Shion thành em bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày đẹp trời khi mà Mochizuki còn đang say giấc nồng bên em người yêu gần chục năm vẫn đéo chịu cưới của mình. Vỗn dĩ chuông báo thức nhạc remix inh ỏi đã đủ khiến gã nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn là cố chấp lọ mọ tắt chuông và úp mặt ngủ tiếp. Bụng định ôm em người yêu vào lòng mà hít hà vậy mà sao nay lạ dữ lắm, thường thường quơ tay cái mò được luôn vậy mà nay sao chỉ còn một cục bé tý.

"Đụ má mày, sáng sớm sờ háng tao chi con chó?"

Tiếng gào miệng sáng sớm đủ để đánh thức gã tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng. Ôi trời đập vào mặt gã ta là cái vẻ mặt cau có nhưng vẫn là trong tình trạng ngái ngủ như thường ngày của em yêu, tới đó là vẫn bình thường nhưng gã nhận ra có điểm gì đó lạ ghê lắm. Mochizuki dụi dụi mắt rồi nhìn em yêu lại một lượt, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm việc em yêu gã sao trông bé tý con con như mấy thằng ranh bốn năm tuổi vậy?

"Cái lồn má? Sao trông mày như mấy thằng ranh con vậy em yêu?"

"Lên cơn sảng đá sáng sớm à?"

Shion bây giờ tạm thời vẫn là chưa tỉnh, mơ mơ hồ hồ nghe thằng điên đối diện ăn nói nhăng cuội cả lên. Chỉ khác ở chỗ trông gã ta to bự hơn so với thường ngày thì phải... Mùi hương đéo ổn lảng vảng quanh đây, Shion vội tụt dậy khỏi giường và chạy đến gương soi, đến việc xuống giường còn khó khăn là nó đã nghi rồi. Ôi ba má ơi trông nó bé tý xíu một cục, cái thân hình bụ bẫm với cái má phúnh phính này sao mà ghét thế nhờ? Đánh đấm cái gì nữa đây!!

"Chuyện mẹ gì đây? Mày lại lén làm gì tao trong lúc tao ngủ đấy hả Mochi?"

"Ĩ mẹ tưởng tao im im là đổ lỗi hả? Đêm qua tao chỉ sờ ngực mày chứ ai làm gì?"

Hết Shion lại đến Mochizuki gào rống lên để biện hộ cho hành vi của mình, gã thề gã chưa làm gì nó cả. Sờ ngực thì làm đéo gì liên quan đến việc nó bé đi đâu? Mắc gì phải đổ lỗi nhau tùm lum um xùm vậy? Vẫn là không chấp nhặt trẻ ranh, may cho nó là gã còn chưa đè nó ra hiếp nửa đêm nhưng cơ mà nếu gã làm vậy có tính là ấu dâm trẻ nhỏ không? Có lẽ là không đâu bởi nó đã là hai chín mùa xuân cơ mà, chỉ là cái hình hài như thằng trẻ trâu năm tuổi thôi, hay bốn tuổi?

"Thôi thì hết ngày sẽ trở về như cũ nhưng Shion này, trông mày trong cái bộ dạng hiện tại làm tao..."

Shion nhìn gã đầy khó hiểu nhưng thằng chả sớm nhận ra điều đáng ngờ khi đập vào mắt nó là cái thứ sinh vật ở đũng quần gã khiến nó rên rỉ mỗi đêm đang ngẩng đầu đón chào ngày mới và rồi nó đảo mắt qua gương nhìn bộ dạng hiện giờ của mình chỉ có độc cái áo phông quá khổ, những thứ còn lại không vừa, sớm đã tuột đến tận chân.

"Cút, tao gọi công an chết cụ mày con chó động dục. Trẻ em cũng đéo tha, thay vì ở đây nấng thì hãy đi trồng cây xây dựng đất nước đi thằng lồn này."

"Mày nghĩ công an làm được đéo gì tao? Một đấm thăng thiên, ở đấy mà còng."

Shion sợ hãi lùi về sau trong khi Mochizuki còn đang nhởn nhơ, sẵn tiện tự hào khoe khoang nắm đấm của mình và tâng bốc nó lên tận mây xanh. Vả lại có nấng cũng chả làm được gì, gã không có hứng thú làm chuyện đấy với nhi đồng dẫu cho đó là em yêu của hắn. Sau một hồi thoả thuận để đảm bảo sự an toàn cho thân thể ngọc ngà thì Shion cũng chịu để gã bồng bế mình vào nhà vệ sinh.

"Con mẹ nó, mày có thể đừng nhìn chằm chằm tao lúc tao đang đại tiện được không Mochi?"

"Tao chỉ muốn xem xem khi mày năm tuổi thì cái đó của mày bé cỡ nào thôi mà?"

Thế mà một buổi sáng tinh mơ với khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng nó là khởi nguồn của mọi sự việc tiếp theo đấy. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, vốn dĩ cái nhà độc hai thằng to xác mà giờ một đứa hoá ranh con có chút khó khăn về quần áo. Mochizuki cũng đành để Shion lông nhông với độc cái áo thun được xắn tay hết cỡ và buộc áo cao lên đôi chút, vấn đề đáng nói nhất chính là không quần!!! Không quần nhỏ lẫn quần ngoài đấy ạ thưa quý bị. Dẫu điều đó dễ khiến Mochizuki nấng như gã đành phải làm vậy bởi trong cái nhà này chả có gì vừa vặn với Shion lúc này. Lát nên đi mua đồ cho thằng đấy thôi bằng không Mochizuki sẽ thăng thiên sớm vì nấng.

"Nói A đi nào Shion."

"Mày biết tao không phải trẻ con mà?"

"Nhưng bây giờ mày là trẻ con và mày nghĩ mày làm được con cặc gì với tình trạng hiện tại? Không gì cả nên ngoan ngoãn đi hoặc tao nhốt mày vào nhà vệ sinh công cộng."

Ừ, ghét thì ghét nhưng gã nói đúng về việc Shion chẳng thể làm gì trong bộ dạng hiện tại, đánh nhau không được, việc leo lên ghế phòng bếp để ngồi còn khó khăn thì huống hồ là làm những việc cao cả hơn? Đành yên phận nương theo thằng này cho đến khi nó trở về làm một làm bất lương láo chó thì nó sẽ đấm chết thằng người yêu ra bã cho hả giận thì thôi.

"Má nó, Izana gửi nhiệm vụ này Mochi."

"Hết cách, tao không thể để mày ở nhà một mình được."

"Nghĩ tao đéo đánh nhau được chắc? Khinh nhau vậy?"

"Kệ đĩ mẹ tao."

Bữa sáng chưa trôi khỏi họng đâu nhưng chưa chi đã chửi nhau um sùm, cũng may hôm nay nhiệm vụ không nhiều, tất cả đổ dồn cho tổ đội của Mucho rồi nên rất nhàn rỗi. Đến đấm người rồi về thôi mà, lo cái quái gì cơ chứ? Chủ yếu là Shion ranh con láo toét này thôi. Vì quá vội nên Mochizuki chẳng kịp kiếm bộ đồ nào tử tế hơn cho người yêu, cứ thế mà bế bổng thằng nhỏ lên rồi chạy ra xe mà phóng đi. Cảm giác được ngồi trước mà không phải cầm lái sao mà thích dữ, khác xa so với việc ngồi sau nhiều nhưng ngồi sau lại được ôm người tình cơ. Shion vẫn là kệ cảnh quan mỗi ngày như một mà ngồi quay ngược lại, rúc mặt vào bụng Mochizuki cảm nhận từng cơ múi rõ rệt luôn, nó cũng có đấy nhưng không phải vào lúc này. Đánh nhau thì đơn giản nhưng không không phải với một thằng ranh con năm tuổi chỉ biết gáy to hay phải để mắt đến nó bởi sểnh ra là có đứa nhắm tới mà đánh lén. Mochizuki cũng đành phải vừa tấn công vừa phòng thủ với một bên tay còn lại là bế Shion. Nó không những không thương gã mà mồm cứ gào ầm lên bên tai, thật muốn bịt cái mồm nó lại. Bất giác gã khẽ rùng mình khi Shion đang vờn nghịch với bím tóc của mình, sẽ chẳng có gì đáng nói khi thằng đấy ngậm luôn bím tóc của gã vào cái mồm nó. Chỉ may cho nó là gã lúc nào cũng gội đầu chăm chỉ...

"Con má mày làm trò đéo gì vậy Shion?"

"Ĩ mẹ xin lỗi, bản năng thôi. Tao còn đéo biết tại sao mình lại làm vậy."

"Tóc tao dính nước dãi của mày kìa đụ má dơ đéo chịu được."

"Bố mày lau cho là được chứ gì? Sồn sồn như sắp té cắm đầu bồn cầu không bằng."

Chúng nó chẳng nể nang một ai mà cãi nhau thêm một trận trước mặt kẻ địch của mình khiến cả đám đang nằm rạp dưới nền đất cũng phải trố mắt ra mà nhìn. Có khác gì bảo mẫu đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro