Chương 96: Viên tức là duyên (chính văn hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc Chỉ Mộc nâng niu trân bảo trong tay ôm vào lòng, liếc nhìn một lượt mọi người đang giật mình, nhẹ nhàng, cười không chứa cảm xúc gì, rồi sau đó biến mất giữa một luồn sáng trắng.

Mặt đất hồi sinh, mây lành nhẹ nhàng trôi, tiên khí quanh quẩn, toàn bộ thiên địa đầy màu sắc. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống, để sưởi ấm áp sự lạnh lẽo trước đó.

Úc... Úc Chỉ Mộc đi rồi?

Vậy gốc tiên thảo là...

Ánh mặt trời ôn nhu sưởi ấm mọi người, bởi vì cảm giác ôn hòa mới mới phản ứng lại được, Úc Chỉ Mộc đã không còn ở đó.

Đã kết thúc sao?

Bọn họ không biết chuyện của dòng máu chỉ tỉ mỉ nhìn chằm chằm vị trí thầy trò Úc Chỉ Mộc, muốn tìm ra chút minh chứng bọn họ quả thật tồn tại. Dù sao nơi này tất cả trở lại như lúc ban đầu, ngoại trừ những người bị Úc Chỉ Mộc giết là không thể trở về.

Không biết là ai nhẹ nhàng thở ra, nói câu "Hắn thật sự rời đi rồi", mọi người mới chính thức yên lòng, đều trở lại trên mặt đất, nhất thời toàn bộ Mộc Lưu trở nên náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt này cũng không phải bởi vì chúc mừng trận tai nạn đi qua, hơn nữa Úc Chỉ Mộc không có chết, chỉ là rời đi mà thôi, sự tình tùy thời sẽ có thay đổi, bọn họ chỉ có thể là tạm thời yên lòng.

Náo nhiệt chỉ là vì, người có vai vế ở lục giới đều tụ ở nơi này, mà tiên ma xưa nay bất hòa, yêu giới nhân giới lại cùng ma giới vừa xảy ra chiến sự không lâu, tuy rằng cuối cùng không giải quyết được gì. Nhĩ mà phiền toái nhất là quỷ giới, bị tiên giới quản hạt đồng thời lại có chút không minh bạch với người của yêu ma. Tự nhiên, ở đây mặt đối mặt hơn nữa mối uy hiếp lớn nhất của bọn họ đã rời cũng rất dễ không quen nhìn mặt nhau.

Khắp nơi xoa tay, ầm ầm áp chế đối phương, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến một trận.

Giữa một đám ầm ĩ, Thanh Nguyệt mở miệng trước tiên ổn định thế cục.

"Các vị, sự tình đã xong, thù riêng giữa bản tôn cùng tiên giới nếu có chút tâm tình lúc nào cũng có thể tiếp tục, nhưng tình hình hôm nay, vẫn là không nên tiếp tục thì hơn. Cáo từ!"

Hắn thật sự không biết là tới để làm gì, chưa nói đến việc Thử Ly từ đầu tới cuối không chú ý tới hắn, ngay cả giết Úc Chỉ Mộc cũng không có khả năng, hắn không cần phải ở lại đây.

Rồi sau đó, mang theo thuộc hạ của mình phi thân nhanh chóng rời đi.

Tiên nhân cũng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn yêu vương Ly Đoạn lại tính toán gì đó.

Sau khi trải qua một hồi chiến sụ, bọn họ cũng quả thật không còn tinh lực thêm một trận.

Ly Đoạn không nói liếc nhìn chúng tiên một cái, cũng mang theo người của mình rời đi.

Sau đó nên đi đều đã đi, chỉ để lại người của tiên giới, cho dù cảm xúc nội tâm bọn họ không giống nhau, nhìn Mộc Lưu bọn họ khôi phục vị trí như lúc ban đầu, trên mặt đều toát lên vẻ thê lương.

Trên một ngọn núi phụ cận Nam Hải.

Mảnh rừng trúc xanh tươi, nước trong róc rách trong suốt thấy đáy, bầu trời vẫn luôn trong xanh sáng sủa. Cả ngọn núi chỉ có một gian phòng trúc nhỏ liên thông với dòng suối thông qua bằng cây cầu trúc. Mà chủ nhân gian phòng này hoàn toàn chỉ để trang trí, bởi vì hắn chưa bao giờ ở đó, nơi hắn thường ở chỉ cách đó một chút.

Bên cạnh cầu trúc đối diện với căn trúc phòng, bị một gốc tiên thảo bị  phần lớn hoa bạch chỉ vây quanh. Nó suốt ngày phát ra ánh sáng nhu hòa, ban ngày màu đỏ, ban đêm màu trắng, lại không thấy trưởng thành.

"Ly Nhi..." Nam tử áo trắng ngồi ở bên cạnh cầu trúc ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn gốc tiên thảo đó, mái tóc đen như mực xõa ra rũ giữa đám hoa bạch chỉ, màu đỏ sẫm trộn lẫn giữa màu đen như mực dưới ánh mặt trời rất tự nhiên.

Khẽ thở dài, nam tử vươn tay lộ ra cộ tay trái của mình, tay phải cầm một luồng sáng trắng mạnh mẻ vẽ một đường phía trên, nháy mắt có máu trào ra, lại đưa tay lên phía trên tiên thảo. Máu rơi xuống từng giọt lên gốc tiên thảo về sau ánh sáng càng mạnh, ngoại trừ như thế thì không có biến hóa khác.

Không đợi máu rơi nhiều hơn, vết thương ở cổ tay hắn cũng đã không còn dấu vết, không có miệng vết thương máu tự nhiên cũng không rơi thêm nữa.

Sắp một trăm năm, còn... không muốn sao?

Thật cẩn thận sờ lá tiên thảo, thấy nó như cây mắc cỡ co rụt thân mình, hắn bất đắc dĩ thu tay lại, ánh mắt dừng lại trên tay trái cổ tay mình.

Mỗi ngày đều vạch một đường, cũng sắp một trăm năm, nhưng vẫn không lưu lại một chút dấu vết, sức mạnh của ma thần đối với hắn hiện tại thật đúng là vô cùng châm chọc! Hắn mỗi ngày lấy mình máu nuôi nguyên thần của Ly Nhi, muốn nàng mau lớn, mau mau hóa thành hình người, nhưng sao nàng không chút động đậy chứ? Ly Nhi, ta thật may mắn có dòng máu này, ngươi không thể thoát khỏi biết không? Ngươi cùng sư phụ không trốn được dòng máu này, biết không?

Ánh mắt dời đi, nhìn về phía Nam Hải.

Những ngày bốn trăm năm trước Ly Nhi sống ở dưới đáy biển vẫn luôn tối tăm, hiện tại sư phụ cùng nàng ở đây bù đắp khoảng thời gian không có ta. Nàng sẽ không muốn nói gì với sư phụ sao?

Ta không làm gì hết, chỉ canh giữ ở bên cạnh nàng, chỉ chờ nàng trở về.

Ly Nhi, ngươi biết không? Sư phụ giúp nàng phục hồi Nam Hải đã bị Thanh Nguyệt hủy diệt, nơi đó là nơi nàng cùng Ly Thụ từng sống, ngươi hẳn là rất muốn muốn hắn ở lại sau? Cho nên mau hóa thành hình người xem đi.

Còn nữa, Ly Nhi, tuy rằng sư phụ không muốn nàng gặp lại Ly Thụ, nhưng nàng không phải oán ta giết hắn sao? Hiện tại sư phụ giúp nàng tìm trở về, sư phụ trồng một gốc cây đoạn thụ, lấy tên của hắn, trồng ngay ở dưới chân núi, tu thành hình người sẽ có dáng vẻ của hắn. Ca ca nàng hiện tại cũng có thể nhập luân hồi, ngươi có thể nhìn thấy hắn. Cho nên, mau nói chuyện với sư phụ, cho dù là một câu "Không cần sư phụ nhiều chuyện"... Cũng được... nàng không phải nhớ Cùng Kỳ sao? Sư phụ bắt nó đến, đang ở trong phòng, nàng muốn nhìn nó một chút không?

Úc Chỉ Mộc ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, suy nghĩ có chút hỗn loạn nhưng lại vô cùng rõ ràng, vẫn luôn suy nghĩ. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn không khỏi nhớ đến tình yêu này, luôn đang hỏi, hỏi chính mình, hắn, rốt cuộc phải đợi bao nhiêu cái một trăm năm mới có thể thấy nàng một lần nữa đứng ở trước mặt hắn, ngọt ngào mang theo làm nũng gọi hắn là sư phụ? Tuy rằng còn chưa đến một trăm năm, nhưng hắn đã thấy dài như mấy ngàn năm. Hoặc là lâu hơn nữa, đổi lấy vô số bốn trăm năm nàng ngủ say hoặc không ở bên cạnh hắn?

Mà lúc này đang là ban ngày vẫn luôn phát ánh sáng đỏ vây quanh lại trong nháy mắt trở thành màu trắng, dần dần mở rộng. Cảm thấy dị động, Úc Chỉ Mộc quay đầu nhìn lại, nhất thời ngàn vạn cảm xúc không nói nên lời.

"Không kiên nhẫ như vậy sao? Còn chưa đến một trăm năm đâu."

Nơi ánh sáng trắng biến mất, chậm rãi hiện ra một nữ tử tuyệt mỹ, giống như trẻ con mới sinh, ánh mắt mang theo vẻ thuần khiết vô tận, đi đến Úc Chỉ Mộc.

Nàng đến gần hắn, mở rộng cánh tay ôm lấy hắn: "Nhưng Ly Nhi vẫn đến, đến gọi sư phụ, sư phụ..."

Dù có cảm xúc ngàn vạn lại chỉ có thể không nói gì, khóe mắt Úc Chỉ Mộc khóe sau gần trăm năm lăn ra một giọt lệ, ôm chặt lấy nàng.

"Về Mộc Lưu đi, Ly Nhi nhớ hai vị sư thúc hung dữ."

"Được." Ánh mắt lướt qua Cùng Kỳ chạy ra từ trong phòng, Úc Chỉ Mộc nhẹ nhàng gật đầu.

Bọn họ sẽ trở về, cho dù sau khi trở về phải nhận lấy những bàn tán cùng phiền toái nào. Bởi vì Ly Nhi của hắn đã trở lại, yêu cầu của nàng hắn đều đáp ứng. Bởi vì hắn vẫn nhớ rõ đó là lời hứa hẹn yêu khi nàng sống lại.

Vòng tròn bắt đầu từ duyên, kết thúc duyên bất diệt, yêu bắt đầu như thế, tất quay về như thế, cho dù con đường của nó có trắc trở. Thái cực sinh âm dương, còn vô cực sinh xoay tròn, vạn vật không ra khỏi vòng tròn này, huống chi là thần ý giữ vững tình yêu?

Thần ý không thể trái, viên tức là duyên.

-------Chính văn hoàn ------

P/S: Rốt cuộc là hoàn rồi 06/07/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro