Cách để chồng bạn tự nguyện rửa bát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân sinh ra là đấng nam nhi không sợ trời không sợ đất, nhưng chả hiểu sao có người lại đi sợ đống bát đũa ngổn ngang. Phải, chính là Mochizuki Kanji gã đây, chúa tể cam chịu, ông hoàng bát đũa, chiến thần dọn dẹp kiêm ả nô tỳ có vòng ba siêu cháy của Shion Madarame. Sống trên cuộc đời những hai mươi ba mùa xuân xanh mơn mởn như đám thiếu niên trẻ trâu sức dài vai rộng, ngày đêm bốc đầu độ xe cùng con ghệ sau lưng nhưng chưa từng một lần động tay động chân đến cái chén cái đũa lần nào cho đến khi phải từ biệt cuộc ăn chơi sa đọa, chọc tức đám cảnh sát bằng mấy trò đần như vẽ hình bậy bạ lên cửa kính xe chúng, chọc thủng lốp xe hay đơn giản chỉ là phóng vội qua và hiên ngang giơ ngón giữa đầy thách thức. Gã từ một badboy ham chơi, ngổ ngáo, một thằng ranh con láo toét không rén một ai thành một "bát boi" chính hiệu, nỗi sợ bát đũa từ đó cũng một lớn dần lớn dần. Sở dĩ nghe thật lố bịch bởi nào có ai lại đi sợ thứ mà mình dùng trong mỗi bữa ăn hàng ngày đâu? Ừ gã cũng thế cho tới khi Shion xuất hiện, ngang nhiên bốc đầu nẹt bô rầm rầm vào cuộc sống yên bình của gã rồi náo loạn tanh bành như Tôn Ngộ Không xổng chuồng quấy rối Thiên Cung. Đôi khi Mochizuki cũng không biết tại sao dòng đời xô đẩy gã đàn ông như anh lại gặp một thằng chó con còn láo lếu hơn gấp bội, không những vậy còn là một con lươn chúa, lời hay ý đẹp thì chả biết ở đây mà chỉ toàn chửi thề với nịnh hót gã để trốn tránh công việc nhà.

Không phải gã muốn khoe khoang đâu nhưng dù con vợ của gã sở hữu tiếng ứ ừ hay thì gã cũng sẽ không tha thứ đâu! 

Mấu chốt của vấn đề vẫn chính là gã luôn phải lựa chọn giữa việc rửa bát và việc cút ra khỏi nhà. Ai ngu mà chọn việc thứ hai đâu cơ chứ? 

"Shion, tao có chuyện muốn nói với mày một cách thật nghiêm túc."

"Ừ? Mày lại làm vỡ cái bình hoa tao mới chôm được từ nhà Izana hay là làm mất bể cá tao chiến được ở nhà bọn Haitani?"

Mochizuki là muốn đứng dậy phất cờ khởi nghĩa, ham muốn đòi lại công bằng cho bản thân đang sôi sục lên trong tâm trí gã thế  nhưng dường như con ghệ lại chẳng quan tâm điều đó lắm bởi nó cứ cắm mặt vào điện thoại mãi thôi, không thèm liếc gã lấy một cái. Dường như nó đang hiểu lầm gì đó trong sự nghiêm túc này của gã, bộ trong mắt nó gã là một thằng phá hoại ư?

"Không, mày điên à? Tao phá mấy cái đấy làm gì? Ý tao là chuyện rửa bát..."

"Cái lìn gì cơ thằng một lằn? Mày vẫn chưa rửa bát từ hồi trưa à? Mày có tin tao cho mày cuốn gói cút ra khỏi nhà không? Nay ăn gì to gan vậy?"

Chăm chú là vậy nhưng chỉ cần nghe đến mấy từ liên quan tới việc rửa bát được phát ra từ miệng Mochizuki thì ngay lập tức Shion sẽ chẳng hỏi gì thêm mà trợn trừng mắt nhìn gã đầy âu yếm cùng lời yêu thương dỗ dành người chồng đáng mến của mình. Nói thật chứ Shion không phải một thằng ở dơ, nó cũng khó chịu khi nhìn nhà cửa bừa bộn và đặc biệt là đống bát chén chưa được rửa sạch sẽ nhưng không có nghĩa nó sẽ là người bắt tay vào làm đâu. Tại sao nó phải làm vậy khi nó có một ông chồng đảm đang, tận tình với công việc nhà để dựa dẫm mà sai vặt? Không làm vậy thì đích thị một thằng ngu rồi, còn nó thì thông minh nên phải biết lợi dụng một chút. 

"Em yêu dấu, anh rửa rồi. Ý anh là anh nguyện vì em mà rửa bát cả đời cũng được, kiếp sau hay sau nữa anh vẫn sẽ cưới em và rửa bát cho em tiếp."

"Biết điều đấy. Đi giặt đồ đi, tao hết đồ để mặc rồi."

Mang khí thế hừng hực sớm đã tắt ngỏm, Mochizuki hậm hực quay đít đi giặt đồ cho con ghệ mà không hề hay biết nó lén nhìn gã đi khuất hẳn rồi mới sặc cười như có ai chọc vào dây thần kinh thiểu năng của nó. Shion vội cầm điện thoại khi nãy vội giấu diếm dưới gối, người ở đầu dây bên kia cũng cười đến ná thở chẳng kém cạnh gì nó mà có khi còn hơn cơ. Thề rằng ban nãy Shion đã rất rén bởi nó đang gọi video cho Rindou và khởi nghiệp công việc bốc phốt ông chồng thì Mochizuki bất chợt xuất hiện sau lưng nó. Hên là tên đần kia chưa thấy gì cả chứ không gã sẽ lại đè nó ra mà hành đến chết đi sống lại mới buông tha. 

"Há há há, tao còn tưởng mỗi lão Ran mới là người sợ rửa bát. Hôm qua định nhờ mà lão đã vội xách đít bỏ chạy rồi."

"Xời, nhà này cũng thế thôi nhưng nó còn tự giác hơn Ran nhà mày. Việc gì trong nhà cũng đến lượt nó chứ tao nào có phải động tay động chân đâu? Học tập đi con, chiếu mới thế."

"Nói thế chứ làm việc nhà chung vẫn vui hơn nhiều, đang làm dở tay mà lão lon ton chạy ra ôm ấp. Đâu như ai đó chỉ chờ Mochizuki làm còng lưng mà tới vỗ đít người ta bôm bốp đâu?"

"Chuyện gia đình người ta đến mày bép xép à? Cúp máy đây, lát nó biết tao nói xấu nó chắc tao chết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro