Bốc phốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... thấy viễn cảnh người yêu mình ghen tuông đúng thật sự rất đáng yêu, nhưng có lẽ không phải ở Madarame Shion. Chưa phải rằng Mochizuki chưa từng mơ về việc em yêu của gã sẽ dễ thương đến mức nào khi dở thói ghen, điều mà gã ít khi thấy ở nó cho đến khi được chứng kiến và là nạn nhân thì gã lại cầu mong cho bản thân sống sót qua nó một cách nguyên vẹn, dặn lòng bản thân phải biết điều.

"Người yêu bọn mày... khi ghen thì trông như nào vậy?"

Hiện tại thì Mochizuki là đang có mặt ở quán cà phê nhỏ để cùng đám kia đi chơi sau khi nài nỉ đến đứt lưỡi. Bao lâu rồi gã đã không ra ngoài mà không có Shion đi cùng vậy nhỉ? Chắc cũng phải rất lâu rồi.

"Gì chứ ai ghen thì tao đéo biết, riêng Haru là nó như cơn ác mộng vậy. Em ấy đã từng doạ một cô gái rằng sẽ móc mắt, lột da rồi đem thả xuống biển cho cá rỉa chỉ vì cô ấy hỏi tao đường đến ga tàu và tao lỡ cười thân thiện đáp trả lời cảm ơn."

Mucho là người đánh tiếng trả lời đầu tiên, trông gã ta cười trong bất lực mà không khỏi thương xót. Nghe như tra tấn vậy chứ nào có phải cái gì nhẹ nhàng đâu? Đã vậy lại còn là với người qua đường nhờ chỉ lối, nếu một ngày nào đó mà Mucho dám lén phén thật thì chắc thằng chả không ngại cho cả hai đi đời nhà ma đâu. Dù gì thì chả luôn được phân công việc xử lý đám phản bội mà, đúng là quá man rợ rồi.

"May mà Tetta-chan nhà tao không như vậy, mà thế còn đỡ hơn việc đuổi tao ra ghế ngủ cả tuần trời."

Hanma tiếp lời, gã ngồi chống cằm trông chán nản vô cùng bởi ít nhất Haruchiyo yêu dấu của tên kia còn là một thằng dính người chứ nào có như Tetta nhà gã, xua đuổi gã như tránh tà ma chứ chẳng nói lời yêu thương gã chút nào, một câu cũng chẳng có.

"Izana chưa từng ghen, tao nghĩ là vậy cho đến khi nó bắt gặp tao đứng nói chuyện với Draken. Nhưng ít nhất nó chỉ dỗi tao chứ ai xui như bây đâu?"

Chẳng bù cho hai kẻ to xác kia đang sầu não ở một phương trời thì Kakucho lại khẽ mỉm cười khi nhắc đến cậu bạn thuở ấu thơ của mình. Izana là chúa ghen tuông, cậu chưa từng phủ nhận điều đó nhưng quả thực người đấy đáng yêu vô cùng mỗi khi ghen tuông. Đặc biệt là sẽ treo trên khuôn mặt với thái độ cáu gắt, hai bên má phồng lên như con cá nóc nhưng chỉ cần Kakucho hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy và ôn tồn giải thích thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy cả mà thôi. Vậy mà đám kia lại nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm hay đúng hơn là chúng nó định phanh thây cậu ra trăm mảnh luôn rồi bởi chúng nó biết người hứng chịu cơn thịnh nộ của người kia mỗi khi dở chứng ghen tuông bất chợt ấy chỉ có thể là chúng nó. Giận cá chém thớt, xỉa xói hay chọc ngoái đều có hết chứ chẳng dám thiếu một chút gì hết.

"Còn mày thì sao Ran?"

"Hừm... tao không chắc nhưng mà Rinrin khi ghen thì trông em ấy như kiểu sắp lao vào bẻ vài cái xương của tao vậy. NHƯNG MÀ điều đó chưa từng xảy ra."

Ran nhún vai cười khẩy thay cho con người nào đó đang tối sầm mặt lại vì điều đó khiến gã ta nhớ đến một lần Ran và Rindou cãi nhau, anh đã chờ Mochizuki thắt bím tóc dùm mình, Rindou đã thấy điều đó và chúng nó hẹn nhau cổng tường để tới công chuyện. Em trai anh đúng là đáng yêu làm sao khi cho gã to con kia nhập viện để băng bó cái tay. Phải rồi, sự kiện nảy lửa mà ai cũng nhớ mãi trong lòng mãi chẳng quên, được chẳn một vé miễn phí chứng kiến cơn thịnh nộ của cậu út nhà Haitani khi nhìn thấy có một ai khác ngoài cậu được chạm vào mái tóc dài suôn mượt ấy của Ran. Chỉ cần có ai nhắc đến thì chúng nó sẽ lại xuýt xoa không ngừng cho cánh tay từng như sắp phế đến nơi của Mochizuki vậy.

Ly cà phê sớm nguội mà chẳng mấy ai buồn ngó tới, chúng nó đã triệt để rơi vào trầm tư, cố lục lọi trong tấm trí lí do tại sao đường đường là người có máu mặt, có tiếng tăm lẫy lừng ai cũng khiếp sợ, có một thời oanh liệt lừng lẫy vậy mà giờ đây hở chút bị người kia đè đầu cưỡi cổ, đòi cắt tiết moi móc tim gan, bị đá ra nơi đầu đường xó chợ trông thảm vô cùng. Thế mà đâu đó lọt giữa đám to con đang trầm cảm một bề lại có một người vẫn thản nhiên ngồi vắt chéo chân tận hưởng ly cà phê một cách nhàn hạ trông sang vô cùng, Hajime Kokonoi. Ngay khi lũ kia chấm dứt lời than vãn sau một hồi, nó mới từ tốn đặt ly cà phê trên tay mình xuống, khuôn mặt nở nụ cười ranh mãnh tỏ ý khinh bỉ từ tận đáy lòng. Nói chứ nó đang cười sặc trong lòng khi nhìn lũ kia đau khổ.

"Một lũ ngu."

"Mày thì hay rồi, Veronicoco."

Hanma gằn giọng chế giễu, thằng chả là người cay cú nhất trong đám bởi Kisaki nhà chả toàn đi cùng nó để bàn chuyện giao dịch này kia khiến chả thấy tủi thân chết mất. Tại sao chả lại phải chịu cảnh nửa ngày mới được nhìn mặt người yêu một lần trong khi người yêu lại dính lấy thằng Veronicoco kia cả ngày trời lận?? Thậm chí Kisaki còn cười với nó nữa!!!

"Tao quá hoàn hảo để Inuipee phải giận tao. Nhiều tiền, đep trai, có tài, thông minh, đặc biệt là chỉ yêu mình nó."

"Chứ không phải mỗi lần mày định sờ nó là bị nó ném guốc vào mõm à?"

Hajime Kokonoi tự cao tự đại khoe khoang, thậm chí nó còn hất tóc rồi nở nụ cười không thể nào khinh bỉ đám to con mà sợ vợ này hơn nhưng chẳng kéo dài bao lâu cho đến khi Kakucho lên tiếng phản bác khiến nó tối sầm mặt lại, nhục nhã ê chề không nói lên lời. Lũ kia thì được một trận cười hả hê chưa từng có. Cứ vậy, chúng nó ngồi bêu rếu người tình đang ở nhà kia không ngừng cho đến tận chiều muộn. Thường ấy à, cứ nhìn mặt nhau là lại chửi chí choé cả lên mà giờ bỗng dưng thấy hợp cạ nhau đến lạ. Có lẽ... phải chịu chung một nỗi đau chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro