Chương 92: Hôn lễ như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh lụa đỏ đầy hương thơm trong phòng bay lên theo gió, bốn phía nến đỏ loé sáng. Trên mặt kính là các hình cắt màu đỏ tinh xảo khéo léo, trên mặt bàn đặt đầy các thứ trang sức tinh mỹ. Nữ tử một thân áo đỏ ngồi trước bàn trang điểm, bên cạnh nữ tử là hai tỳ nữ áo hồng đứng một trái một phải chải mái tóc thật dài của nàng.

Rõ ràng, nơi này là gian khuê phòng của nữ tử, hơn nữa là gian khuê phòng của nữ tử đang chờ gả. Còn nữ tử áo đỏ, không khó đoán ra, chính là Thử Ly hôm nay chuẩn bị gả cho Ma tôn Thanh Nguyệt.

"Thiếu phu nhân, xong rồi." Một tỳ nữ áo hồng dừng động tác vòng tới trước người Thử Ly, cầm lấy một cây trâm bằng vàng có hoa văn hình nước chuẩn bị vấn tóc cho Thử Ly.

"Các ngươi đi ra ngoài trước đi, còn lại ta tự mình làm." Cánh môi khẽ nhếch, Thử Ly nhỏ giọng chặn động tác của tỳ nữ kia.

"Việc này..." Hai tỳ nữ khó xử: "Nhưng Ma tôn phân phó..."

"Đi xuống."

"Vâng." Hai người sau khi do dự trong giây lát, lĩnh mệnh rời khỏi phòng.

Tuy rằng các nàng không rõ Ma tôn vì sao phải cưới nữ tử vốn không phải người của Ma giới, còn gấp như thế, nhưng các nàng đều biết, Thử Ly là người đầu tiên Ma tôn tuyên bố muốn cưới, nhưng lại không chỉ một lần! Lời vị thiếu phu nhân tương lai này, các nàng không thể không nghe.

Nữ tử một thân hồng y trong kính, dung nhan chưa dùng son phấn thản nhiên không có gì biểu tình, hình cắt hoa mai nho nhỏ màu đỏ dán trên kính vừa mới rơi trên khóe mắt người trong kính, tức thì khuôn mặt trắng ngần thuần khiết của người trong kính trở nên diễm lệ không ít.

Thử Ly khẽ cười với gương đồng, nâng tay cầm lấy một mảnh giấy đỏ trên mặt bàn đặt lên bên môi, cánh môi mở ra, nhẹ nhàng nhấp môi, môi lập tức nhuộm màu đỏ. Tay vừa điểm, ở vị trí đối diện với hình cắt hoa màu đỏ trên kính khéo léo điểm một cánh hoa.

Tay phải đưa tới trước môi, nhẹ nhàng thổi một làn khí lên bàn tay, sau một làn ánh sáng tím nhàn nhạt thoáng hiện, trên bàn tay liền xuất hiện một chiếc ngọc trâm màu tím. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, nắm chặt Ly Thương cầm trong tay, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại.

Từ sau lần đó, chính mình cũng không lấy nó ra nữa, hôm nay... nghĩ thế, Thử Ly mở mắt ra, lấy một lọn tóc quấn lên, dùng Ly Thương cài lại. Lại lẳng lặng nhìn gương đồng, trong kính biện ra tư thái thoáng lộn xộn nhưng cũng vô cùng diễm lệ.

Hôm nay nàng không muốn hoa lệ, như vậy cũng đã đủ rồi, bởi vì hôm nay không phải là hôn lễ của nàng, chỉ là một vở kịch do nàng tự đạo diễn. Lại rũ mắt nhìn tấm áo đỏ đặt trên góc trái trên bàn, khóe miệng cong lên. Tay nàng khẽ vung lên, tấm áo đỏ chậm rãi rơi xuống đất. Cái này cũng không cần...

Đứng dậy, lại nhìn chính mình một thân áo cưới màu đổi trong kính, chiếc áo cưới này cũng mỏng manh mà đơn giản, chỉ thêu chỉ bạc ở vạt áo. Cũng như thế, áo cưới của nàng cũng không cần hoa lệ, chỉ cần đơn giản giống như trang điểm của nàng lúc này là được rồi.

Nhẹ nhàng mở miệng, Thử Ly xoay người đi ra cửa phòng.

"Đi thôi." Mở cửa ra, nhìn hai tỳ nữ chờ ở ngoài cửa, Thử Ly nhẹ giọng phân phó.

"Vâng, thiếu phu..." Hai người vừa ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ hiện tại của Thử Ly, lời lập tức không thể tiếp tục.

"... Thiếu phu nhân, trang điểm của người..." Một tỳ nữ lên tiếng, run rẩy, như thế này thì các nàng làm sao trả lời Ma tôn đại nhân đây!

"Thiếu... phu nhân, trang sức của người đâu, còn nữa... sao không mang khăn voan chứ?" Một tỳ nữ khác cũng phụ họa theo, âm thanh cũng run rẩy.

"Ta không muốn nói lần thứ hai." Thử Ly khẽ nhíu mày, đối với vẻ khẩn trương của hai tỳ nữ rất là phiền chán: "Chỗ Ma tôn ta sẽ giải thích."

Nhìn nữ tử trước mặt mặc dù đơn giản nhưng không làm mờ được tư thái yêu diễm tư, nhìn nàng hơi nhăn mày, hai người vô cớ rùng mình, khom người không nói.

"Ha ha..." Nhìn này dáng vẻ hai nữ tử có chút thẹn thùng, Thử Ly nhẹ nhàng cười lên tiếng, rồi sau đó dẫn đầu rời đi: "Ma tôn đại nhân các ngươi còn chờ ta đấy."

"..." Hai tỳ nữ phục hồi tinh thần lại, thấy người đã đi xa, không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đi theo.

Hành lang thật dài ngoài điện đứng đầy người tới tham gia hôn lễ, quỷ, yêu, ma, thậm chí là tiên, đang xếp hàng chờ ở cửa điện chỗ ma binh kiểm tra thiệp mời. Hiệu suất Ma binh làm việc rất nhanh, hành lang đầy người trên dần dần giảm bớt, người tới đều theo trình tự tiến vào đại điện. Rất nhanh, trong điện đầy người ngồi, nhóm tì nữ mỹ mạo xuyên qua lại giữa các người khách, bưng trà rót rượu. Những khách nhân có lẽ tỏ vẻ vui mừng chúc mừng, cũng có lẽ giấu giếm chút cảm xúc nào đó chỉ có mình biết, nhưng cho dù là cái gì, trong đại điện thật lớn sắp cử hành hôn lễ quả thật tiếng cười nói không ngừng.

Hôm nay hỉ sự của Ma giới, thu hút người chú ý, không chỉ có người trong Ma giới chú ý, lục giới lại vì việc này mà khẩn trương bất an. Thậm chí còn có lời tiên đoán, hôm nay Ma tôn sẽ trở thành thiếu chủ thứ hai của Yêu giới!

"Chúc mừng, chúc mừng."

"Chúc mừng Ma tôn cưới được vợ đẹp."

"Chúc mừng, hôm nay la ngày vui của Ma tôn, chúng ta nên uống thêm vài chén."

"..."

Thanh Nguyệt sớm đã ngồi trong điện thản nhiên cười nhận lời chúc mừng của mọi người trong điện, uống từng chén rượu bọn họ đưa đến, hai người Quỷ Mãng Quỷ Lệ lần lượt nhận lễ vật bọn họ đưa tới. Cho dù là tùy tiện đến hay đưa lễ vật cũng không cự tuyệt, thậm chí là những loại khách nói lời "chúc mừng" như thế này...

"Không ngờ Ma tôn đại nhân vậy mà lại thích nhặt thứ người khác không cần, xem ra mị lực của vị thiếu nữ xinh đẹp kia quả thật là không bình thường, ha ha ha..."

Hiển nhiên lời nói đó chỉ có thể đến từ chính người đối địch với Ma giới, đối địch với Thanh Nguyệt -- yêu vương Ly Đoạn.

Theo lý thuyết, hôn lễ này của Ma tôn Thanh Nguyệt hắn không nên đến, nhưng Ma tôn cũng "Hào phóng" phát thiệp mời, đường đường là yêu giới chi vương có thể nào không đến chứ.

"Yêu vương, đã lâu không gặp. Hôm nay đặc biệt tới tham gia hôn lễ của bản tôn cùng Ly Nhi, quả thật là vinh hạnh của Ma giới ta." Thanh Nguyệt nghe vậy buông chén rượu, đứng dậy, giả ý vừa chắp tay sau, bên môi nở nụ cười lạnh hàm chứa chút đồng tình: "Về phần yêu vương mà nói, chỉ có thể nói đứa con chết uổng đáng thương kia của ngươi không có cái phúc đó."

"Ngươi..." Ly Đoạn bởi vì cái chết của Ly Thụ tiều tụy đi không ít, bàn tay tái nhợt dưới tay áo màu lục mất tự nhiên nắm chặt, trên mặt lộ vẻ ẩn nhẫn: "Vậy mong Ma tôn cùng thiếu phu nhân trăm năm hảo hợp !"

"Trăm năm hảo hợp" Bốn chữ này nhấn thật sự mạnh, ngữ khí mang theo sự lạnh lùng. Thanh Nguyệt ngươi cùng Thử Ly sẽ không có tốt lành gì, trăm năm đối với các ngươi chỉ trong nháy mắt, nhưng cái nháy mắt này các ngươi cũng đừng mong!

Trên mặt Thanh Nguyệt tiếp tục cười nhạt: "Vậy mượn cát ngôn của yêu vương."

Phía bên này đang sóng ngầm mãnh liệt, còn bên kia thì những người khách lại uống rượu nói chuyện với nhau không nhìn tới hai người ở trên, lại nhân một làn gió thơm dẫn dắt mà dời tầm mắt ra ngoài điện.

Ngoài điện, trên hành lang bằng ngọc đen thật dài, từng đợt hương khí nhàn nhạt không ngừng chậm rãi nhập vào trong đại điện, những mảnh lụa đen kết châu đỏ sậm ở hai bên hành lang dài bay lên theo gió, mỗi khi đến một khoảng cách nhất định liền có hạt châu đỏ chiếu sáng dẫn đường.

Dưới ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, một thân ảnh màu đỏ cùng hai thân ảnh màu hồng nhạt đang vội vàng đi theo, không nhanh không chậm tiêu sái đi đến.

Tầm mắt có thể thấy được tuy chỉ là một thân ảnh màu đỏ, nhưng chỉ dựa vào dáng người nàng di chuyển không tiếng động, bọn họ cũng không nhịn được mà tán thưởng, nàng hôm nay vẫn xinh đẹp tuyệt mỹ như lần hôn lễ ở yêu giới rất lâu trước đây!

Hương thơm vẫn phảng phất, Thử Ly vẫn được mọi người nhìn chăm chú như trong hôn lễ ở yêu giới bốn trăm năm trước, cao ngạo mà tuyệt mỹ đi vào cửa điện, tầm mắt của mọi người trở nên mở rộng.

Không, nữ tử trước mắt không giống như bọn họ đã thấy ở bốn trăm năm trước, không giống một chút nào! Ánh mắt kinh ngạc của mọi người bị thu hút trở nên cứng đờ.

Rõ ràng là trang điểm rất đơn giản, sau khi thấy rõ trang điểm của nàng hôm nay mới biết nàng không hoa lệ bằng lần trước, cho dù là trang sức nào, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy đẹp hơn so với những lần bọn họ đã từng chứng kiến! Cho dù số lần bọn họ gặp nàng cũng không tính là nhiều.

Nữ tử trước mắt cũng không trang điểm theo kiểu tân nương nên có, ngoại trừ một thân áo đỏ của nàng, thậm chí ngay cả áo cưới của nàng cũng đơn giản thậm chí đơn điệu.

Nàng không có lụa đỏ che mặt, nàng không trang điểm, nàng không mang trang sức nên mang trong hôn lễ, nàng... ngay cả vẻ thẹn thùng cùng vui sướng của tân nương nên có cũng không có. Nàng chỉ lẳng lặng nghênh đón tầm mắt mọi người hàm chứa không giống nhau nhưng đều chứ vẻ kinh ngạc, nhợt nhạt cười.

Cất bước đi vào cửa điện, đi thẳng đến một nhân vật chính khác của hôn lễ hôm nay, Ma tôn Thanh Nguyệt.

Còn Thanh Nguyệt từ lúc Thử Ly vừa xuất hiện liền yên lặng nhìn chỉ là lúc ban đầu còn ngẩn ngơ sau đó liền khôi phục vẻ cười yếu ớt vẫn luôn trên mặt, đưa tay với nữ tử trước mặt sắp trở thành nương tử hắn.

Đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo, Thử Ly tươi cười đến sâu sắc.

Trò hay bắt đầu, Úc Chỉ Mộc, ngươi sao còn chưa đến chứ?

Thanh Nguyệt nhẹ nhàng kéo, Thử Ly thuận thế dựa vào trong lòng hắn.

"Sao nào, hôn lễ còn chưa cử hành đâu, liền vội vã yêu thương nhung nhớ?" Thanh Nguyệt nhẹ nhàng cười, tựa vào cổ Thử Ly, thổi một luồn khi nóng vào tai trái của nàng.

"Xem ra là Nguyệt chờ không nỗi nữa, vừa rồi là ngươi chủ động kéo Ly Nhi à." Thử Ly cũng nhẹ nhàng thổi khí nòng vào bên tai hắn.

"A, vậy là vi phu chủ động. Nhưng thân hình nàng thế này..." Thanh Nguyệt nhìn khuôn mặt của nàng: "Thật đúng là thanh lệ tuyệt luân! Chẳng lẽ nói nhân vật chính của hôn lễ này không phải Ly Thụ nên luyến tiếc trang điểm?"

"Nguyệt, ngươi đang ghen sao? Đừng quên chính sự của chúng ta, như thế này chỉ là để thuận tiện mà thôi." Khóe môi cong lên, ẩn ẩn có chút lãnh ý: "Ngươi còn phải báo thù cho mẹ ngươi nữa."

Thanh Nguyệt cười không ra tiếng, động tác vẫn vô cùng thân thiết.

Diễn kịch phải diễn cho tròn vai, đây là đạo lý nàng biết rất rõ, nhưng... xem ra, trang điểm hiện tại của nàng là muốn làm tròn vai sao?!

Mọi người trong điện thấy này hai người lúc này lại thân thiết không để ý, kinh ngạc đồng thời cũng cực kỳ hâm mộ, nữ tử tất nhiên là hâm mộ Thử Ly, có thể dễ dàng tựa vào trong lòng Thanh Nguyệt, còn nam tử, nói thế nào thì dung mạo Thử Ly dù sao cũng tuyệt sắc hiếm có, lại còn có vị trí là đồ đệ của Mộc Lưu thượng tiên, tuy rằng chỉ là trước kia.

Mộng Già Lam bị Thanh Nguyệt ra mệnh làm chủ hôn của hôn lễ lần này thấy sắp đến thời gian, liền chắp tay sau lưng đẩy phật châu trên cổ tay ra, lớn giọng tuyên bố.

"Hôn lễ bắt đầu!"

Các vị khách vì âm thanh tuyên bố hôn lễ bắt đầu mới hồi phục tinh thần lại thấy vị trí ghế trên trống rỗng, mới ý thức được một vấn đề, mẹ của Ma tôn, Nguyệt Lạc đâu? Hôn lễ của chính con mình làm sao có thể không ở đây, chẳng lẽ... không chịu thừa nhận Thử Ly làm con dâu?

Tức thì, trong điện mọi người đều lộ ra nghi hoặc, cũng dần dần thảo luận ra tiếng.

Thấy thế, mặt Thanh Nguyệt hơi lạnh, hướng ánh mắt ra hiệu cho Mộng Già Lam bên cạnh. Mộng Già Lam lĩnh mệnh, mở miệng giải thích: "Phu nhân có bệnh nhẹ trong người, không thể đến chủ trì hôn lễ của Ma tôn cùng thiếu phu nhân tương lai của chúng ta."

À, thì ra là thế.

Mọi người bỏ đi nghi hoặc trong mắt, về phần là thật là giả, bọn họ cũng quản không được, bọn họ chỉ là người ngoài đến xem náo nhiệt mà thôi.

Kế tiếp, các thủ tục hôn lễ dài dòng phức tạp của Ma giới không nhanh không chậm cử hành, lục giới đều đang chú ý hôn lễ đang diễn ra trước mắt đều rất thuận lợi, người mà mọi người hy vọng thấy cũng không có xuất hiện.

Nghi thức dài dòng đã tiến hành đến cuối cùng vợ chồng đối bái, hai người xoay người đứng đối diện nhau, trên mặt Thử Ly ngầm có chút cảm xúc không rõ đang chắp tay khom người chuẩn bị cùng Thanh Nguyệt đối bái, lúc này lại bị một âm thanh ngoài điện làm gián đoạn.

"Chờ một chút!"

Rốt cục đến rồi sao?!

Nghe tiếng, mọi người đồng loạt nhìn phía âm thanh phát ra, khi ánh mắt chạm đến người tới, trong mắt bọn họ tỏ ra thất vọng.

Người tới cũng không phải nhân vật quan trọng mà bọn họ chờ đợi, không phải mấy ngày trước đã ra khỏi Mộc Lưu, từng chưởng môn Úc Chỉ Mộc, mà... chỉ là một đệ tử Mộc Lưu phái đến mà thôi.

Thanh Nguyệt cùng Thử Ly cũng xoay người hướng cửa điện, Thử Ly ngầm có chút bất an nhìn vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt tái nhợt cùng thân hình không vững của nam tử áo lam ngoài cửa.

"Huyền Cung, ngươi tới làm gì?" Vì sao sự tình không giống như nàng dự đoán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro