Chương 76: Bạch chỉ chăm hương hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuộc hạ tham kiến Ma tôn."

"Mẫu hậu đột nhiên tỉnh là cái gì nguyên nhân?" Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía đi vào quỷ y.

"Hồi Ma tôn, thuộc hạ cũng không biết, khả năng... Là phu nhân nàng trong cơ thể Huyền Vũ địa tinh phách có tác dụng đi."

"Bốn trăm năm mới có tác dụng! ? Hừ, thật đúng là thần kỳ." Thanh Nguyệt cười lạnh, rõ ràng cảm thấy quỷ y này cách nói không thể tin.

"Ma tôn bớt giận, Ma tôn bớt giận." Quỷ y quỳ xuống, hắc bào che khuất hắn thương lão mặt, tính cả trên mặt kinh hoảng cũng đang che đi.

"Việc này bản tôn tạm thời không truy cứu, trước cố hảo mẫu hậu thân thể: " màu xanh đôi mắt nhìn chằm chằm quỷ y, lạnh lùng trên mặt lộ vẻ lo lắng: "Mẫu hậu thân thể suy yếu, muốn điều trị bao lâu mới có thể hành tẩu tự nhiên?"

"Ma tôn, này khó mà nói, muốn xem phu nhân chính mình khôi phục tình huống, khả năng bán nguyệt, khả năng một tháng."

"Mẫu hậu liền giao cho ngươi, cứ từ từ, ngươi biết chưa, hử?" Giọng Thanh Nguyệt vang lên, khóe miệng lại mang theo nụ cười lạnh.

Hắn hiện tại chỉ có thể ra sức kéo dài thời gian, ngày dài, mẫu thân hẳn là sẽ mất ý niệm trong đầu đi.

Thân hình Quỷ y run lên, nhanh chóng đáp: "Thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ hiểu được."

Đêm âm u, nhân chưa yên.

Cả Khánh vương phủ trên dưới vẫn đang trong ca múa, tiếng cười đùa uống rượu mua vui.

Nội đường, Ngô Thanh Nhiên cùng các môn khách uống rượu tâm tình, rất hưng trí nhìn một đám vũ cơ ca kỹ phấn trang sa mỏng ở chính giữa. Chỉ có một mình Ngọc công tử có chút thiếu thiếu hứng thú, xoay xoay chén rượu trong tay, thỉnh thoảng mới uống một ngụm trong chén, cũng không chú ý đến ca vũ mê người, âm nhạc êm tai giữa sân.

"Ngọc công tử, ca múa vẫn không hài lòng?" Lúc này, Ngô Thanh Nhiên uống một chén rượu, đẩy người đẹp đang ôm trong lòng ra, nói: "Chớ không phải là còn đang suy nghĩ đến nương tử xinh đẹp ở nhà chứ? Ha ha a..."

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều cười rộ lên chế nhạo.

Hiếm có à, có thể nghe được Ngọc công tử cũng vui đùa.

"Vương gia." Ngọc công tử khẽ nhíu mày, đóa hoa sen khắc giữa trán dưới ánh đèn đuốc chiếu rọi càng đỏ hơn.

"Ha ha ha ha, bổn vương cho những người này xuống, đổi một đám khác cho Ngọc công tử thích như thế nào?" Ngô Thanh Nhiên thấy vui đùa có chút quá, liền đổi đề tài.

"Vương gia, không cần lo lắng cho một mình Ngọc mỗ, các ngươi tiếp tục, tại hạ đi nghỉ ngơi trước." Ngọc công tử đứng dậy, chắp tay hướng mọi người: "Các vị cáo từ."

"Các vị." Ngô Thanh Nhiên liếc nhìn Ngọc công tử bước ra khỏi cửa, tay duỗi ra gọi nữ tử xinh đẹp kia kéo về, hôn lên đầu nàng một cái. Không quản đến Ngọc công tử tâm tình có chút không yên, nói với mọi người: "Chúng ta tiếp tục."

"Ta chờ ngươi thật lâu."

Ngọc công tử vừa vào cửa chợt nghe đến một âm thanh trầm thấp bí mật mang theo vẻ không kiên nhẫn.

"Bị vướng lại." Ngọc công tử nhìn về phía người áo đen ẩn trong một nơi bí mật gần đó, sắc mặt vẫn không tốt: "Nói xem, thế nào?"

"Mười ngày trước trên Quy Nhàn sơn, Úc Chỉ Mộc trước mặt mọi người thừa nhận Thử Ly là đồ đệ duy nhất của hắn, nhưng cuối cùng bọn họ vì nguyên nhân gì lại rời đi cũng không rõ lắm. Còn có..."

"Còn có cái gì?" Thấy hắn đột nhiên không nói, Ngọc công tử đến gần, đứng dựa tường bên cạnh hắn, nhíu mày thúc giục nói: "Tiếp tục nói."

"Từ sau khi Thử Ly tỉnh lại, Úc Chỉ Mộc tính tình liền đại biến, hắn hiện tại rất bảo hộ đồ đệ của mình, hơn nữa..." Người áo đen di chuyển vị trí, biểu tình trên mặt có chút khó hiểu: "Nói như thế nào nhì, hiện tại Ly Nhi rất... không giống."

"Thật sao?" Ngọc công tử gõ gõ đóa sen đỏ trên trán, nhíu mày.

Cho dù như thế nào, Ly Nhi vẫn là Ly Nhi, hắn muốn đón nàng về là chuyện không thể không làm.

"Thử Ly lại ỷ lại với hắn, quan hệ thầy trò bọn họ rất tốt, nàng hình như ngoại trừ hắn không muốn tiếp cận với những người khác."

"..." Ngọc công tử nhợt nhạt dắt khóe miệng, cũng không so đo cái gì.

Người áo đen thấy hắn không nói, sau khi mặt nhăn mày nhíu lại giãn ra, giọng trầm thấp vang lên: "Khánh vương bên này chuẩn bị như thế nào? Chúng ta khi nào hành động?"

"Ngươi không phải cũng thấy được sao, đêm nay ta chính là bị Ngô Thanh Nhiên lấy cớ chiêu đãi dị sĩ khắp để ở lại." Nghĩ đến tiệc rượu nhàm chán đêm nay, Ngọc công tử còn có chút phiền chán, mày nhíu lại, giọng cũng mang theo phiền chán: "Ta không muốn kéo dài nữa, ngươi cùng Yêu vương cũng nhanh chóng chuẩn bị xong, một tháng sau hành động."

"Tùy thời liên hệ." Người áo đen gật đầu, nhanh chóng biến mất khỏi phòng.

Ma giới, Liên Nguyệt cư.

Nguyệt Lạc quần áo lụa hơi vàng, búi tóc nghiêng nghiêng, cài một cây trâm kết ngọc trai rũ xuống. Nhàn nhã ngồi nghiêng bên cạnh chiếc bàn bằng gỗ thô khắc hoa, đùa nghịch các cánh hoa trong tay, trên dung nhan yêu diễm đã thấy có huyết sắc mang một nụ cười ôn nhu nhợt nhạt.

"Mẫu hậu, thân thể như thế nào?" Bước chân Thanh Nguyệt cực kỳ chậm rãi bước vào phòng Nguyệt Lạc, ngồi xuống đối diện nàng, khẽ nhíu mày hỏi.

"Nguyệt nhi, Quỷ y không phải đã nói sao, hiện tại ta có thể đi lại." Nguyệt Lạc ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyệt trước mặt.

"Vậy là tốt rồi, mẫu hậu hãy nghỉ ngơi đi, con còn có việc, sau đó đến thăm ngươi." Thanh Nguyệt đứng dậy, vội vàng muốn rời đi.

"Nguyệt nhi, con đã đáp ứng ta, đừng tưởng rằng mẫu thân quên."

Bất đắc dĩ, Thanh Nguyệt dừng lại động tác, chậm rãi xoay người, sắc mặt thoáng âm trầm nhìn mẫu thân hắn.

"Nương, con còn tưởng rằng ngươi không đi." Không nghĩ tới mẫu thân vẫn nhớ, không thể không đi gặp Úc Chỉ Mộc kia!

"Nguyệt nhi, đừng tưởng rằng qua nữa tháng mẫu thân sẽ quên." Nguyệt Lạc chọc chọc đóa hoa trong tay làm bắt tay vào làm lý đóa hoa, nhặt lấy một cánh hoa đặt lên cạnh môi ngửi, ánh mắt lấp đầy vẻ thương cảm: "Tuy rằng đã lâu mẫu thân không làm hết trách nhiệm của một người mẹ, nhưng ta là mẫu thân sinh ra ngươi, hài tử của ta ta hiểu."

"Nương..." Cánh môi Thanh Nguyệt nhấp nháy, lại không biết nói tiếp thế nào.

"Mẫu thân muốn gặp Úc Chỉ Mộc tự ta có đạo lý của ta, Nguyệt nhi, hắn sẽ không làm gì với ta, không cần lo lắng." Nguyệt Lạc tùy ý bắn đóa hoa đi, cười ôn nhu hòa ái với con mình.

"... Được, vậy ngày mai Nguyệt nhi đưa mẫu thân đi là được."

Mộc Lưu sơn phụ cận, Mộ Tiên trấn.

Thời tiết giữa tháng sáu đã là mặt trời chói chan nắng hè, người bán trên chợ tiếng gọi đều có vẻ lực bất tòng tâm, người đi đường lui tới đều đi lại vội vàng, không muốn lại diễm dương hạ dừng lại dường như.

Quần áo mỏng cùng cây quạt trở thành vật được nữ tử trẻ tuổi yêu nhất, trên đường tùy ý có thể thấy được nữ tử tay cầm quạt lụa hoặc thủ cầm dù che nắng, vừa nói vừa cười đi dạo. Bọn họ hẳn là loại người có tâm đi dạo nhất trên đường.

Lúc này, trên đường hai người một xanh một vàng đi tới, quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm. Nữ tử ngón trỏ cùng ngón cái cầm quạt lụa, ngẫu nhiên quạt một cái, trang điểm trên dung nhan yêu diễm phù hợp, không khoa trương lại đủ để xinh đẹp; nam tử đi ở bên trái nữ tử, tay phải cầm dù che cho nữ tử bên cạnh, tư thái tùy ý lại thỉnh thoảng tản ra lãnh khí nhè nhẹ, tại nơi nóng bức mùa hạ này vậy mà người bên ngoài không hiểu sao lại lạnh run.

"Nguyệt Nhi, thu lãnh khí của ngươi lại, đây là nhân giới." Nữ tử ghé gần sát lỗ tai nam tử nhẹ giọng nói, đồng thời bên môi nở nụ cười nhợt nhạt.

Lãnh khí yếu bớt, chân mày nam tử nhíu lại.

Mẫu thân nói vì muốn nhìn thấy ánh mặt trời mà mấy trăm năm chưa thấy, lại chọn nơi đám người nhân giới lui tới nhiều nhất để gặp mặt. Phải biết rằng, hắn ghét nhất nơi thế này!

Lúc này, Thanh Nguyệt đối với Nguyệt Lạc rất là không vừa lòng, dọc theo đường đi cũng không nói một câu. Mà người ở bên ngoài xem ra, hai người bọn họ chính là một đôi vợ chồng trẻ tuổi làm người ta cực kỳ hâm mộ, một đôi người ngọc. Thường thường, như là "Công tử đó thật là dịu dàng ân cần", "Bọn họ thật sự là xứng đôi." Tiếng hâm mộ luôn có thể truyền vào trong tai hai người.

Cố gắng nhẫn nại, hai người bị những âm thanh đó làm cho có chút dở khóc dở cười rốt cục cũng đến khách sạn lớn nhất Mộ Tiên trấn -- Duyệt Thượng trai.

Trong nhã phòng ở lầu hai, hai người được tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón đưa đến nơi đây đang lẳng lặng ngồi đối diện nhau.

"Cám ơn." Nguyệt Lạc nhìn Thanh Nguyệt đang ngồi dựa vào bên cửa sổ thản nhiên cười.

"..." Nghe tiếng, Thanh Nguyệt quay đầu, có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Lạc.

"Cám ơn Nguyệt nhi." Nguyệt Lạc cầm chén trà trên bàn, nhìn nước trà mát lạnh trong chén, ánh mắt trống rỗng, bên môi là nụ cười tràn đầy hạnh phúc: "Trước kia, ta và cha ngươi thường đến nhân gian."

"... Nương." Nhìn dáng vẻ Nguyệt Lạc, tuy rằng vẻ mặt hoài niệm hạnh phúc, không có chút bi thương, Thanh Nguyệt không khỏi có chút nghẹn ngào.

"Nguyệt nhi, nương thật sự rất vui..." Lời nói còn chưa hết, Nguyệt Lạc liền ngừng lại, thoáng nhìn hướng ngoài cửa sổ.

Nơi đó, cơn gió thơm mát không ngừng thôi trên con đường  Mộ tiên trấn, từng phiến từng phiến hoa bạch chỉ bay tán loạn, không nhanh không chậm tung bay như múa trong bầu trời trong xanh. Hương hoa bạch chỉ thâm nhập vào trong lòng người đi đường, nhất thời không khí oi bức trở nên mát mẻ không ít, cảm giác khô nóng trong lòng cũng biến mất không tung tích.

Sao lại thế này?

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc không biết có phải tiên nhân giáng lâm không thì gió ngừng lại, phải biết rằng thôn trấn bọn họ đây là nơi cách thánh địa tiên giới tu tiên Mộc Lưu sơn gần nhất. Gió ngừng không lâu, hoa bạch chỉ đầy trời rơi đầy mặt đất, hương thơm nhàn nhạt vẫn lưu lại rất lâu chưa tiêu tan. Tuy rằng cảm giác mát mẻ giảm đi không ít, nhưng lúc nào cũng thấm vào ruột gan.

"Nguyệt nhi, ngươi ra ngoài trước đi." Khóe môi Nguyệt Lạc gợi lên nụ cười, nụ cười khó có thể đoán được.

"Mẫu thân..." Thanh Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng rất không đồng ý. Muốn gặp Úc Chỉ Mộc thì thôi, còn không cho phép hắn ở đây! Vạn nhất mẫu thân có gì nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ!

"Nguyệt nhi." Giọng nói nhu hòa lại kiên định, vẻ  mặt Nguyệt Lạc hiển lộ sự kiên trì.

"..." Bất đắc dĩ, Thanh Nguyệt lại thỏa hiệp: "Được, nương cẩn thận."

Thôi vậy, chính mình ở bên ngoài âm thầm bảo vệ là được rồi.

Nguyệt Lạc dời ánh mắt nhìn Thanh Nguyệt rời đi, nhìn về phía nam tử áo trắng không biết khi nào đã ngồi ở vị trí lúc trước của Thanh Nguyệt, bên môi cười đến sâu sắc:

"Lại không dùng hình dáng thật sao? Nhưng, Úc Chỉ Mộc, quả thật đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro