi ai.

Đau quá, đau quá, đây là tổn thương người gây cho ta!

Không! Trong lòng căng thẳng.

Trả lại cho người, trả lại cho người, tất cả đều trả lại cho người, sư phụ!

Y phụ nhuốm màu đỏ tươi, vẽ nên những đóa bạch chỉ vô cùng yêu diễm, theo y phục chảy xuống thành vết máu.

A...

Úc Chỉ Mộc bừng tỉnh, giữa trán chảy từng giọt mồ hôi lạnh, giống như vết máu trong giấc mộng kia. Mở đôi mắt khẽ nhuốm đỏ, ngón tay thon dài tái nhợt ôm chặt lấy lồng ngực mình, trảo ra từng đạo hồng ngân.

Úc Chỉ Mộc chịu đựng sự đau đớn, vùng vẫy đứng dậy, đôi mắt khẽ mở, khôi phục sắc mặt rồi chậm rãi ngồi xếp bằng.

Lại là giấc mộng này, Ly Nhi bị giam bốn trăm năm, hắn cũng bị ác mộng triền miên bốn trăm năm.

Ly Nhi rời đi năm ngày, hắn lần nữa bị ác mộng, từng đêm cứ đúng hạn trồi lên.

A... Chỉ có thể cười tự giễu.

Vốn tưởng rằng đôi mắt kia sẽ không tái xuất hiện, nhưng từ khi Ly Nhi trở về rồi lại rời khỏi, hắn lại mơ thấy giấc mơ thống khổ, mỗi lần bừng tỉnh, nỗi đau từ đáy lòng chỉ tăng không giảm, như sâu mọt gặm nhắm sự tĩnh lặng của hắn, như nọc độc phóng vào sự áy náy của hắn.

Hắn kiên trì không hối hận, lại chịu sự áy náy tra tấn, những cơn ác mộng chưa từng thiếu vắng lại đến mỗi đêm, khiến hắn dày vò duy trì vẻ lạnh lùng, cho nên hắn muốn nàng trở về, trở về bên cạnh hắn, chỉ có thuốc giải Ly Nhi này mới có thể khống chế loại độc ác mộng dày vò, loại độc kiên quyết không hối hận này.

Trên đảo đêm rất lạnh, gió biển càng làm tăng thêm vài phần lãnh lẽo, xung quanh lặng im không tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng chim kêu cũng không có.

Sau khi điều chỉnh các luồng khí toàn thân hỗn loạn Úc Chỉ Mộc mặc áo ngoài, lẳng lặng đứng trên bờ biển nhìn lên bầu trời đêm, khẽ xuất thần.

Ly Nhi, không biết ánh trăng ở Thiên Cư đảo hôm nay ngươi có còn thích hay không?

Góc áo trắng tung bay, làm bạn với vành trăngnon xa xôi treo giữa không trung, đêm tiếp tục lặng im không tiếng động, hômnay lại mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro