Chuyện tóc tai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo ngoại hình spoil chap mới.

-----------

Lại thêm một ngày lạnh đến cực độ, vào mùa nồm ấy à, thời tiết dở dở ương ương, mưa mãi chẳng ngừng, gió rít ù ù bên tai. Cảm giác chán ghét vô cùng nhưng sao vẫn thấy cuốn, giống nó...

"Đắng..."

Mochizuki ngồi ở mái hiên nhâm nhi cốc cà phê còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút mặc cho trời mưa tầm tã, gió rít liên hồi làm đống chậu hoa của gã lung lay hết bên nọ xọ bên kia như thể muốn bật rễ khỏi đất mà cuốn theo chiều gió về một nơi xa. Văng vẳng đâu đó một lòng đầy tâm sự chẳng biết nên để đâu cho vừa. Gã không biết bản thân mình giờ lúc này nên phải khóc hay cười đây nữa, đời quá là trớ trêu rồi. Bốn năm bên nhau nguyện một câu chung thuỷ đến đầu bạc răng long, vậy mà đầu chưa bạc cọng nào mà con ghệ của gã đã từ một thằng giang hồ lêu lổng, láo chó, ngang ngược thành một thằng cắt moi luôn rồi. Hình xăm con báo ở bên thái dương dài dọc tới cổ đầy tự hào của nó cũng bị thứ lông gọi mĩ miều là tóc ấy che lấp. Gã ta đang nghĩ gì vậy chứ khi thấy người yêu cắt tóc thì lẽ ra điều đầu tiên gã phải làm chính là khen nó đẹp, thủ thỉ với nó mấy lời hay ho và mân mê cái thứ xinh đẹp từng khiến gã yêu đến điên dại ấy nhưng rồi gã ta lại lựa chọn việc đứng đơ người ra như một pho tượng vô tri vô giác, rơi vào khoảng không riêng biệt và để bản thân trầm cảm như lúc này. Gã chê nó sao? Không đâu, dù nó có như nào gã vẫn yêu lắm chứ nhưng có lẽ không phải ngay bây giờ bởi Mochizuki đang phải chịu một cú sốc tinh thần rất lớn. Nó đẹp, dù có cắt moi hay biến quả đầu ngu si của nó như Khá Bảnh thì vẫn một nét đẹp điên dại ấy nhưng gã lại cảm thấy... tiếc cho mái tóc xinh đẹp ấy chăng? Nếu để so sánh kĩ càng thì Shion của gã giờ đây hệt như một thằng thư sinh thiểu năng đú đởn làm giang hồ do nổi loạn tuổi dậy thì vậy.

"Mày sao thế Mochi?"

Từ lúc nào, Shion đã đến bên cạnh gã ngồi hòng chui rúc vào lòng gã bằng được, cùng gã tận hưởng khoảnh khắc yên bình quá đỗi này. Nó không biết người yêu mình bị gì, chỉ thấy rằng gã ta khá lạ. Nói đúng hơn thì là trầm đi hẳn ngay từ tối hôm qua nó bước về nhà với quả đầu mới cắt.

"Không, không có gì."

Gã có chút giật mình khi đang lơ đãng nghĩ suy linh tinh, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống. Mochizuki lại như thói quen mà mân mê mái tóc vàng ấy, vẫn là cảm giác mượt mà, mùi thơm nam tính thoang thoảng ở đầu mũi vậy mà lại có cảm giác không đã tay lắm.

"Shion này..."

"Hửm?"

"Thằng cắt moi ngu si."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro