Chương 94: Đoạn hồn tuyệt ái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu? Ta chưa bao giờ nói ta yêu ngươi, ngươi có tư cách gì lạm dụng danh nghĩa thần để yêu cầu ta yêu ngươi!" Tay Thử Ly vừa chỉ, cảm xúc bị kiềm nén đều phóng thích, chỉ cảm thấy người trước mắt khiến nàng đau đớn.

"Nhưng, nàng yêu ta không phải sao?" Úc Chỉ Mộc dùng tư thái thần nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.

"Yêu? Yêu là cái gì? Ngươi có biết ba chữ ta yêu ngươi đại diện cho cái gì chăng." Mắt Thử Ly mờ mịt, sau đó lại trở nên phẫn nộ đùa cợt: "À, không, phải nói chúng ta cũng đều không hiểu."

Úc Chỉ Mộc từ chối cho ý kiến cười cười: "Vậy sao? Không sao, cho dù không hiểu nàng cũng nên trở lại đi."

Thấy thái độ cố chấp của Úc Chỉ Mộc, Thử Ly không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ là vẻ mặt khi thì thống khổ khi thì cười sảng khoái, lui về sau từng bước.

"Vậy như thế sao?" Đối với hành động lùi bước của nàng, Úc Chỉ Mộc cũng không vội ngăn cản, chỉ chậm rãi xốc tay áo bào lên, lộ ra trên cánh tay một vết sẹo đỏ: "Đây là dấu vết ngày ấy ở Lạc Nhụy trì nàng đã để lại, vốn đã mất dấu, là sư phụ ta thi pháp giữ nó lại, nàng có biết là vì sao không? Bởi vì ta muốn nàng nhớ rõ, là nàng nói muốn sư phụ!"

"Không được không được, ngươi không được ép ta!" Thử Ly nghe được lời nói hắn, chỉ hoảng sợ lắc đầu, song chưởng giao nhau đẩy mình tiếp tục lui về phía sau.

"Còn nữa, hương vị phệ cốt thủy, bị trói bằng dải lụa khóa hồn ta cũng nếm qua, sư phụ biết nàng đã đau đớn bao nhiêu, bởi vì ta cũng đã cảm nhận được nỗi đau đó." Hắn vốn coi thường việc nói ra những điều này, nhưng bọn họ huyết mạch tương liên, nàng đau bao nhiêu, hắn còn đau nhiều hơn. Vì để cho nàng trở về, hắn không quan tâm đến thứ gì nữa.

"Đủ rồi, đủ rồi, ta thừa nhận ta yêu ngươi, nhưng ta đã không có cách nào để trở lại bên cạnh ngươi!" Khi nàng biết được tất cả mọi chuyện, nàng chỉ biết, bởi vì dòng máu giữa bọn họ liên quan lớn đến thế nào. Nhưng, đã quá muộn. Bởi vì cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ kiên cường nàng, không biết giữa bọn họ làm thế nào mới có thể tiếp tục yêu...

Không ngừng tìm cách rời xa hắn, lại càng thêm lạc sâu trong tình yêu, vừa cảm thụ giam cầm vừa thoát khỏi trói buộc.

Nàng vẫn luôn yêu hắn, cho dù nàng bị tổn thương nhiều, cho dù hắn làm tổn thương nhiều người bên cạnh nàng, cho dù là nỗi đau trên người hay là nỗi đau trong lòng, nàng đều không thể hận hắn. Nàng muốn giết hắn không có nghĩa là nàng hận hắn, giết hắn chỉ là vì những thứ nàng yêu, người thân của nàng. Còn bản thân như thế nào, không hề gì. Hận hắn chỉ là vì còn yêu, cho nên hiện tại nàng không hận, cũng không muốn lại yêu hắn, yêu càng nhiều, tổn thương lại càng nhiều.

"Sư phụ, tất cả mọi thứ của ta đều xuất phát từ ngươi. Đồ đệ của ngươi cho tới bây giờ đều rất ngốc, đồ đệ của ngươi cho tới bây giờ cũng không vĩ đại, ta không có cái gì gọi là đại nghĩa, cũng không có bản lĩnh không có hùng tâm đi làm chuyện đảo điên thiên hạ, ta chỉ muốn làm một nữ tử đơn giản... Sư phụ, khi ta vẫn chưa hiểu được tình cảm đối với ngươi là yêu, ta cũng đã biết yêu. Nhưng bởi vì thân phận không biết là vui hay là bi thương, ta cũng không dám hy vọng ngươi sẽ yêu, không dám hy vọng ta có thể yêu ngươi, Ly Nhi chỉ đơn giản hy vọng sư phụ tin ta, chỉ muốn tiếp tục làm đồ đệ của ngươi, tiếp tục thỉnh thoảng nghịch ngợm thỉnh thoảng tùy hứng... Rồi sau đó, ta hiểu được đây là yêu, lại bởi vì nó, hết thảy đều không còn. Cho nên, ta muốn làm, chỉ là khiến ngươi phải trả giá cho những người thân bằng hữu bên cạnh ta đã biến mất!"

Úc Chỉ Mộc nhìn nàng, nhìn vẻ ngụy trang của nàng dần bị xé bỏ dưới câu thổ lộ đầy bi thương, lộ ra cảm xúc chân thực nhất, nhìn hốc mắt nàng đầy nước mắt, nụ cười vô cùng yêu dị lại trở nên tràn đầy ôn nhu, thái độ hờ hững của Mộc Nhiễm thượng tiên trước đây đã không còn. Rồi sau đó hắn chậm rãi buông tay, gọi "Ly Nhi" một tiếng không nên lời.

Đã nhiều ngày trôi qua, hắn rốt cục đã kéo mặt nạ ngụy trang, vẻ lạnh lùng của nàng xuống, rốt cục đã thấy được biểu cảm chân thật trên mặt nàng, đó là cảm xúc chân thật nhất của hắn Ly Nhi đối với hắn.

Ngón tay vừa đưa lên, Tuyệt Hồn đã ở trên tay phát ra áng sáng chói mắt chờ phát động.

"Ly Nhi, ta đã giúp nàng diệt Mộc Lưu chán ghét này, nếu hiện tại lục giới đáng ghét này cũng không còn, vậy nàng sẽ tha thứ ta chăng? Như vậy nàng sẽ lại yêu ta chăng?" Khi hắn rốt cục từ bỏ hết đạo nghĩa, từ bỏ hết tình yêu với chúng sinh, nhìn cả Mộc Lưu đầy máu, nhìn Tuyệt Hồn chỉ cần huy động khiến biển khô núi lở, nhật nguyệt điên đảo lục giới, Úc Chỉ Mộc nhìn chằm chằm nàng, mắt đỏ đầy ma dục chỉ có ý chiếm giữ cùng thương nhớ đối với nàng.

À, không, phải nói hắn cho tới bây giờ vốn không yêu lục giới, không yêu chúng sinh, chỉ là khi hắn chưa hiểu tình yêu, ngày qua ngày, năm này qua năm khác trấn giữ Mộc Lưu, trấn giữ trách nhiệm sư phụ giao cho của hắn. Đối với lục giới, đó là người ngoài giao cho hắn, tùy lúc có thể bỏ qua, còn Ly Nhi, là hắn yêu.

"Sư phụ!" Thử Ly nhẹ giọng gọi hắn, ánh mắt bi thống mang theo một tia thương hại: "Vì sao ngươi còn muốn cố chấp cho rằng ngươi đối với ta là yêu, mà không phải là huyết mạch tương liên đáng chết kia của ngươi!"

Sư phụ sẽ không biết, tâm tình lúc nàng đang vô cùng vui vẻ cùng vô cùng đau khổ biết được tất cả. Nàng không muốn muốn nghĩ lung tung, không muốn nghĩ cực đoan, nhưng những ký ức đó không thể khiến nàng không nghĩ nhiều!

Bởi vì nàng vẫn sống rất đơn giản, bởi vì nàng không nghĩ đến có ngày sư phụ sẽ thực sự yêu nàng!

Mộc Lưu bị hủy có tác dụng gì, lục giới bị hủy có tác dụng gì, nàng tuyệt đối không cần hắn dùng phương thức này để được tha thứ, không có ý nghĩa, thật sự không có một chút ý nghĩa. Như vậy sẽ chỉ làm lục giới sợ hắn, hận hắn. Còn bản thân thì sao, giữa bọn họ thì sao, thay đổi chính là thay đổi, nhiều năm như thế, muốn trở về đã không thể.

"Ly Nhi..." Úc Chỉ Mộc nhìn nàng, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu.

Trước khi gặp gỡ Ly Nhi, hắn vĩnh viễn không có thất tình lục dục, dòng máu này ràng buộc hai người bọn họ làm cho hắn yêu, nhưng vì sao Ly Nhi vẫn cố chấp cho rằng đó chỉ là do huyết thống ràng buộc, mà không phải yêu!

Còn xưng hô của Thử Ly đối với hắn từng lần từng lần như tê liệt, rũ mắt xuống không nhìn hắn, âm thanh thốt lên nhỏ giống như nỉ non, nhưng Úc Chỉ Mộc nghe rất rõ.

"Cái gì gọi 'tha thứ cho ta' ? Cái gì kêu gọi là 'lại yêu ta' ? Giữa chúng ta còn có tha thứ còn có yêu sao? Vừa lui từng bước nói, sư phụ, ngươi thà rằng hủy đi thiên hạ này cũng muốn ta trở về, nhưng, ngươi ngay cả một câu yêu ta cũng chưa từng nhắc đến."

Trước kia bọn họ không biết thì không cần phải nói, nhưng khi bọn họ đều vướng vào vòng yêu, ngay cả một câu đơn giản ta yêu ngươi hắn cũng không có nói ra.

Lần này Úc Chỉ Mộc không nhắc lại, chỉ tiếp tục khó hiểu nhìn nàng.

Vì sao phải cho là như vậy chứ? Tất cả những gì hắn làm không phải là đang nói "Ta yêu nàng" sao? Chẳng lẽ phải giới hạn trong lời nói ra ba chữ kia mới được?

Nhìn dáng vẻ của hắn, Thử Ly lắc đầu, đau thương thấu tâm tràn đầy tuyệt vọng.

"Sư phụ, ngươi vẫn không hiểu. Nhưng, không sao. Cho dù giết ngươi ngàn lần vạn lần thì sao, ta sẽ không cho rằng với năng lực nho nhỏ của ta có thể giết một vị thần. Cho nên, ta buông tay."

Nói một câu liền lui về phía sau một bước, Thử Ly rốt cục lui tới bên cạnh kết giới, lại tuyệt vọng liếc nhìn thân ảnh màu trắng yêu diễm đã cách một khoảng lớn, tay cầm Ly Thương dần dần hướng đến gần tay còn lại.

"Ly Nhi, ngươi muốn làm gì?" Úc Chỉ Mộc nhìn động tác của nàng, trong lòng vội hiện lên sự khủng hoảng vô cùng, nâng tay tế ra Tuyệt Hồn ngăn cản động tác của nàng.

Tuyệt Hồn không kịp ngăn cản, ánh sáng màu tím đã vụt qua cổ tay trắng nõn của nàng. Máu cùng với ánh sáng trào ra, phun ở trên kết giới.

"Ta là tội nhân mà tiên giới các ngươi đã phán định, cho nên giết ta để thành toàn chính nghĩa của các ngươi đi." Nhìn kết giới dần dần vỡ ra, Thử Ly cười vô tư với các tiên nhân đang phá vỡ lỗ hỏng tiến vào.

Nếu nàng cùng hắn huyết mạch tương liên, cho nên vì sao không lợi dụng cho tốt dòng máu này? Phá kết giới của hắn, để cho những tiên nhân muốn giết nàng và hắn đến giết nàng, như vậy không phải tốt hơn sao? Dù sao nàng cũng mệt mỏi, có thể giải quyết xong tất cả; còn sư phụ nàng yêu đã là thần, có thể sống được, sẽ không chết cũng sẽ không  tổn thương.

Rất nhanh, các tiên nhân bao vây quanh Thử Ly, Ngọc đế chắp tay sau lưng đứng đối mặt với Úc Chỉ Mộc đã tiến lên phía trước, uy nghiêm cất tiếng.

"Úc Chỉ Mộc, mau thúc thủ chịu trói, trẫm còn có thể cho Ly Nhi ngươi yêu được chết không thống khổ như thế."

Tư thái luôn khiêm cung ở trước mặt Úc Chỉ Mộc không còn, vẻ mặt lãnh nghiêm lộ ra vẻ đắc ý không bị áp chế cùng khoái cảm uy hiếp.

"..." Úc Chỉ Mộc nhìn xuyên qua các tiên binh tiên tướng, chỉ có thể nhìn thấy áo cưới màu đỏ hình thức đơn giản lại làm cho hắn cảm thấy chói mắt. Mi hơi nhăn lại, thật lâu không nói gì.

"Hừ, ngươi là thượng tiên cao cao tại thượng thì thế nào, ngươi là thần thì thế nào, bây giờ không còn phải cố kỵ, không còn phải uy hiếp sợ trẫm như thường lệ!" Ngọc đế thấy thái độ Úc Chỉ Mộc cố kỵ không nói, nghĩ rằng hắn đang sợ hãi, hắn đang yếu thế, vì thế cười sán lạn: "Lập tức buông Tuyệt Hồn, trả lại yên tĩnh cho lục giới. Bằng không trẫm hiện tại sẽ giết yêu nghiệt này!"

Vừa nói vừa nhìn về phía nữ tử áo đỏ bị ngăn chặn, mới vừa rồi bọn họ vừa lên Mộc Lưu liền chú ý tới dáng vẻ nàng một thân áo đỏ yêu diễm vô cùng, đồ đệ này của Úc Chỉ Mộc quả thật là hiếm có, nhất là vừa rồi tư thái ban đầu nàng cùng sư phụ mình giằng co, khó trách Úc Chỉ Mộc chưa từng sai lầm lại phạm vào sai lầm lớn như thế. Cho nên, hắn đã như ý nguyện, hắn đường đường là vua một giới rốt cục không còn bị một tiên phái đứng đầu áp chế!

"Thượng tiên, không nên cố chấp không tỉnh." Còn Nhiên Ông lên đến Mộc Lưu đã lâu như vậy vẫn không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn đã đi đến trước Ngọc đế, nhìn Úc Chỉ Mộc ở trước mặt hoàn toàn xa lạ, không còn quen thuộc, ý đồ khuyên can.

Năm đó, hắn biết Úc Chỉ Mộc đã thay đổi hắn cũng đã khuyên, đã ngăn cản, nhưng năm đó Úc Chỉ Mộc không để ý tới làm cho hắn không thể xen vào chuyện rỗi của thầy trò bọn họ. Còn hiện tại, Úc Chỉ Mộc đã thay đổi chung quy đã đi tới nước này.

Dài thở một hơi, khuôn mặt già nua của Nhiên Ông có thương xót cùng đáng tiếc: "Việc đã đến nước này, cho dù ngươi cùng Ly nha đầu là đúng hay sai, tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa... Cho dù vị nha đầu, đó, thượng tiên, trả lại yên tĩnh cho lục giới đi."

"Chỉ Mộc, buông tuyệt hồn đi, sau đó..." Tiếp theo lời nói của Nhiên Ông, Ý Liễu Tinh cũng mở miệng khuyên can, nhưng nói được một nửa, lại không biết tiếp tục thế nào.

Kỳ thật hắn hy vọng Chỉ Mộc có thể hiểu được tình cảm, như vậy hắn có thể cảm nhận được nỗi hận năm đó của Liên, nỗi đau của Liên đau, cùng tất cả những thứ đã làm vì Nguyệt Lạc. Nhưng, hắn là yêu, thế nhưng lại yêu đến mức hủy thiên diệt địa hơn so với Thanh Liên, hắn lại muốn dùng danh nghĩa của thần, lấy lục giới chúng sinh ra để yêu cầu đồ đệ hắn trở về!

"Nói đủ chưa?"

Một câu lại một câu khuyên can hắn thấy không hề có ý nghĩa đều truyền vào trong tai hắn, Úc Chỉ Mộc đã không còn kiên nhẫn vung tay lên, trước mặt đám người Ngọc đế, Nhiên Ông không kịp ngăn cản không kịp, tức thì lui đến hai cạnh.

Lại liếc nhìn nhóm tiên binh tiên tướng đang run rẩy, chậm rãi đến gần: "Tránh ra!"

Nhóm binh tướng càng run hơn, nhanh chóng tản ra. Bọn họ chưa bao giờ thấy được thần lực mới vừa rồi mới biết được sức mạnh của thần nhưng lại khủng bố như thế, bệ hạ cùng Nhiên Ông lão tiên ngay cả một chút phản kháng cơ hội đều không có đã bị đánh bại !

Ngón tay lại chậm rãi xẹt qua giữa không trung, lập tức một hình ảnh bày ra ở trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro