Nhàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shion, sao tổ đội của mày toàn xong nhiệm vụ trước thời hạn ghê vậy?"

Rindou nằm ườn ra sofa ở trụ sở chính đảo mắc liếc nhìn con người đang rảnh rang chơi điện thoại mà không ngừng than thở về mớ công việc hằng ngày mà Izana đã giao. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về thì y như rằng sẽ lại thấy bóng dáng thằng chả nằm ngả ngớn ra sofa, chân vắt hẳn lên mặt bàn mà bấm điện thoại cười khằng khặc như được mùa trong khi rõ là lượng công việc của tổ đội nó và em là như nhau, cùng thời hạn, khác mỗi địa điểm thôi mà sao có thể nhanh đến vậy được cơ chứ?

"Hả? À ừm... chắc do các cụ gánh còng lưng."

Nghe đến đây khiến Shion cũng phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang chiếu đoạn video của một con mèo đang đập mặt vào bàn, não vô thức nhảy số hiện ra khung cảnh tổ đội của nó đang đánh một cách dã man tàn bạo và còn không quên tra tấn tâm lý của kẻ thù. Nào có ai là không biết đến Thiên Trúc nổi tiếng lẫy lừng tụ họp người thế hệ S62 - cực ác đâu nhưng thứ đáng sợ hơn trong đấy lại chính là cách mà vị vua đáng kinh sắp xếp tổ đội làm nhiệm vụ. Hanma và Kisaki thì đảm nhiệm việc giao dịch và buôn bán mặt hàng cấm, vũ khí. Mucho và Sanzu thì xử ký kẻ phản bội, tuy nghe có vẻ dễ dàng thật đấy thế nhưng hai đứa trông lại rảnh rang vô cùng, điều đó khiến ít ai biết đến những màn tra tấn man rợ đến tận xương tuỷ của cả hai khiến ai cũng phải khiếp sợ và dần như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đặc biệt hơn cũng chỉ có tổ đội của anh em Haitani và Shion với Mochizuki, được phó thác việc canh giữ địa bàn của Thiên Trúc tại Yokohama, phân chia rõ ràng kẻ Nam người Bắc, thêm phần của Roppongi và Kabukicho thế nhưng đôi lúc Rindou lại có phần tỏ ra rất bất mãn với tổ đội của Shion bởi mỗi lần mệt nhọc lết cái thân xác về trụ sở là thấy nó đang chễm chệ trên cái sofa êm ái và tận hưởng phút giây yên bình trong khi cái thân xác của Rindou đau nhức âm ỉ đây. Đơn giản chỉ là ngứa mắt, cho đến khi có một lần đổi tổ đội nhất thời vì một vài lí do nên em được xếp chung với Mochizuki Kanji và Shion thì cút qua bên với Ran. Quả thật đúng là trăm nghe chẳng bằng một thấy, tổ đội của bọn nó thật khác xa so với em và Ran. Nếu như tổ đội của em trông thật nhàn hạ trêu ghẹo con mồi, chơi trò tâm lý thì tổ đội của chúng nó lại trực tiếp lao vào đấm không thương tiếc, thật chẳng thú vị tý nào nhưng bù lại là nhàn. Để mà nói rõ ràng ra thì kẻ nhàn ở đây không ai ngoài Shion cả, nói sao được nhỉ? Nó có một thằng bồ giỏi Nhu Đạo gánh còng lưng còn thằng chả chỉ việc ngồi cười khằng khặc, ngắm nhìn khung cảnh máu me mê hoặc này mà thôi. Một mình Mochizuki đã đủ để quét sạch cả lũ kia rồi thì hà cớ gì Shion phải động tay vào chứ?

"Mày biết đấy Rindou, tao chưa từng phải động tay từ khi xếp chung tổ đội với thằng mặt lồn kia."

Shion nhếch mép cười ngay khi thấy Mochizuki đi ngang qua với thân trạng máu me be bét, chỗ thì xước xát bầm tím kinh khủng mà trông vẫn sung sức dữ lắm.

"Mày ấy à, còn non lắm Rin."

Nhấc cái thân đã gần như sắp dính vào làm một với cái sofa một cách thật nặng nề, Shion vỗ vai Rindou, nó nhìn em với cái ánh mắt tỏ ý rằng em như một tấm chiếu mới chưa trải sự đời rồi lon ton chạy ra chỗ Mochizuki mà vỗ mông gã một cái rõ kêu. Rindou thì nhìn theo bóng dáng nó mà nghệch mặt ra.

Tại sao vẫn có người yêu được thằng này vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro