Mùa hè, tao và mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao thích mùa hè,
Không phải vì được ăn kem ngon
Hay được tắm biển sảng khoái,
Mà là vì mùa hè năm ấy mày đã đánh chết con đĩ mẹ tao vì tao ngốn sạch bình xăng của mày và cùng con xe của mày lên đồn ngồi uống trà.

------

"Này Mochi, ăn kem-."

Đằng xa kia cậu nam sinh trông đầu gấu thứ thiệt cùng hình xăm ngay thái dương, khí chất ngời ngời giấu đâu chả hết đi tới. Eo ôi cậu ta chúa ghét cái nắng ngày hè oi bức cùng tiếng ve râm ran kêu inh ỏi nhức cả tai, thế mà ai kia nói thích mùa hè dữ lắm, được tắm biển, ăn kem lạnh sung sướng đến khi nào đau họng thì dừng. Người kia nói mùa hè có cái đẹp riêng mà cậu chưa thấy đấy thôi. Ừ cứ cho là vậy đi ha.

"Không Shion tha tao đi, lần thứ 5 trong tuần mày bắt tao phải lặn lội đi khắp cái Yokohama chỉ để kiếm cái que kem dưa hấu củ lồn yêu thích của mày đấy."

Không kịp để cậu trai kia nói hết câu thì gã liền chen ngang và than thở đủ điều. Gã thừa nhận mình rất yêu Shion, đó là điều mà ai cũng biết chỉ trừ cái thằng ngu đấy thôi và dĩ nhiên là sức chịu đựng của gã cũng có giới thiệu bài bản chi tiết, rất rất rõ ràng. Mochizuki không thể ngày nào cũng vác cái xe còn đầy xăng đi lượn khắp Yokohama chỉ để tìm kiếm cái kem dưa hấu mà Shion yêu thích được, cậu ta biết kem này ở đâu cũng có đấy nhưng vấn đề là quán đó trông không hợp mắt nên sẽ cho rằng quán đó không có và rồi sau một ngày dài thì Mochizuki sẽ bước về nhà với cái xe đã ngốn một nửa lít xăng. Yêu thì yêu nhưng đây như cực hình rồi.

"Mày nghĩ mình có quyền từ chối tao đấy à Mochi?"

"Thưa không, Madarame."

Gã ta tính từ chối thẳng thừng và lên kế hoạch rằng sau khi tan học sẽ đánh một giấc ngon thật ngon đến khi nào cái bụng gã tru éo kêu than thì mới tỉnh nhưng lại liền đổi ý định khi gã ta đánh mắt thấy Madarame Shion - tên cúng cơm của người gã thương kiêm thằng đần đần ngu học đánh nhau là giỏi đang cầm cây thước 30 xăng-ti-mét mà gã mới tậu được của Izana ngày hôm qua, thô ra là gã đã lấy và sủi nó khi Izana hỏi đến cây thước xinh đẹp mà anh ta được Kakucho tặng. Dù sao cũng khá tiện đấy vì cây thước cũ của Mochizuki đã bị Shion bẻ vì cái tội đánh nhau không gọi.

Có phải tao không gọi đéo đâu? Do mày ngủ say như chết đấy thằng âm binh.

"Coi chừng cái thái độ của mày. Về lớp thôi."

Shion hí hửng cười rõ khoái chí khi đạt được mục đích của cậu ta, chính là ngốn xăng của thằng Mochi. Cậu ta vẫn nhớ rất dai rằng vào mùa hè năm ngoái, Mochi đã lén trộm con xe yêu thích của cậu để lượn lờ vài vòng qua Kabukicho đú đởn với thằng Hanma. Nói vài vòng thì lại quá đáng chứ thật ra nghe câu phóng đến mức cạn sạch xăng mới đổ đầy thì lại thấy Mochizuki quá đáng hơn. Và thêm vào đó là một quả bốc đầu nẹt bô rầm rầm của Mochizuki đã thu hút sự chú ý của bọn cảnh sát giao thông. Đang bị rượt như cảnh ngày bé chó rượt vui vẻ thì xe hết xăng, thành ra Shion phải bắt xe từ Yokohama đi tới tận Kabukicho để bảo lãnh thằng lồn đó về cùng con xe.

Tại sao Shion không phóng xe Mochizuki cho đỡ cáu?

Bạn thắc mắc thì Shion cũng xin thưa rằng gã ta chừa lại xe cho cậu, nhưng lại đi khoá cổ kèm vài ba cái xích xinh đẹp vòng ở lốp để đề phòng ba cái thằng ranh con nào đấy cuỗm mất. Hận đời.

"Hôm nay ăn gì đó khác đi Shion."

Tự dưng nay sáng suốt hẳn, thay vì để xe mình một lần nữa bị ngốn sạch xăng thì Mochizuki nảy ra ý tưởng rủ Shion đi ăn cái khác. Vừa hợp túi tiền vừa hợp cho cái xe tội nghiệp của gã. Mochizuki đúng thiên tài, tuyên bố thằng Kisaki đéo có tuổi sánh vai.

"Ăn gì?"

"Ăn cứt."

Người đẹp trai cao to rạng ngờ nhưng ngôn từ có vấn đề. Mochizuki để lại cho Shion câu phát ngôn đi vào lòng đất rồi vội chạy đi trước khi bị ăn đấm vào mõm, miệng còn cười khặc khặc rõ khoái chí chứ chả bù cho Shion nghe xong mà cáu nhặng lên đuổi theo giã cho bằng được thì thôi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro