Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, chính miệng từng nói ghét những thứ sến súa thế nhưng... ai mà chẳng muốn được người mình yêu quan tâm?
.
.
.
.
"Mochi, Mochi. Mày biết hôm nay ngày gì không?"

Shion hớn hở từ bếp lao ra mặc cho đôi bàn tay của nó còn đang ướt sũng do đống bát sau bữa trưa. Chẳng có cái cớ gì mà đột nhiên nó hỏi vậy đâu, nó nhận được tin nhắn từ Rindou, Kokonoi và Sanzu trong hội anh em hạt mơ của riêng bốn đứa nó và nội dung thì y chang nhau, chính là khoe về món quà ngày lễ tình nhân mà người yêu tụi nó tặng, còn không quên khiêu khích nó bằng cách nói rằng gã trai nhà nó rõ là khô khan, không biết gì tới những ngày như này làm nó tức dữ lắm nhưng ghen tị vẫn là phần hơn. Mới nửa ngày thôi mà Rindou đã khoe rằng sáng sớm nó đã được Ran làm cho bữa sáng tình yêu cực kì dễ thương, Sanzu cũng gặp điều tương tự và còn riêng Kokonoi thì được Seishu tặng socola do tự tay cậu ta làm dù thằng chả đã định sẽ là người tặng Seishu trước tiên. Tính háo thắng của nó lại bắt đầu trỗi dậy trong lòng một các mạnh mẽ, nó không thể để bản thân thua được liền muốn hỏi Mochizuki xem gã ta có nhận ra điều gì khác thường của ngày hôm nay không.

"Hôm nay là thứ Hai? Ngày nghỉ hả?"

"Thì cũng đúng, hôm nay Izana cho nghỉ nhưng mà mày nghĩ kĩ đi xem nào?"

"Kỉ niệm lần đầu gặp nhau?"

Rõ là nực cười, Shion đứng khoanh tay với vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn hẳn sau mỗi lần đoán mò của gã ta khiến gã rối dữ lắm. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Shion cũng chưa từng quá quan trọng về những ngày lễ hay bày vẽ ra tỷ cái ngày kỉ niệm, rõ miệng nó còn nói là rườm rà, không quan trọng vậy mà giờ lại hỏi gã nay ngày gì thì có phải nó mới cắn thuốc hay không? Sinh nhật nó thì không phải vì mới trôi qua cách đây hai tháng rồi, sinh nhật gã thì lại càng không vì phải mấy tháng nữa lận cơ.

Vậy rốt cuộc là ngày gì?

Nhìn Mochizuki trông rõ bất lực khiến Shion nản lòng, nó hậm hực dỗi bỏ về phòng mà cái chân cứ dậm mạnh lên nền gỗ như sắp đạp thủng luôn vậy. Nhìn mà không biết là nó dỗi thì nên đi khám mắt lại liền. Mochizuki cũng hết cách với nó, tính lên nhóm chat mà cầu cứu sự giúp đỡ của đám anh em thì hiện ra trước mắt gã là một loạt các ảnh của Ran, Izana và đến cả Mucho nay cũng hào hứng khoe không ngớt. Izana thì với thông báo rằng nay nghỉ để dành thời gian đi chơi với Kakucho kèm một loạt ảnh của hai đứa nó đã chụp ở khu vui chơi. Ran thì khoe bữa sáng tình yêu mà thằng chả đã vất vả làm từ sáng sớm cho em trai yêu quý của mình. Đến cả một thằng khép kín như Mucho cũng khoe về mẻ socola mà hắn ta tự tay làm cùng con gấu bông nhỏ để tặng cho em yêu của nó và cả vẻ mặt em yêu của nó khi nhận được nữa. Chính lúc đó thì Mochizuki đã hiểu được phần nào về lí do người yêu mình lại dỗi rồi nhưng gã vốn chẳng khéo tay gì như Mucho và Ran. Chuyện này căng rồi đây....

Bất giác, Mochizuki nhớ tới hộp nhỏ màu đen tuyền được gã cất giấu kĩ càng trong hộc tủ đồ của mình. Gã đã ấp ủ nó từ rất lâu về trước, ngày đêm chiêm bao về một ngôi nhà nhỏ cùng những đứa con thơ hoặc không con cái vì chúng khá phiền phức nhưng không phải có con vẫn sẽ tuyệt hơn sao? Nếu là con gái, gã chỉ muốn cô công chúa ấy tài lạnh, tinh ranh như Shion và nếu là con trai thì nó nhất định phải khoẻ thật khoẻ như gã để còn bảo vệ bản thân. Không phải lẽ ra sẽ cầu hôn từ năm trước nếu như gã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Shion và Rindou. Nét mặt nó vẫn là không giấu được vẻ ghen tị khi nhìn vào chiếc nhẫn yên vị trên tay Rindou nhưng rồi lại thở dài nói rằng nó chưa sẵn sàng để bước xa hơn. Ừ gã cũng cảm thấy thế nhưng đó chỉ là trước khi cả hai đã đeo bám nhau ròng rã bốn năm năm trời, trong quãng thời gian dài dằng dẵng ấy quá đủ để thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ. Nói gã ích kỷ cũng chẳng sao nhưng như vậy với gã vẫn là chưa đủ khi mà đêm nào cũng mơ mộng về một đám cưới nhỏ, Shion sẽ khoác lên mình bộ vets trắng muốt, cầm tay Izana tiến tới chỗ gã đang đứng cạnh vị mục sư già hoặc là thằng Ran. Gã sẽ vén tấm khăn tinh khôi kia lên, lòng thầm cảm thán rằng bản thân đã may mắn đến mức nào khi có thể được cùng người gã yêu đi đến đầu bạc răng long. Gã sẽ cầm đôi bàn tay chai sạn nhưng lại quá đỗi ấm áp đấy lên, trao cho nó chiếc nhẫn nhỏ đơn giản không quá cầu kì xa hoa rồi hôn lên đôi môi ấy thật mãnh liệt. Sau cùng thì chiêm bao mãi vẫn là chiêm bao, gã buồn chứ nhưng vẫn là nghĩ cho cảm xúc của nó nhiều hơn. Mochizuki không muốn nó phải cảm thấy ép buộc đến gượng gạo, chỉ cần bất cứ khi nào nó muốn thì chiếc nhẫn này sẽ ngay tức khắc mọc ra đôi cánh và yên vị ở ngón áp út của nó. Đó sẽ là một món quà thích hợp nhất bởi gã biết cả hai vốn chẳng phù hợp với mấy trò sến súa lãng mạn và hoa thì lại càng không rồi. Mochizuki muốn đánh liều một phen, gã có thể chờ nhưng là chờ đến bao giờ đây chứ? Không, gã hết kiên nhẫn rồi. Gã thẳng thừng xông vào phòng, trước mắt gã là Shion đang cầm hộp nhẫn ấy đầy sững sờ khi nhìn gã. Cảm giác ái ngại này lần bao trùm khắp cả căn phòng phủ đơn sắc.

"Tao không cố ý... chỉ là tao vô tình thấy nó trong tủ đồ khi nãy nên-"

Shion lắp bắp, nó rụt rè không dám nhìn thẳng vào tròng đen láy ấy dù chỉ một cái liếc nhẹ. Nó với gã dĩ nhiên tôn trọng quyền riêng tư và đồ dùng riêng tư của nhau vậy nên ắt hẳn gã sẽ tức lắm khi nó đang tự tiện lấy đồ của gã mà không nói trước.

"Không sao, chuyện sớm muộn."

Mochizuki thở dài, hai tay xoa bên thái dương thầm nghĩ biết rằng sớm muộn cũng bại lộ nhưng lại thật chẳng đúng lúc gì cả. Gã tiến tới đối diện với nó, nắm lấy đôi bàn tay có chút run rẩy ấy mà vỗ về. Đã bao giờ Mochizuki nói rằng gã ta rất thương Shion chưa nhỉ? Có lẽ đến cả trăm ngàn lần nhưng gã vẫn muốn lặp đi lặp lại nó suốt cả một đời người như này.

"Tao cũng không định giấu mày đến tận bây giờ nhưng thật lòng tao vẫn muốn hỏi. Mày... tao không biết nữa, liệu mày có đồng ý cưới tao không? Chúng ta đã dính lấy nhau cũng năm năm rồi và tao cảm thấy như vậy đã là quá lâu rồi. Tao không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi một ngày xa vời nào đó sẽ được tận tay trao cho mày chiếc nhẫn này. Có lẽ bây giờ chính là lúc thích hợp nhất. Còn ý mày sao? Mày có đồng ý cưới tao không?"

Càng nói, gã càng siết lấy đôi bàn tay ấy chặt hơn như sợ rằng nó sẽ không một lời mà từ biệt, bỏ lại gã nơi hiu quanh yên ắng này. Sợ lắm khi lời thốt ra chẳng thể vãn hồi nhưng nếu không thì e rằng sẽ chẳng được nói ra một lần nào nữa. Shion vẫn im lìm làm cho Mochizuki thấy bồn chồn, lo lắng đến sợ... Nó sẽ từ chối gã đấy ư?

"Bộ mày không thể nói sớm hơn được à? Tao chờ mày từ tận năm ngoái rồi đấy thằng một lằn."

"Tưởng lúc đấy mày bảo..."

"Đã nghe lén còn nghe thiếu."

Mặt nó nhăn lại rồi vùng vằng đánh yêu kẻ đối diện một cái vào cánh tay. Nó biết thừa gã ta đã nghe lén cuộc trò chuyện của nó dù cho đó là sơ ý và đã rời đi nửa chừng mà chẳng nghe nốt vế sau rằng nó nói nó vẫn muốn cưới gã ta lắm nhưng gã ta phải là người chủ động cơ. Thật hết nói nổi, gã ta phì cười, đôi tay thoăn thoắt đeo chiếc nhẫn xinh đẹp cho người kia rồi trao nó một nụ hôn triền miên.

Yêu, yêu lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro