Miếng tồi tàn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Mochizuki Kanji - một trong tứ đại thiên vương của Thiên Trúc giờ sớm đã hoàn lương, sống một cuộc sống yên bình đạm bạc cùng thằng vợ nhỏ qua ngày. Sau hai mấy năm bôn ba ngoài đường làm bất lương, tưởng chừng như là lãng phí tuổi thanh xuân của mình thì tôi gặp nó, Shion Madarame. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi gặp nó là vào buổi họp đầu tiên của Thiên Trúc. Với cương vị của một người đàn ông chính trực, tôi là người tới điểm hẹn sớm nhất và tiếp sau đó là đến nó. Shion cùng con chiến mã của nó, thứ duy nhất tôi để ý chính là cái yên xe bọc da báo của nó, cái vẻ ngoài ngổ ngáo, điên loạn sao mà ngầu đét. Tôi mê lắm cái hình xăm ở thái dương dọc thẳng xuống cổ, mới đầu nhìn chẳng ra, về sau mới à một tiếng là hình con báo đang gầm. Biết điều đó bởi sau này khi thân hơn nó đã khoe cho tôi nghe, cũng hợp với cái tên của nó mà nhỉ? Dù sao ấn tượng của tôi những ngày đầu gặp gỡ là nó lạnh lùng lắm, im thin thít, lâu lâu nhả khỏi miệng được hai ba chữ ừm ừ, thề là số từ nó nói không quá tám từ. Nào có như bây giờ đâu?? Thở thôi là cả một bầu trời ngu xuẩn đến Chúa còn chẳng độ được.

Một buổi sáng tới sớm quá đỗi ấy, tôi đã dành hai tiếng không hơn chẳng kém để ngắm nhìn con người cao ngạo ấy ngồi khoanh chân ở bậc thềm chơi điện tử. Ban đầu tôi tính bắt chuyện như một người bằng hữu chung nhà với nhau đấy nhưng tôi ngại nên thôi cứ ngồi đó. Lâu lâu thấy nó vò mái tóc, khuôn mặt cau có khi bị ghép chung trận với một lũ trẻ trâu phá trận game của nó. Đôi lúc sẽ lại bật lên tiếng chửi thề, gầm gừ hệt con báo nhỏ nhưng chỉ giữ trong miệng thôi. Điển hình là trời đến độ giờ nắng gắt kinh khủng mà vẫn chưa thấy Izana hay bất cứ ai ló cái bản mặt đến cả. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn hẳn nhưng chẳng để lộ ra đâu, tôi âm thầm sẽ chỉnh đốn lại bọn chó đó bằng mấy trò phá của mình sau. Nắng ngày càng gắt gao hơn, tôi đã bỏ mặc xe mình ở đó cạnh con chiến mã của thằng nhỏ mà ngồi cạnh chủ nhân nó cưới tán cây xanh. Trông rợp thành từng tầng để che nắng cho tôi thấy hay phết đấy chứ?? Kinh điển hơn là bạn nhỏ cạnh tôi bắt đầu chơi game chán rồi, nó rút ra cái tai nghe trong túi áo khoác bò của nó, trông cái áo bắt mắt thật sự khi mà rách vài chỗ và được vẽ bậy lên nghệ cực. Với người khác chỉ là hình vẽ bậy nhảm nhí của lũ trẻ nhưng trong mắt đám bất lương tụi này thì thế là sành điệu lắm rồi. Tôi đã nghĩ nó sẽ ngồi nghe một bản nhạc nào đó và tiếp tục chờ đợi cho tới khi liếc mắt qua thì thằng nhỏ là đang xem phim heo... ừ tôi không nhầm được đâu, là phim heo đấy. Ai mà chả có nhu cầu về tình dục nhưng sao lại là bây giờ?? Khó hiểu, tôi như thói quan mà trưng cái vẻ kì thị mà ngó qua hướng khác ngay lập tức. Có lẽ nó để ý thấy điều đấy bởi nó rút một bên tai nghe ra, tự động ngồi xích lại gần mà đeo lên tai tôi.

"Tao đéo có xem phim heo."

Tôi giật thót, phần vì có người đụng chạm vô bất chợt, phần vì trúng tim đen bởi thằng này như kiểu đọc suy nghĩ của tôi vậy. Ảo lắm...

"Đứt giờ thằng ngu học này. Ngồi im đi xem nào?"

Tôi xém ngã về sau nhưng hên vẫn giữ được thăng bằng, thằng bé theo quán tính mà xém ngã cùng tôi bởi cái dây tai nghe. Nó chửi tôi, tặng thèm thêm vài cái đánh vào bắp tay. Trông Shion nhỏ tý con con vậy mà nó đánh lại đau khiếp đi được. Cũng công nhận là nó không xem phim heo, nó là nghe nhạc. Tưởng chừng như một thằng bất lương thì sẽ nghe mấy loại bốc lắm, xập xình các thứ mà thằng này lại là đang nghe bài nhẹ nhàng dữ. Tự dưng thấy lạ, không quen lắm vì đây đâu phải gu âm nhạc của tôi.

Ngồi chờ một hồi, đỉnh điểm là đến tận mười một giờ trưa, không một bóng ma nào tới cả.

Ting.

Tiếng điện thoại tôi thông báo có một tin nhắn gửi đến, là lời xin lỗi của Izana vì hôm nay nó bận tới tiệm sửa xe của anh trai nó. Cơn giận đến đỉnh điểm, thằng chó này luôn thay đổi kế hoạch của nó vào phút chót để mọi người bị leo cây cau chán thì thôi. Tức lắm nhưng vẫn là mặc kệ. Tôi hảo lòng thông báo cho Shion biết, sẵn cũng tiện rủ nó đi ăn trưa chung. Ra xe sẵn chờ nó mà thấy nó đằng xa cứ loay hoay mãi.

"Nay tao quên tiền rồi, ăn trực của mày nhé."

Không sao, tôi có nhân tính với người cùng băng đảng với mình, cũng dư tiền nên bao nó một bữa, bữa sau nó bao lại. Nụ cười của tôi như bông hoa nở rộ trong lòng vì được đi ăn cùng người mình thích ơi là thích từ cái nhìn đầu tiên liền dập tắt ngay lập tức khi thấy thằng chó này gọi đồ ăn nhưng không cho hành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro