Khi hai ta tái sinh. [i]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng ngu, chúng ta sẽ mãi bên nhau cùng tình yêu trường tồn theo ánh sánh vĩnh hằng. Ngoan nào, kiếp sau hay sau nữa, chỉ cần được tái sinh thì tao sẽ lập tức năn nỉ để được tìm thấy mày."

"Nếu mày là cục đá vô tri, tao sẽ là cái cây cổ thụ che nắng che mưa. Nếu mày là cơn sóng vấp, tao sẽ là bãi cát dài chờ mày lao tới. Mochizuki, tao không muốn ngủ, không muốn mất mày..."

Tiếng tít tít phát ra từ chiếc máy phía đầu giường bệnh ngân dài, đôi mắt người kia nhắm chặt lại chẳng còn mở ra nữa, bàn tay ấm nóng mới giây trước còn bấu víu lấy lời hẹn ước cuối cùng giờ đây đã nguội ngắt, buông thõng xuống. Xung quanh vắng lặng như tờ, chẳng còn tiếng hơi thở đều đều mà chỉ đọng lại tiếng nấc nghẹn vang lên không ngừng. Nỗi đau mất đi tất cả quá lớn, đả động không ít đến tâm lý mỏnh manh của Mochizuki.

Họ sẽ còn tái sinh, còn gặp lại bởi lời hẹn ước kiếp ấy có người đã bất chấp mọi cái giá đắt đỏ phải trả, dập đầu đến ứa máu chỉ để nối lại tơ duyên với người kia.

...

"Shion, chào mày."

Madarame Shion, cậu thanh niên cấp ba có phần ranh mãnh giật mình tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng trước sự giận dữ của vị giáo viên Sử và tiếng cười phá lên của bạn bè. À phải rồi, tiết học yêu thích của cậu nhưng lại gặp vị giáo viên dạy thay mà cậu ghét, bèn ngủ gục ra đó bất chấp luôn cho tới khi bị phát hiện. Cô bạn cùng bàn đã vội đánh thức cậu dậy nhưng khi nhìn vẻ mặt thầy giáo thì chắc mẩm rằng thằng chả phải ra cửa lớp đứng rồi.

"Trò Madarame, đề nghị em có sự tôn trọng cho môn học và người dạy. Em đang khinh thường môn học của tôi ấy ư? Xem lại thái độ học tập của mình và trang phục hoặc không tôi sẽ gửi tới nhà trường lời đình chỉ học dành cho em. Còn giờ ra ngoài chạy 10 vòng sân cho tôi."

Người thầy có phần bực tức nhưng cũng có phần khó hiểu với thái độ dửng dưng của cậu nhóc cao lưng chừng hơn mình cái đầu trước mặt, thản nhiên ngoáy tai rồi thẳng thừng bước xuống sân tập như thể nó là chuyện hàng ngày của cậu ấy. Ai mà không biết niềm yêu thích với môn Sử của đứa trẻ Madarame này chứ nhưng thái độ lại khiến ông phải suy nghĩ lại về lời đồn của giáo viên.

Cánh cửa đóng sầm lại dù nó chẳng có tội tình gì, Shion thản nhiên rút từ trong túi quần đôi tai nghe không dây của mình, ngón tay thoăn thoắt kết nối rồi đeo lên tai. Một cậu học sinh với mái tóc cạo vuốt qua một bên để lộ hình xăm con báo rất oách tưởng chừng sẽ nghe những bài nhạc bốc lửa ồn ã, nhưng nó lại chẳng phải gu của Shion, thậm chí cậu còn ghét chúng kinh khủng.

Cậu ưa chuộng những thứ yên bình và tĩnh lặng hơn nhưng lại ghét những bản tình ca sến súa...

Until i found you, bài hát ưa thích của Shion khi mà cậu đã nghe đi nghe lại trăm ngàn lần cũng vẫn mang cho cậu một màu sắc cùng cảm giác lạ thường. Như thể... cậu đang còn một lời ước hẹn với một ai đó, ước hẹn cho một tình yêu rực cháy của tuổi trẻ còn đang dở dang từ rất lâu về trước. Nó gợi cho cậu hình ảnh của một gã thanh niên nào đấy, có vẻ là cực kì quan trọng.

Một vòng, hai vòng, đến vòng thứ sáu khiến Shion dần đuối sức dưới trời nắng nóng gay gắt chẳng có lấy cái mũ để che tạm bợ. Một chai nước mát lạnh được đưa đến trước mặt cậu khi tốc độ của cậu đang giảm dần. Shion dừng lại vội ngước nhìn chủ nhân của chai nước đang hướng về cậu mời chào ấy, cậu như chết lặng...

Shion không biết thứ cảm xúc hiện tại này là do hàm ý của bài hát cậu đang nghe hay do con người to lớn trước mặt cậu mang cảm giác thân quen quá đỗi lạ lùng. Sống mũi bắt đầu cay xè, cậu cứ đứng chôn chân ở đó nhìn chằm chằm người ấy mà không biết bản thân khóc từ lúc nào.

"Ấy này, tôi chỉ là có ý tốt thôi. Đừng cảm động đến vậy chứ? Nhóc ổn không?"

Nhìn từng giọt nước mắt rơi lã chã không ngừng trên khuôn mặt khiến gã ta luống cuống, gã chưa từng có cảm giác sợ sệt khi phải nhìn một ai đó khóc cho tới khi gặp thằng nhóc này, chỉ có thằng chả mới mang lại cảm giác này cho gã. Gã vội rút trong túi quần chiếc khăn tay rồi lau cho cậu, một loạt hành động cứ như theo thói quen hình thành sẵn từ rất lâu kể cả việc vội ôm nó vào lòng mà vỗ về cho đến khi tiếng nấc cụt không còn.

Gã kéo Shion vào ghế nghỉ dưới mái hiên đối diện, chờ cho cậu ổn định hơn rồi đưa chai nước đã được mở nắp sẵn. Lo lắng, thương xót là tất cả những gì trong lòng gã lúc này.

"Xin lỗi, nãy tôi cư xử hơi kì quặc."

Hốc mắt cậu đỏ ửng lên sau loạt hành động quái gở ban nãy, Shion chưa từng khóc trước mặt một ai cả và gã lạ mặt này là người đầu tiên. Gã lùn hơn nó một chút nhưng bù lại thân hình đô con săn chắc. Mochizuki cũng cạo như nó xong túm hết lại thành một tết tóc nhỏ trông cũng vui mắt. Shion phán gương mặt của gã đúng là đáng sợ, có phần gian ác nào đó thế nhưng thay vì vậy thì cậu lại cảm thấy gã là một người tốt cực kì, rất dễ cáu. Trái tim Shion bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt của gã, nó là một khoảng đen vô tận xoáy sâu cậu về nơi xa vời vợi.

Hình như cậu thích gã ta mất rồi.

"Nếu không có gì thì tôi phải vào lớp đây, cũng tới giờ nghỉ trưa rồi."

Khuôn mặt nóng ran có lẽ do thời tiết hoặc do lòng nó đang dao động không ngừng, Shion luống cuống đứng dậy tính bỏ về lớp trước khi bị phạt thêm một lần nào nữa thì gã ta vội nắm tay nó.

"Nhóc có thể giúp tôi tìm lớp 12H được không? Lão hiệu trưởng vứt cho tôi cái sơ đồ và tôi tìm nãy giờ chẳng ra."

Shion trông con người to tướng trước mặt gãi đầu lộ rõ vẻ lúng túng mà không khỏi bật cười, nói gã rằng đó là sơ đồ cũ từ năm trước, sẵn tiện lớp gã tìm cũng là lớp của cậu nên tiện đường đi chung. Dù là hai kẻ xa lạ lần đầu gặp mặt nhưng hai người lại luyên thuyên với nhau không ngừng nghỉ, lâu lâu còn vang tiếng cười phá lên. Cảm giác như thể họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi, có quá nhiều chuyện mà họ chỉ muốn chia sẻ cho một người duy nhất.

Trái tim Mochizuki cũng bắt đầu đập ngày một nhanh hơn khi nhìn Shion cười tít mắt, xem chừng có lẽ... là yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro