Chương 046: Tâm tư của hắn, kết cục của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thụ Nhi." Thử Ly ăn không thấy ngon, cả một bàn đầy mỹ thực cũng không hấp dẫn được nàng, ngược lại thái độ của Thụ Nhi làm cho nàng cảm thấy rất không bình thường.

Thụ Nhi từ lúc mang bữa tối vào phòng cho Thử Ly liền ăn cực kỳ tao nhã, không nói với Thử Ly một câu, cũng không nhìn đến Thử Ly.

"..." Thụ Nhi nghe tiếng dừng lại một chút, rồi tiếp tục ăn đồ ăn trong chén.

"Thụ Nhi." Thử Ly thấy Thụ Nhi trước mặt phản ứng rất không bình thường, vừa nghĩ đến, âm thanh liền mang theo uy hiếp.

Thụ Nhi buông đũa, ngẩng đầu nhìn Thử Ly, vẻ mặt nhìn chằm chằm của hắn ra vẻ nghiêm túc, từ đáy lòng lại âm thầm thở dài, bất đắc dĩ mở miệng, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

Quả nhiên là không ổn.

"Thụ Nhi Chương Chương, biểu tình vừa rồi của ngươi là sao?" Bĩu môi, xem xét hắn với đôi mắt thật to mang vẻ tội nghiệp: "Ngươi nhất định có việc giấu ta..."

"Không có không có, làm gì có chứ." Thụ Nhi nhanh chóng phủ nhận, đứng lên đi đến bên cạng Thử Ly, xoa đầu nàng: "Chỉ là, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Thử Ly tránh bàn tay xoa đầu nàng, mắt lườm hắn, Thụ Nhi là Chương Chương, muốn xoa đầu thì phải là tỷ tỷ nàng.

"Chỉ là... thôi bỏ đi, Ly Nhi nàng từ từ ăn, ta đi trước."

Tất cả đều do cái kia tên hại, thật sự là tự tìm phiền toái, nhưng ai bảo mình vì an toàn của Ly Nhi nên đồng ý chứ.

"Có liên quan đến sứ giả mặt đen?" Thử Ly đột nhiên lóe ý nghĩ, nhớ đến điều gì đó.

"Sao nàng biết?" Thụ Nhi kinh ngạc.

Ly Nhi vốn có chút thông minh, nhưng việc này tên kia không có khả năng tiết lộ cho nàng, nàng cũng không có khả năng sẽ hoài nghi mình lại hợp tác với hắn.

Quả nhiên! Vốn tưởng rằng ca ca không chú ý tới, xem ra ý nghĩ của mình đã sớm nằm trong dự tính của huynh ấy. Nhưng,

Thử Ly nhếch chân mày: "Hắn nghĩ rằng như vậy có tác dụng sao? Hừ, Thụ Nhi, chúng ta ở chung suốt bốn trăm năm, ngươi không thích hợp giấu giếm ta, ngươi vừa rồi hành động rất mất tự nhiên. Còn nữa, ngươi dám giấu giếm ta sao?"

"Không dám không dám, ta vốn tính nói cho Ly Nhi, chẳng qua muốn xem Ly Nhi lúc nào thì phát hiện biểu tình ta không đúng thôi, ha ha, Ly Nhi chính là thông minh." Thụ Nhi nhìn Thử Ly, cười nịnh nọt.

"Tốt nhất như thế." Thử Ly liếc Thụ Nhi một cái, ánh mắt chợt lóe: "Ngồi xuống đi, những thứ này còn chưa ăn hết đâu."

"Thụ Nhi Chương Chương, ngươi không phải vẫn muốn biết chuyện trước kia của Ly Nhi sao?" Thấy khóe miệng Thụ Nhi khẽ nhúc nhích muốn phản bác, Thử Ly nhanh chóng nói tiếp: "Không cho phép nói sạo."

"..." Thụ Nhi cứng đờ, vô cùng bất đắc dĩ.

"Ta liền nói cho ngươi..."

"Ta tên là Thử Ly, cái này ngươi đã biết. Dựa vào điều này, với năng lực của ngươi chẳng lẽ không tra ra quá khứ của ta? Còn nữa, Thụ Nhi, bị các ngươi gọi là sứ giả mặt đen là ca ca của ta, điều này lại thêm một manh mối."

Thử Ly nhìn về phía Thụ Nhi, ngữ khí xoay chuyển, biểu cảm trên mặt rất ôn nhu, nhưng giọng lại lạnh lẽo, thêm tư thái khuynh thành của nàng, khiến cho Thụ Nhi thấy nàng thay đổi trong bốn trăm năm cũng hơi xuất thần, không nói nên lời.

Thụ Nhi không rõ là nàng đang thử hay là thật sự không biết gì hết. Quả thật, sau khi trở lại yêu giới, trong thời gian Ly Nhi ở Mộc Lưu, hắn đã tốn rất nhiều tinh lực để điều tra những điều này, hắn muốn biết là ai tổn thương Ly Nhi, là ai làm hại Ly Nhi mất trí nhớ, nhưng...

"Thì ra Ly Nhi còn ca ca, ta cũng không hề biết." Ngữ khí Thụ Nhi ôn nhu, trên mặt rõ ràng có chút bất ngờ cùng xin lỗi. Khó trách tên kia giúp Ly Nhi như vậy, vốn còn tưởng rằng...

"Ly Nhi không thích thì từ đây về sau không dối gạt nàng, chuyện gì cũng thương lượng với nàng, được không?" Tuy rằng hắn vẫn giấu nàng một sự việc, nhưng chuyện đoạn thụ mật quyết không thể nói cho nàng, hắn không muốn làm cho nàng có cảm giác nợ hắn.

"Thụ Nhi Chương Chương." Thử Ly lại xưng hô như vậy, ha ha, hù được rồi, thì ra Thụ Nhi có điều tra nàng, nhưng nhìn hắn giống như không tra được điều gì: "Vậy ngươi ngoan ngoãn giúp ta tìm quá khứ, coi như bồi thường cho việc ngươi giấu giếm ta."

"Không được, việc này ta thật không thể giúp nàng." Hắn hợp tác với tên kia cũng vì an nguy của nàng, hơn nữa hắn cũng không giúp được nàng.

Thụ Nhi có chút ảm đạm, xem ra phải đi rồi, bằng không hắn sẽ mềm lòng. Lại đứng dậy, đi ra cửa: "Nàng ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong thì gọi nha hoàn tới thu dọn, ta đi tìm phụ vương."

Haiz, sự tình không đơn giản như hắn nghĩ.

Sau một hồi ngồi ngơ ngẩn trong phòng suy nghĩ Thụ Nhi thật sự loạn, hắn không đi tìm phụ vương hắn, tìm phụ vương chỉ là một cái cớ để rời đi, sau khi ra khỏi chỗ của Thử Ly hắn trực tiếp trở về phòng, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.

Những tin tức hữu dụng ít ỏi không có nhiều, hắn chỉ biết là, Ly Nhi quả thật có liên quan đến Mộc Lưu, nàng là đệ tử chưởng môn Mộc Lưu, việc này quả thật làm cho hắn không tưởng được, càng làm cho hắn không tưởng được là, nàng còn từng là vị hôn thê của Ma tôn Thanh Nguyệt! Nhưng lần trước gặp mặt, Ma tôn kia cũng không có gì khác thường, căn bản không chú ý đến Ly Nhi, ngay cả một câu cũng chưa nói với Ly Nhi.

Thụ Nhi bỗ trán thầm than, ngoại trừ việc này, những việc hắn đều không biết. Hỏi phụ vương hắn, phụ vương hắn cũng nói là không biết, hỏi mọi người trong yêu giới, bọn họ cũng nói không biết.

Thụ Nhi vô cùng phiền não, giống như có người cố ý ngăn cản hắn điều tra quá khứ của Ly Nhi, nhưng là hắn lại không có cách nào làm cho người kia hiện thân. Những thông tin kia làm cho hắn lại càng bất an, quá khứ của Ly Nhi nhất định rất không bình thường, mới khiến cho người ta có mục đích không cho hắn biết hết thảy.

Không biết vì sao, từ Ly Nhi ở lại Mộc Lưu tới nay, hành động của hắn đều bị hạn chế. Phần lớn thời gian của hắn bị phụ vương trông chừng ở yêu giới, chỉ có lần trước vì đưa Ly Nhi về, nhờ sự trợ giúp của tên kia mới ra khỏi yêu giới một lần, thời gian còn lại hắn đều bị người trông chừng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hắn không có được những tin tức hữu dụng.

Ma giới, Liên Nguyệt cư.

"Ma tôn." Quỷ Mãng một thân áo đen bước chân trầm ổn nhẹ nhàng tiến vào điện nơi Thanh Nguyệt đang nghỉ ngơi, cúi đầu với thân ảnh màu xanh nằm trên giường hàn băng.

Thanh Nguyệt quay lưng với hắn, tư thế nằm tuy rằng tùy ý biếng nhác, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt lại không hề thoải mái sắc, đôi mắt không có ý mở ra, chỉ nhẹ nhàng động khóe miệng: "Nàng đã trở lại?"

"Đúng vậy, nàng đã về yêu giới được hai ngày."

Nghe xong, khóe miệng càng cong sâu sắc.

"Bên Mộc Lưu có động tĩnh gì?"

"Chưởng môn Mộc Lưu phạt tám đệ tử của Nam Hàn Nguyên, không hỏi tiếp những việc trong môn phái, không thấy bóng dáng. Còn có..."

"Còn có cái gì?" Thanh Nguyệt mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, giọng mang theo vẻ lười nhác.

"Ở Yêu giới cùng Ma giới ta phát hiện có tung tích đệ tử Mộc Lưu."

"..." Trầm mặc một lát, giọng lười nhác mang theo lãnh ý: "Những điều nên biết thì cho bọn họ biết, còn lại giữ lại!"

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."

"Đi xuống đi." Thanh Nguyệt vẫy vẫy tay, nhắm mắt lại, nhưng không nằm xuống nữa.

Đợi Quỷ Mãng ra khỏi điện, chỉ còn một mình Thanh Nguyệt trong điện im lặng dị thường quỷ dị, hơi thở của hắn không có một chút dao động trong không trung.

Không gian không có hơi thở không khí trầm lặng, còn Thanh Nguyệt vẫn duy trì tư thế ngồi nhắm mắt lại liên tục cong khóe miệng, cười đến quỷ dị như trong dự kiến.

Bạch chỉ đầy đất, hoa đào bay tán loạn, mùi hoa nhuộm dần thủy khí, thủy khí che mờ tiên khí. Trong hồ vốn nở đầy lại một mảng trống trơn, chỉ có tiên khí nồng hậu cùng cánh hoa bay xuống khắp ao.

Đây là hình dáng hiện tại của Lạc Nhụy trì, vẫn đẹp độc nhất vô nhị, cho dù thiếu hoa sen trắng nở khắp ao.

Một bộ áo trắng phủ trên bờ ao bạch ngọc nữa trong nữa ngoài, phía trước có một mảng ngấm ướt trong nước ao mát mẻ, khiến cho hoa văn đỏ trên bộ áo màu trắng càng thêm diễm lệ, còn mang theo một tia yêu dị khác thường.

Giữa màn tiên khí và hơi nước mờ ảo, loáng thoáng có thể thấy được một bóng người giữa ao, mái tóc đen như mực giống như hải tảo triền miên trên mặt nước, vẻ nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt vốn trắng nõn tuyệt mỹ lại hiện lên vô cùng rõ ràng, phần cơ thể thon dài trên thắt lưng lộ ra vẻ cứng ngắc không khống chế được, tiên khí quanh thân vô cùng nặng nề, giống như đôi mắt đang nhắm chặt sau khi mở ra, đồng tử nháy mắt biến thành màu đỏ cũng hết sức yêu dị.

Ngón tay thon dài điểm về hướng quần áo đặt trên bờ ao, bộ áo màu trắng nhanh chóng bay lên, chớp mắt đã mặt chỉnh tề lên người nọ.

Úc Chỉ Mộc không để ý đến vạt áo bị dính ướt, đôi mắt màu đỏ yêu dị nhìn các đóa bạch chỉ viền đỏ nở trên mặt nước, thân hình cứng nhắc vẫn không nhúc nhích. Vài cánh hoa đào rơi xuống trên tóc, trên vai, trong nháy mắt biến thành đỏ sậm, như màu máu đỏ ngưng tụ.

Một lúc lâu sau, Úc Chỉ Mộc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi còn vương hơi nước rung động, khi đôi mắt mở ra lần nữa đã trở nên bình tĩnh, đồng tử vẫn đen như mực ngàn năm không đổi, thâm trầm mà sáng ngời.

Bước chân chậm rãi chuyển động, lúc ra khỏi ao, y phục cùng mái tóc đen cũng đã khô, tỏa ra hương hoa nhè nhẹ.

Khóe miệng cong lên, cong lên nụ cười yêu dị chưa từng có.

Bước nhẹ vài bước, biến mất giữa luồng sáng trắng.

Trong Kiền Nguyên điện, Úc Chỉ Mộc nhiều ngày không thấy lại đứng trước vị trí đứng đầu thuộc về hắn, nhìn chúng đệ tử đang thần huấn, rồi thốt lên một câu với hai người Nam Hàn Nguyên và Nguyệt Huyền.

"Nơi này tạm thời giao cho nhị vị sư huynh, ta đi Thiên Cư đảo một chuyến."

Dứt lời, lại biến mất trong luồng sáng trắng như thế.

Chúng đệ tử trong điện lại bị làm cho sững sờ, nhìn vị trí thủ tọa mà chưởng môn bọn họ vừa đứng, vẻ mặt thành kính ngưỡng mộ.

Chưởng môn bọn họ hình như đã lạnh lùng hơn vàiphần, lại... càng đẹp thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro