Xin đừng lỡ nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng lỡ nhau khi tình ta còn đang dang dở.
Xin đừng lỡ nhau khi một mai còn đong đầy hẹn ước.
Xin đừng lỡ nhau khi tâm trí mĩ miều còn văng vẳng hình bóng ai.
Chỉ là xin đừng buông tay... có được không?

"Shion, Mochizuki... nhờ tao đến đưa cho mày cái này."

Rindou ngập ngừng nói chẳng ra hồn, một tay còn chần chừ rồi vẫn là quyết định chìa ra trước mặt người kia tấm thiệp đỏ với đường nét tinh tế, thơm ngất mùi nước hoa thoang thoảng nơi đầu mũi. Em chưa từng nhìn Shion trông bộ dạng có thể nói là thảm thương vô cùng, đôi mắt sưng đỏ tấy lên cùng thanh âm nghẹn ngào chẳng nói lên lời. Nghe thôi, nhìn thôi cũng biết lòng nó giờ đang nhói đau đến mức nào khi hay tin người mình yêu sắp lấy một người vợ xinh đẹp dịu dàng, đoan trang thục nữ, sắp sửa bước vào một đời viên mãn hạnh phúc cùng những đứa con thơ dưới mái hiên nhà cười đùa

"Nhanh như vậy sao? Tao hiểu rồi, cảm ơn mày Rindou."

Shion đơ ra một hồi rồi cũng chỉ cười nhạt, lòng thì một mực chối từ nhưng cũng vẫn là tiếp nhận lấy thứ mà nó chán ghét nhất. Nào có ai là không biết Shion đã đau lòng đến độ nào ngoại trừ kẻ kia vẫn cười đùa vô tư đâu cơ chứ? Để xem nào, thiệp đỏ, giấy trắng, mực tàu đỏ au, từng nét chữ như rồng bay phượng múa hiện ra trước mắt trông thật kiêu sa vô cùng mà tại sao Shion vẫn lại thấy nó thật chướng mắt đến lạ, hận chẳng thể xé nát vụn ra thành từng mảnh rồi đem thiêu rụi thành đống tro tàn. Tại sao dòng chữ viết tay Madarame Shion lại có thể đẹp đến động lòng nó ngay lúc này khiến nó phải thấy mủi lòng, tủi hờn tận cùng vậy chứ? Shion đã để ý, rất để ý rằng chỉ riêng tấm thiệp của nó lại là chữ viết tay của Mochizuki. Thật dễ dàng nhận ra cái nét nghuệch ngoạc trông xấu xí thậm tệ của nó, chưa kể nét bút ấy phải gạch đi gạch lại mấy lần vì vô tình viết sai tên nó.

"Tối nay... mày rảnh chứ?"

"Xin lỗi mày Shion, lần này thì Ran sẽ không cho tao đi thâu đêm nữa rồi. Gắng lên nhé."

Nó cầm tờ thiệp mân mê, dường như có sức hút quái đản nào đó thật khiến nó không thể rời mắt nổi nhưng khuôn miệng vẫn hé mở lời gọi mời Rindou. Thực chất chẳng có gì gọi là mờ ám, chỉ là muốn có người cùng đi giải sầu nhưng có lẽ đêm nay chỉ còn một mình Shion mà thôi. Rindou đã cùng nó đến Izakaya huyên náo để trút bầu tâm sự, cùng nhau hết mình đến tận mãi khuya mới chịu về trong bộ dạng say lướt khướt khiến Ran cảm thấy khó chịu vô cùng. Gã ta cho lo em, lo cho sức khoẻ của em và dĩ nhiên cả của nó nữa. Mặt khác rằng Ran không thể âu yếm em trai nhỏ của gã mỗi tối được nữa khi Shion cứ liên tục rủ em đi chơi như vậy. Ba thứ men rượu cay xè ấy thật đúng chẳng có gì béo bổ nhưng nó lại khiến Shion cảm thấy thích thú. Nó thích được đắm chìm trong cảm giác mê man, xung quanh mơ hồ tựa làn sương khói ảo, có thể vô tư vô âu quên hết muộn phiền trong người dù chỉ là nhất thời.

Rindou vỗ vai nó như một lời động viên nhỏ rồi cũng đứng dậy rời đi, để nó ngồi một mình một góc khuất trong quán cà phê nhộn nhịp, ồn ào tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả. Shion ngả ngớn ra đằng sau, chẳng buồn động đến ly machiato còn đang nóng hổi, khói bốc nghi ngút mời chào nó. Đơn giản là nó không còn tâm trạng, ánh đen vô vọng ấy hết liếc nhìn ly cà phê rồi lại ngó qua tấm thiệp yên vị trên bàn, kết thúc lại là một cái liếc qua ánh cửa sổ nhìn phố xá đông đúc. Sao bỗng dưng lòng này trở nên nặng dần như thắt chặt vào hòn đá lớn bởi một sợi dây tơ đỏ trông thật mỏng manh đang quấn lấy nó chằng chịt khắp người. Nó đau, đau lắm thế gian ời hỡi, nó xót lắm cho cái thân tủi hờn, cho một tình đẹp còn đang dở dang, cho lời hẹn ước đong đầy theo từng tháng năm còn chưa kịp hoàn thành. Hôm nay thôi, hãy để Madarame Shion này buồn thêm một chút rồi mai này sẽ không còn vướng bận điều gì hết.

...

Nhâm nhi cho trót ly machiato nguội lạnh, Shion tính tiền rồi rời đi vội vàng dường như nó đang toan tính một điều gì đó thật mờ ám chăng? Không, thật ra chẳng có một điều gì kì quái đang diễn ra trong đầu nó ngay lúc này hay thậm chí nó còn chẳng biết mình đang làm cái điều quỷ dị gì đây nữa. Nó chỉ biết rằng trong vô thức có điều gì thầm nắm lấy bàn tay chai sần của nó mà kéo nó chạy đi chạy mãi rồi dừng chân trước một tiệm hoa nhỏ. Shion ngó tới ngó lui, không phải ngắm những bông hoa hồng kiêu sa thì cũng là thưởng thức vẻ đẹp dịu dàng êm ái của bông hoa lan. Sự lựa chọn của nó sau một hồi vẫn là dừng ở bó hoa cát cánh nhỏ. Tình yêu thầm lặng cho một lòng thuỷ chung trọn vẹn một đời. Cảm giác ấy lại đến một lần nữa, lại như thể có ai đó lại nắm lấy tay nó kéo nó chạy tiếp đến cạn kiệt sức lực mà vẫn chẳng có ý muốn dừng lại. Shion cũng phải cảm thấy nể phục chính bản thân mình vài phần khi có thể không màng xa xôi vạn dặm mà chạy đến biển chỉ để làm trò ngu ngốc nào đó vô tình nảy ra trong đầu. Nó tháo dỡ từ sợi ruy băng màu trắng tinh khôi đến tấm giấy bọc mang phong cách cổ điển sang trọng ấy ra. Nắm trọn lấy những bông hoa cát cánh trong tay mà vò nát bét rồi ném chúng xuống biển khơi mênh mông. Nó mong cho biển xanh nghe như thấu đạt tâm tình mà đem chúng trôi dạt về một nơi nghìn trùng xa cách như đem cuộc tình này chôn vùi dưới đáy biển. Shion cứ đứng đực ra, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa nát bét bị nó bóp nghiền lại lòng có chút gì đó thương xót. Là thương xót bông hoa tội nghiệp vốn chẳng có tội tình gì hay là thương xót cho cái lòng ngây dại cùng câu thề dưới ánh tà hoàng hôn?

Nó đứng đó nhìn hoài nhìn mãi chẳng biết chán là gì, cũng chẳng chịu rời mắt dù chỉ là một khắc cho đến khi cái bụng đói của nó bắt đầu tru éo lên thì nó mới chịu rời đi. Nó không muốn ăn nhưng cũng không muốn phải hành hạ bản thân, lần đầu cưỡng ép bản thân làm chuyện mình không muốn, cảm giác thật không tệ. Shion ăn, ăn đến không ngừng nghỉ, đến khi cái bụng no căng tròn chẳng thể chứa thêm bất kì thứ gì mới chịu dừng lại. Lang thang trên con phố nhộn nhịp, phồn hoa về đêm cũng không khiến nó cảm thấy vui lên. Nó bắt đầu nổi hứng thèm men rượu, muốn đến Izakaya thêm lần nữa dù mới hôm qua đã hứa sẽ không uống rượu để rồi nôn thốc tháo rát cổ họng nữa. Nó không phải kẻ đáng tin để giữ lời thề thốt từ miệng phát ra đâu. Không khí ở Izakaya nay thật khác so với những lầm trước nó tới, nhộn nhịp và sôi động hơn hẳn. Có lẽ do nay mời ban nhạc đến chơi chăng? Nó chẳng quan tâm, chỉ muốm uống đến say mèm rồi tự lết cái xác về nhà mà thôi. Lòng tự nhủ không ham hố nhưng lại không cản nổi tính tò mò, Shion khẳng định nó chính là không say nhưng hơi men nồng chảy trong người nó lại như khiến nó chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Nó loạng choạng chen chúc giữa đám người bon chen để được nhìn, được nghe bản ca trầm mà lắng đọng sâu trong lòng. Thật kì cục khi ở nơi đông vui náo nhiệt như này lại chơi những bài nhạc buồn não nề.

"Cám ơn anh vì ngày tháng qua và cám ơn anh vì đã để chúng mình xa."

Để rồi mới biết ra, ta vốn không thuộc về nhau.

"Chúc anh yêu được người tốt hơn và sẽ bên anh một quãng đường dài hơn..."

Đừng vì những tổn thương mà tổn thương một người khác.

...    


Shion cùng cơn say khướt đêm nay như chìm vào trong đê mê của giọng ca thánh thót mà trầm lặng ấy cất lên, bất giác cũng khiến môi nó mấp máy mà hát theo. Vô tình khiến nó nhận ra rằng dù nó có trốn chạy đến đâu, vẫn là không quên được những tháng ngày hạnh phúc năm ấy được ở cạnh Mochizuki. Tại sao vẫn là cứ phải mất đi thì ta mới biết hối tiếc là gì, biết trân trọng là như thế nào? Không, người bị tổn thương lại không phải gã ta nhưng tại sao nó lại là người phải cảm thấy tiếc nuối? Cũng quá là bất công cho nó rồi. Nó không cảm thấy bản thân có lỗi trong cuộc tình này, không phải vì nó ương bướng, ngang ngạnh, chỉ là... cảm giác như thể mọi tội lỗi vẫn đang cố chèn ép nó, đẩy nó xuống vực thẳm sâu hun hút kia. Mochizuki chưa từng khiến nó thấy thất vọng cho đến khi chính tai nghe lời chấm dứt từ gã ta, có lẽ cũng không hẳn là thất vọng, chỉ là... hụt hẫng? Khi nó còn đang bận ngân nga theo từng nốt nhạc, người con gái trên sân khấu giây trước còn đang đang tỏa sáng kia lại hướng cái mic về phía nó cùng với bàn tay thon gọn mảnh mai như một lời mời gọi đầy sự cám dỗ.

"Tôi?"

"Ngoài cậu còn ai nữa? Hôm nay, cậu là vị khách đặc biệt của chúng tôi."


Shion ngơ ngác, nó chỉ tay vào bản thân để xác nhận lại một lần nữa cho chắc chắn rằng cô gái này đang không lầm người hay có lẽ do nó say quá gặp ảo giác chăng? Nó không uống lố như mọi người, hiện tại dĩ nhiên vẫn đủ tỉnh táo rồi nhưng thứ khiến nó có cảm giác hơi ái ngại kia chính là ánh mắt của tất cả mọi người và cả người con gái kia đều đổ dồn về phía nó. Nếu giờ nó không lên thì có phải bị đánh hội đồng tại chỗ không nhỉ? Shion mạnh bạo muốn đánh  liều một phen, nó nắm lấy tay người con gái kia bước lên sân khấu trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng reo hò cổ vũ của đám đông ở dưới. Cầm lấy micro, đây là lần đầu nó hát trước mặt nhiều người như này.

"Nếu ta quay về như lúc xưa mình còn bên nhau..."

"Đúng rồi, tiếp tục nào!!"

"Thì chớ buông ra vài câu nói làm tim em thêm đau."

Như nhận được lời khích lệ khiến Shion càng hăng hơn, dần cảm nhận được màu sắc mà tự nó đem lại cho chính mình đêm hôm nay.

"Bước trên con đường nay đã không còn anh chung lối."

"Xóa đi thôi..."

"Nhẹ nhàng cuốn trôi."

Như đang thả hồn vào từng giai điệu, từng nốt nhạc thăng trầm cất lên hòa cùng tiếng hát ca vang dưới sự reo hò, hưởng ứng nhiệt tình của đám đông. Đêm nay, Madarame Shion sẽ quên đi mọi muộn phiền và làm chủ sân khấu. Nó say sưa tỏa sáng dưới ánh đèn lập lòa mờ ảo mà không hề hay biết ở góc khuất nào đó đang có người dõi theo nó...

"Kia là... Shion đấy à?"

"Ừ, Shion mà chúng ta biết quay về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro