Chương 95: Đoạn hồn tuyệt ái (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh là cảnh tượng hiện tại ở Thủy Trúc phong, cầu trúc khe nước vẫn như trước, vẫn hùng vĩ xinh đẹp như trước, vẫn có hương vị quen thuộc của nàng, nơi đó tốt đẹp cứ như giữa bọn họ chưa phát sinh chuyện gì, tốt đẹp tựa như vẻ phồn thịnh của Mộc Lưu trước kia làm người ta phải mong ước, mà không phải cảnh huyết tinh u ám hiện tại.

"Phòng của nàng sư phụ đã thu xếp xong, nàng thích ăn gì cái sư phụ đưa nàng đi ăn, à, không, sư phụ học làm cho nàng ăn, được không?" đưa tay cho Thử Ly đã thoát khỏi trói buộc nhưng vẫn quỳ giữa không trung, Úc Chỉ Mộc lộ ra vẻ ôn nhu chỉ có ở trước mặt nàng. "Ly Nhi, cùng sư phụ trở về đi."

Thử Ly ngẩn ngơ nhìn bàn tay được đưa đến trước mặt, ta thật sự rất muốn, nhưng... "Không cần!" Gạt đi bàn tay chỉ đưa cho nàng, Thử Ly giương mắt nhìn cảnh vật quen thuộc trong hình ảnh vẻ mặt ngẩn ra, trong miệng lại nỉ non: "Thủy Trúc phong vẫn đẹp như vậy, sư phụ còn nhớ rõ ta thích đồ ăn ngon? Không biết con mèo thối kia có nhớ ta hay không nữa? Nhưng cảnh sắc không thay đổi thì thế nào, ngươi nhớ rõ thì thế nào, chúng ta đã thay đổi, cho nên đã không thể quay lại được. Sư phụ, Ly Nhi mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi, giết không được ngươi, ta còn không thể lựa chọn để cho mình chết sao? Ngươi biết không? Khoảng thời gian sớm chiều ở chung với ngươi làm cho ta cảm thấy thực giả dối, ta không nên làm những việc đó, không có một chút ý nghĩa nào... giả vờ tâm trí như lúc ban đầu là ta sai, giả vờ ở lại bên cạnh ngươi làm cho chính mình càng đau là ta sai, chuyện ngày ấy ở Lạc Nhụy trì... cũng là ta sai."

"Ly Nhi..." Không, không phải nàng sai!

Úc Chỉ Mộc nắm lấy cằm của Thử Ly, ép nàng ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng cười, hôn lên đôi môi đã không còn huyết sắc. Tay giữ cằm nàng chặt hơn, ép nàng mở cánh môi nhận lấy động tác tiến sâu hơn của hắn.

Còn các tiên nhân sợ hãi thần lực của Úc Chỉ Mộc ở xung quanh giật mình nhìn, nụ hôn của hai thầy trò trước mặt mọi người làm cho bọn họ tràn đầy khủng hoảng, đúng, là khủng hoảng, cảm giác của bọn họ trong nháy mắt này không phải đơn giản khiếp sợ mà là vô cùng khủng hoảng.

Thời gian như ngưng kết lại, Thử Ly không thể thở được chỉ cảm thấy thời gian dài như vô tận, lúc nàng rốt cục không duy trì được nữa, sự tiếp xúc giữa môi và răng mới biến mất, nàng mất hết sức lực chỉ có thể không nói một câu mềm nhũn ở trong lòng Úc Chỉ Mộc.

Một tay nắm chặt Thử Ly ở trong lòng, một tay bắn Tuyệt Hồn hướng lên trời. Nháy mắt, những tiên binh tiên tướng đã xương cốt không còn.

Thử Ly không nhìn thấy động tác của Úc Chỉ Mộc động tác, chỉ có thể nghe được giọng hắn lạnh như băng tràn ra từ trong yết hầu.

"Thấy chưa? Không phải Ly Nhi sai, muốn sai cũng là cái sai của lục giới! Cảnh sắc này không thay đổi, từng chút từng chút chúng ta cùng nhau cũng sẽ không biến mất, nàng sao có thể phủ định sự tồn tại của nó, nói nó là sai chứ!"

"Không thể, ngươi không thể làm như vậy." Nghe vậy, Thử Ly run run thân mình ra sức vùng vẫy trong lòng hắn, gương mặt còn lưu vết nước mắt mỏi mệt cùng đau xót: "Sư phụ, đây không phải là đúng sai là có thể giải quyết được vấn đề!"

Nhìn vết thương trên cổ tay đã biến mất, Thử Ly tự giễu cười rộ lên.

Đây là năng lực tự lành sao? Không ngờ, chỉ là có cùng dòng máu với vị thần là hắn, nơi Ly Thương cắt qua liền hoàn toàn không còn dấu vết lưu lại như chưa từng tồn tại.

"Ha ha ha ha, sư phụ, máu của ngươi thật đúng là hữu hiệu. Ta nên cảm tạ ngươi mới phải, là ngươi làm cho ta một gốc cây tiên thảo tu thành hình người, là ngươi làm cho trái tim ta trí tuệ ta không trọn vẹn, là ngươi làm cho ta thành tiên thân, thậm chí là vì dòng máu này mà tiếp cận sức mạnh của thần... Cũng là ngươi, làm cho ta biết được yêu. Nhưng sư phụ, ngươi biết không? Ta bây giờ hối hận đã xâm nhập Lạc Nhụy trì, nếu không có lần gặp gỡ đó, vốn không có tất cả những thứ phát sinh sau đó, ngươi sẽ không thu ta làm đồ đệ, ta cũng vẫn là một nhóc con ngốc không hiểu thứ gì, con nhóc ngốc có ca ca yêu thương. Có lẽ ca ca sẽ ở lại Mộc Lưu, còn ta sẽ trở xuống núi, tùy tiện gả cho một người nào đó giải quyết xong cuộc đời, ít nhất ta sẽ không biết yêu."

Tiếp tục cười yếu ớt nhìn Thử Ly cố chấp tự giễu, Úc Chỉ Mộc không phản bác cũng không ngăn cản, chỉ là vừa cố chấp huy động Tuyệt Hồn vừa nghe nàng nói lời chùn chân.

Từng luồng sáng trắng bắn ra bốn phía, đổi lấy thiên địa tối đen, đổi lấy ranh giới nhật nguyệt điên đảo, đổi lấy càng nhiều sinh linh diệt vong. Vẫn cảm thấy không đủ, ánh sáng màu trắng càng thêm chói mắt, hắn muốn không chỉ như vậy!

Hắn đã yêu nàng, đã không rõ bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từng chút một chút một tích lũy mà thành. Đến bây giờ, nàng sao có thể nói hối hận, nàng sao có thể nói tình nguyện không cần tình yêu này!

"À, không đúng, nếu không có giọt máu bố thí của ngươi, chúng ta căn bản sẽ không quen biết, tất cả những chuyện sau đó tự nhiên sẽ không sẽ phát sinh." Nhìn phía chân trời càng ngày càng u ám dưới sự huy động Tuyệt Hồn của hắn, nhìn này số lượng tiên nhân càng ngày càng ít, nhìn ngoại trừ Mộc Lưu sơn, bốn phía đã dần dần trở thành cảnh tượng hoang vu... Nhìn yêu, ma, nhân giới của năm giới còn lại không biết tới từ khi nào càng lúc càng nhiều, Thử Ly khóc, không phải khóc vì lục giới sinh linh đồ thán, mà là khóc vì vị thần trước mắt bi ai đến cố chấp, cố chấp đến mức vẫn không hiểu nàng như trước không hiểu nàng: "Là thần thì thế nào, ngươi lấy sức mạnh của thần để yêu cầu tình yêu ta không cần! Cho nên..."

"Trả lại cho ngươi, tất cả đều trả lại cho ngươi!"

Nàng bị yêu hận dây dưa trói buộc, khóc khàn cả giọng, lại dùng Ly Thương cắt qua cổ tay, dòng tinh huyết đỏ ấm áp rơi xuống mặt đất, như dây leo lan tràn khắp toàn bộ Mộc Lưu.

Lần này không đơn giản một vết cắt nhỏ, mà nàng dùng hết tiên lực có được, tất cả cảm xúc, cắt thật sâu, đó là quyết định phá cốt đoạn cân kiên định.

"Không được!" Lần này không kịp ngăn cản Úc Chỉ Mộc căn bản không ngờ Ly Nhi lại quyết tuyệt tìm chết, chỉ có thể kinh ngạc nhìn máu chảy càng ngày càng nhiều, sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt tiếp tục bi thống khóc van nài.

"Sư phụ, dừng lại đi! Xin ngươi, tỉnh lại đi! Ta không thể để ngươi có lỗi với lục giới, rất xin lỗi cơ nghiệp cả đời của ngươi! Tất cả từ Ly Nhi mà ra, vậy từ Ly Nhi chấm dứt thì hơn... Ngươi xem, lục giới yên tĩnh thì có gì không tốt, ngươi ngồi vị trí thượng tiên cao cao tại thượng cùng chưởng môn có gì không tốt? Vì sao muốn lật đổ lục giới chứ? Ngươi biết rõ đồ nhi của ngươi chưa bao giờ vĩ đại, cho tới bây giờ đều là ngốc, ngốc mới... yêu ngươi."

Nơi dòng máu tươi chảy qua phủ lên một tầng sáng trắng nhu hòa, mặt đất khô cạn dần dần ẩm ướt, thực vật héo rũ lại đâm chồi nảy lộc.

Đáng tiếc, chung quy không phải máu trên sư phụ mình chảy ra, nàng không thể làm cho những người đã chết sống lại. Nàng chỉ có thể làm được thế này, những sinh mệnh từng tươi sống, hãy an nghỉ đi.

Cuối cùng nhìn Úc Chỉ Mộc hoảng tay chân không biết như thế nào cho phải, lông mi thật dào buông xuống,

Sư phụ, ngươi vẫn không hiểu.

Sư phụ, ngươi còn chưa nói yêu ta.

Sư phụ, chúng ta thật sự không trở về được nữa.

Sư phụ, ta sẽ không tổn thương ngươi.

Mí mắt khép lại, mang theo giọt lệ cuối cùng.

Nhưng, ta đã ngủ yên.

Nàng rốt cục hồi tưởng yêu hận, cho nên rốt cục có thể ngủ yên, ít nhất đây là cách yên nghỉ duy nhất nàng có thể nghĩ ra.

Nhìn Thử Ly chợp mắt rồi ngã xuống mặt đất, hắn phi thân qua rất nhanh ôm lấy thân hình gầy yếu kia, mang nàng chậm rãi rơi xuống mặt đất, vươn tay xoa dung nhan nàng đã không có chút máu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Ta yêu nàng, Ly Nhi... nàng không phải muốn nghe sư phụ nói sao? Hiện tại ta nói, cho nên mở mắt ra!"

Nhưng, người trong lòng không phản ứng, mắt vẫn nhắm chặt như trước.

Hắn nghĩ đến, cắt một lần, nàng đau, nàng phát tiết, nàng sẽ dần dần không tuyệt vọng, cuối cùng sẽ trở lại bên cạnh hắn, cuối cùng nói yêu hắn, còn nàng vẫn là không muốn...

Lực đạo vuốt ve tăng thêm, Úc Chỉ Mộc điên cuồng tự nói: "Nói đau đi, nói muốn sư phụ buông nàng ra, nói nàng hận ta đi, nói nàng sẽ không tha thứ cho ta đi, nói nàng muốn giết ta đi, nói nàng phải rời khỏi ta... Nói cái gì cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại!"

Đáng tiếc, người trong lòng vẫn không nhúc nhích.

"A!" Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, là hắn tự làm tự chịu sao? Là hắn rất tự tin đến mức không tin nàng sao? Là hắn không hiểu yêu sao? Không, không phải!

"Ta yêu nàng, ta biết yêu... cho nên, xin nàng tỉnh lại, ta nói rồi, nàng muốn thứ gì sư phụ cũng cho nàng thứ đó, ta vẫn nhớ rõ... Được rồi, cho dù sư phụ không hiểu, vậy nàng cũng tỉnh lại đi, dạy ta, dạy ta biết yêu, xin nạng, Ly Nhi, xin nàng tỉnh lại."

Lúc này Úc Chỉ Mộc chật vật không ra dáng vẻ gì, cho tới bây giờ hắn chưa từng hèn mọn khẩn cầu thứ gì như thế, nhưng, người trong lòng vì sao không cho hắn chỉ cần là một phản ứng nhỏ cũng được, mà chỉ là một thi thể dần dần lạnh lẽo! Hắn thậm chí hèn mọn chảy nước mắt, chưa bao giờ biết khóc hắn đã khóc, hắn hiện tại không chỉ dính vào thất tình lục dục, mà còn là sâu nhất đau nhất vô vọng nhất khó nhất!

Là thần thì thế nào, ngay cả làm cho Ly Nhi sống lại, ở bên cạnh hắn cũng không làm được!

Đôi mắt đỏ càng phát ra đỏ sậm, trên khuôn mặt yêu dị một dây leo leo tới khóe mắt, nhận lấy giọt nước mắt hắn chảy ra. Nước mắt uốn lượn rơi xuống, lưu lại trên làn môi tái nhợt của Thử Ly. Nhất thời, thân người Thử Ly nóng lên, màu đỏ trên người cũng dần dần trở nên nhạt đi.

Úc Chỉ Mộc nhìn nữ tử áo đỏ trong lòng ở trước mặt hắn trở nên trong suốt, cho đến khi hóa thành một luồn sáng màu đỏ yếu ớt, khuôn mặt bi thống chật vật lập tức ánh lên hy vọng. Hắn thoáng đứng thẳng dậy, thật cẩn thận nâng đóm sáng đỏ kia, nhìn ánh sáng đỏ biến thành màu trắng nhu hòa, lại biến mất không thấy. Trên tay hắn, lập tức hiện ra một gốc tiên thảo nho nhỏ.

Tư thái tuyệt trần lại xuất hiện, dây leo trên mặt lui đi, màu đỏ trong mắt rút đi, hắn cẩn thận cầm gốc tiên thảo lại thật cẩn thận nở nụ cười.

Ly Nhi, nàng cũng đã trở lại, là luyến tiếc sư phụ sao?

Lần này, cho dù như thế nào, ta sẽ giữ chặt nàng, nàng nhất định sẽ không được lại rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro