Chương 062: Ngủ say dị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chuyện nhân gian thay đổi hàng năm, những chuyện ở tiên giới vẫn không thay đổi.

Giang sơn Hoàng Phủ gia thống trị hơn sáu trăm năm phân tán khắp nơi, chiến loạn nổi lên, nhân giới thay đổi vài lần, đổi thành họ Ngô thống nhất thiên hạ. Thời gian qua nhanh đã qua bốn trăm năm sau.

Còn tiên giới, trong bốn trăm năm này đều như thường ngày, không có những trận chiến giữa chính tà, đối kháng giữa mạnh yếu. Mộc Lưu tiên sơn dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện bốn trăm năm trước, vẫn bình yên thu nhận đồ đệ, tu tiên như cũ. Côn Lôn động từ sau khi Uất Trì Thụy Ngọc mất tích liền xuống dốc hoàn toàn, chính vì thế nên Quy Nhàn sơn cùng Thiên Cư đảo vốn có chút suy yếu càng hiện rõ điểm yếu, Mộc Lưu tự nhiên vẫn vững vàng ngồi ở vị trí đứng đầu bốn môn phái.

Ma giới cùng yêu giới vì cái chết của thiếu chủ yêu giới Ly Thụ từ đồng minh trở thành đối thủ, thường xuyên náo loạn vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, nên Thanh Nguyệt mới không có thời gian để ý đến tiên giới. Hơn nữa Ma tôn Thanh Nguyệt quá bận rộn với chuyện Nguyệt Lạc mẹ hắn, nên cũng rất ít chú ý đến việc bên ngoài giới.

Còn sự thật là như thế nào?

"Sư huynh, ta đến bây giờ cũng chưa gặp được Mộc Nhiễm thượng tiên, cũng gần một tháng rồi đấy chứ..."

"Đúng vậy, sư huynh, nghe nói dáng vẻ chưởng môn chúng ta rất đẹp, đẹp không giống phàm nhân..."

"Ba!" Một chưởng chụp lên đầu tên đệ tử kia: "Ngươi ngốc à! Thượng tiên thượng tiên, hắn vốn là tiên, đương nhiên không giống phàm nhân rồi!"

"Đệ tử năm đó chưởng môn thu nhận hiện tại thế nào? Sư huynh ngươi đã gặp chưa? Nữ tử đó rốt cuộc hình dáng ra sao?"

"Nghe nói rất xinh đẹp, đáng tiếc hiện tại không gặp được."

"Thượng tiên rất lạnh lùng, kỳ thật ta lại rất sợ gặp hắn..."

...

Một đám đệ tử áo xanh thừa dịp rảnh rỗi lúc Hàn Thanh người giám sát bọn họ luyện tập kiếm thuật vừa rời đi, vây quanh một đệ tử áo lam bàn tán, giọng điệu hưng phấn và tò mò ngươi một câu ta một câu.

Hôm nay đã cách đại hội thu đồ đệ một tháng, đám người mới vào Mộc Lưu còn chưa hết tính trẻ con, tâm phàm còn tương đối nhiều, có nhiều hiếu kỳ cùng sùng bái đối với vị chưởng môn thần bí.

Nghe nói, chưởng môn tiên tư trác tuyệt của bọn họ vô cùng lạnh lùng không thân cận với bất kỳ ai, ngay cả đối với Hàn Nguyên tiên tôn cùng Nguyệt Huyền tiên tôn cũng không tốt như thế;

Nghe nói, chưởng môn lạnh lùng của bọn họ năm đó tự tay giết thiếu chủ yêu giới, chỉ vì đưa tân nương của người nọ, đồ đệ của hắn về;

Nghe nói, chưởng môn bọn họ tu vi thượng thừa tính tình mâu thuẫn khó lường, trong vẻ từ bi quan sát chúng sinh không hề xem nhẹ vẻ tuyệt mỹ yêu dã;

Nghe nói, vị chưởng môn Mộc Lưu này của bọn họ liên tục sau bốn trăm năm, lại tiếp tục bốn trăm năm không ra khỏi Mộc Lưu, cũng rất ít khi ra khỏi Thủy Trúc phong, công việc lớn nhỏ ở Mộc Lưu đều do Hàn Nguyên tiên tôn truyền âm cho hắn để quyết định;

Nghe nói, Mộc Nhiễm thượng tiên canh giữ một người không rõ sống chết suốt bốn trăm năm, không hỏi chuyện thế sự bên ngoài Mộc Lưu suốt bốn trăm năm;

Nghe nói, chỉ là nghe nói, nhưng bọn họ, quả thật nghe nói rất nhiều những chuyện đại loại như thế...

Tuy rằng, Nam Hàn Nguyên cùng Nguyệt Huyền nhị vị tiên tôn thân tự đã gia tăng môn quy đối với việc bàn luận những lời này ở trong môn phái, nhưng là một viên bát quái tâm đối với này đó phàm tâm chưa thoát tân đệ tử cùng còn không có hoàn toàn tu thành tiên các đệ tử không thể nghi ngờ là lại bình thường bất quá gì đó.

"Thương Nhân, ngươi làm sư huynh như thế sao!" Một giọng trầm thấp gầm lên.

Hàn Thanh không biết từ khi nào đã đi đến phía sau bọn họ, cách đó không xa là một đám đệ tử còn lại tiếp tục luyện kiếm thuật không dám lại dừng lại.

"Sư thúc, Thương Nhân biết sai." Thần sắc đệ tử áo lam chấn động, nhanh chóng quay người cung kính cúi đầu, nháy mắt với vài tân đệ tử bên cạnh: "Đệ tử lập tức dẫn bọn họ đi huấn luyện."

Dứt lời, Thương Nhân đưa mấy người nhanh chóng đi về hướng các đệ tử đang huấn luyện.

"Hôm nay tăng luyện tập thêm hai canh giờ." Nhìn thân ảnh bọn họ nhanh chóng chạy đi, Hàn Thanh có chút tức giận thản nhiên thòng thêm một câu.

Chuyện của chưởng môn không phải là chuyện bọn họ có thể tùy tiện đàm luận!

Mấy người đó lập tức lảo đảo, trời ạ, hai canh giờ!

Tiếp theo đương nhiên nên nhắc đến người mà đám tân đệ tử vừa thảo luận Úc Chỉ Mộc.

Hôm nay trên Thủy Trúc phong có chút không yên tĩnh, mấy trăm năm nay Cùng Kỳ vẫn im lặng thậm chí có thể nói là tinh thần không phấn chấn lại trở nên vô cùng ầm ĩ.

Bên cạnh rừng Thủy Trúc, Cùng Kỳ không ngừng kêu gào với mặt nước suối cực kỳ tĩnh lặng, âm thanh oang oang càng lúc càng lớn, rất nhanh khiến Úc Chỉ Mộc lộ ra.

Úc Chỉ Mộc đi từ trong điện ra, khẽ nhíu mày nhìn Cùng Kỳ.

Còn Cùng Kỳ chỉ có gào, không ngừng gào thét, hơn nữa âm thanh phát ra hắn lại nghe không hiểu!

Sao lại thế này? Úc Chỉ Mộc nhìn theo tầm mắ nó về phía suối nước, yên lặng như tờ, không có gì không đúng.

"Cùng Kỳ, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

"Uông uông uông!" Cùng Kỳ kêu vài tiếng rồi cắn góc áo Úc Chỉ Mộc, kéo hắn vào trong suối nước.

Chạm đến nước suối nóng rực, vẻ tĩnh mịch bị tiên khí Úc Chỉ Mộc phá vỡ, hơi nóng bị tiêu tán bởi hàn khí nhè nhẹ phát ra quanh người hắn. Ở nơi hắn đứng, trở nên lạnh.

Vạt áo màu trắng cùng với ngọn tóc bị dính ướt, bạch chỉ đỏ trên vạt áo chớp động, phát ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó bắt đầu lan ra bốn phía, cho đến khi nước suối ổn định trở lại.

Thế này là như thế nào?

Nhìn phương hướng dòng suối uốn lượn phía xa, nhiệt độ của dòng suối phát ra ánh sáng đỏ trở nên lạnh lẽo vô cùng, nhìn lại giống như dòng nham thạch nóng chảy đỏ rực, hoàn toàn trái ngược với lúc trước.

Hay là Ly Nhi...

Úc Chỉ Mộc bị kinh động bởi cảnh tượng trước mắt, không khỏi liên tưởng đến Thử Ly, lại không biết sự khác thường này là điềm lành hay là điềm xấu.

Vì thế, vội vàng phi thân đưa Cùng Kỳ biến mất.

Cảnh trí ở Lạc Nhụy trì vẫn như xưa, bạch chỉ đầy trên mặt đấy, hoa đào tung bay khắp nơi, hương thơm nhè nhẹ trộn lẫn với tiên khí mông lung. Trong ao vốn trống trơn, lại được trồng đầy Bạch Liên.

Úc Chỉ Mộc mang theo Cùng Kỳ tiến vào không gian mà không ai có thể vào được, dừng lại bên cạnh ao.

Tất cả không có gì khác lạ, lại bởi vì người trong ao sen cuối cùng cũng có điều khác lạ.

Trong ao nở rộ hoa sen trắng, xuyên qua làn tiên khí mờ ảo cùng thủy khí có thể thấy được một hình bóng màu vàng.

Hắn làm cho cả một ao hoa sen trắng sống lại không vì điều gì khác, chỉ vì để nâng người đang nằm ở giữa ao kia.

Úc Chỉ Mộc vẫy tay, tiên khí tản ra, cảnh tượng trong ao cảnh trở nên rõ ràng hơn.

Chính giữa ao một đóa sen trắng lớn nhất nâng thân ảnh màu vàng chính nữ tử đang nằm, một màu vàng như thế càng chói lòa giữ ao đầy màu trắng.

Mái tóc đen dài rũ xuống, lẳng lặng trôi nổi lập lờ trong làn nước, chỉ khi gió thổi làm nước ao gợn sóng thì mới nhẹ nhàng chuyển động. Nàng nhắm hai mắt, lẳng lặng nằm ở đó, hai tay lồng vào nhau đặt trước ngực, góc váy rơi vào trong ao, giống như tóc nàng cũng lẳng lặng di động trên mặt nước.

Chân Úc Chỉ Mộc rời khỏi mặt đất, bay về phía giữa ao, Cùng Kỳ đi theo phía sau cũng bay lên.

Dừng lại bên cạnh thân ảnh màu vàng, Úc Chỉ Mộc ngồi trên mặt nước, cúi người ôm lấy nàng từ trên đóa sen trắng, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng mình.

Cùng Kỳ ở một bên nhìn, nó kêu ẩm ĩ không ngừng suốt dọc đường lúc này lại không phát ra thanh âm, chỉ nằm cách hai người đó không xa lẳng lặng nhìn, đôi mắt vô thần của nó cũng sáng lên trong giây phút.

Nhìn bộ y phục màu vàng trên người Thử Ly, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngay cả khi ngủ say cũng vẫn đau thương, trái tim Úc Chỉ Mộc lại tiếp tục cơn đau không khống chế được.

Ly Nhi, ngày ấy nàng mặc áo cưới đỏ thẫm diễm lệ chói mắt, vi sư không thích. Cho nên, tự tiện làm chủ đổi sang màu vàng mà trước đây nàng yêu thích nhất, mở mắt nhìn xem, hiện tại nàng vẫn còn thích nó, đúng không?

Đúng rồi, hiện tượng là vừa rồi là nàng đang nói cho vi sư nàng sắp tỉnh, đúng không?

Nữ tử áo vàng mà Úc Chỉ Mộc ôm trong lòng chính là Thử Ly, bốn trăm năm trước, bởi vì chịu kích thích quá lớn từ cái chết của Ly Thụ cùng với việc bản thân bị trọng thương nên ngất xỉu vẫn luôn không tỉnh lại được. Sau khi Thử Ly được đưa về Mộc Lưu, vẫn được Úc Chỉ Mộc chăm sóc, dùng các loại linh dược tiên đan, kỳ thuật tiên pháp đều không thể làm cho nàng tỉnh lại.

Trải qua một tháng cố gắng vẫn không có kết quả, Úc Chỉ Mộc hết cách, đành phải mời Nhiên Ông đến. Tuy rằng rất không muốn người ngoài giúp đỡ, tiếc rằng y thuật Nhiên Ông quả thật là tinh thông nhất tiên giới. Còn kết quả nằm trong dự liệu của hắn nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của hắn.

Nhiên Ông nói với hắn, hắn chỉ có chờ, chờ ngày nàng tỉnh lại. Chấp niệm Ly Nhi quá sâu, chỉ khi nàng nguyện ý tỉnh, nàng mới có thể tỉnh lại.

Có thể ngày đó xa xôi vô hạn, cũng có thể ngày đó chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Úc Chỉ Mộc khều một lọn tóc đen của Thử Ly, lại chậm rãi buông xuống.

Đôi mắt khép hờ, giọng nhẹ nhàng trong không gian không tiếng động của Lạc Nhụy trì vang lên: "Cùng Kỳ, ngươi về trước đi."

Hắn muốn thấy, thấy Ly Nhi tỉnh lại, nhưng bất giác lại sợ hãi.

Có giọng nói ở trong đầu nói cho hắn: Chờ đi, chờ Ly Nhi tỉnh lại sẽ tha thứ cho ngươi, sẽ tiếp tục ở bên cạnh ngươi.

Đặt Thử Ly lại trên đóa sen trắng, hắn ngồi xếp bằng lẳng lặng nhìn, ngón tay thon dài trong ống tay áo rộng thùng thình siết chặt.

Ly Nhi, trong giấc mộng nàng chỉ có một đôi mắt bi ai, từ sau khi nàng ngủ say cơn ác mộng cứ đúng hạn mỗi đêm lại đến thêm bốn trăm năm nữa, nàng sẽ không nhẫn tâm để cho vi sư lại bị ác mộng triền bốn trăm năm, đúng không?

Tỉnh lại đi, ta không truy cứu nữa, cho nên, tỉnh lại đi, tiếp tục làm đồ đệ vô tư của ta...

Úc Chỉ Mộc cứ lẳng lặng nhìn như vậy, không biết qua bao lâu, chắc là cũng hai ba ngày rồi. Còn Cùng Kỳ từ sau khi rời khỏi đây, thì vẫn không trở lại Lạc Nhụy trì.

Cho dù nó muốn trở về báo tin tức gì đó cho mình, cũng không có cách vào được kết giới của Lạc Nhụy trì không phải sao?

Úc Chỉ Mộc đứng dậy, cũng tự trách mình nghĩ không chu toàn, nếu nó không thể tiến vào, vậy hắn đi ra xem thôi.

Lại nhìn Thử Ly vẫn ngủ say trên đóa sen, bất đắc dĩ xuất thần trong giây lát.

Xem ra sự khác thường kia không liên quan đến Ly Nhi, hay là nói, Ly Nhi nàng vẫn không muốn tỉnh lại?

Kéo suy nghĩ trở về, Úc Chỉ Mộc xoay người, biến mất trong một mảng sáng trắng nhu hòa.

Hoa bay khắp nơi, mùi hương thoang thoảng mê ly, giữa khoảng không mông lung, thân ảnh màu vàng giữa ao chậm rãi giật giật, tiên khí tụ lại, cánh hoa đào hồng nhạt rơi xuống càng nhiều, mùi hoa bạch chỉ càng nặng.

Tiên khí trộn lẫn với khí ẩm lại tản ra, trên mặt ao chỉ còn những đóa hoa đang nở rộ, màu vàng dĩ nhiên không còn thấy nữa.

Đáng tiếc, Úc Chỉ Mộc đã rời đi không có thể nhìn thấy được cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro