[R15] Ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madarame Shion, mày quá là ngon.
Vậy nên hãy để tao chơi mày một cách trọn vẹn nhất đi địt mẹ mày, đang hứng xong chốt toàn mấy câu xanh rờn. Tắt nứng.

------

Shion à, Shion hỡi, Madarame Shion ới ời, xin đừng giả điếc trong khi gã người yêu đang nỉn non tên cậu nãy giờ đến khàn giọng mà phải vội đi lấy cốc nước uống lấy sức. Tại sao cậu lại phải thật lạnh lùng tới mức chẳng thèm cho gã một cái liếc nhìn thật đơn giản và thay vào đó là chú tâm đến bộ phim hành động vớ vẩn đang chiếu trên màn hình ti vi rộng lớn kia chứ? Gã đau lắm, trái tim này đang quằn quại rỉ máu trước sự vô tâm của cậu mà cậu chẳng hề hay biết. Nãy giờ gã đã nốc cũng đến gần mười cốc nước mát lạnh để cho cái giọng mình thanh hơn để còn tiếp tục nỉ non gọi tên người thương, mong người thương xót mình mà cho mình làm một nháy chứ Mochizuki sắp khóc thay cho phân thân của gã đang ẩn hiện sau lớp vải kia rồi. Shion đã cấm dục gã trong ba tuần, là ba tuần lận! Khoảng thời gian mà đáng lẽ ra gã phải được hưởng thụ mỹ vị nhân gian do một tay Chúa đúc nặn thế mà lại chỉ vì một câu nói đéo của Shion mà phải cụp đuôi ngồi nhìn.

"Shion à xin mày đấy, 3 tuần rồi tao chưa làm ăn gì cả."

"Người yêu ơi một nháy thôi tao thề đấy."

"Tình yêu của tao ơi tao đã phải tự xử trong lúc tắm 3 tuần nay rồi. Thương tao đi mà."

Mochizuki vẫn kiên trì mà rên rỉ bên tai Shion với cái chất giọng đúng chuẩn làm nũng. Nay gã ta quyết định phải chén được em nhà rồi nên không từ bỏ đâu. Nhưng người lạ ơi, bình thường gã và em yêu của mình toàn chửi nhau như chó với mèo, chê nhau đủ điều mà giờ gọi mấy câu sến súa lại thấy sởn cả da gà hết lên. Có vẻ lời nói chẳng hiệu nghiệm, Mochi rúc vào lòng Shion cho bằng được, bất chấp người gã to con như nào. Gã ta tham lam hít lấy hít để cái mùi thơm đến nức mũi mà chẳng loại nước hoa cao cấp nào sánh bằng, thật kì khi Shion chỉ đơn giản là dính cái mùi nước xả vải do mỗi lần Mochi bị nhờ giặt đồ là gã ta sẽ cho một lố nước xả vải rồi lại bị Shion đấm cho vì cái tội phung phí.

"Người yêu thơm thế, cho miếng đi mà."

Giọng gã ta dần khàn đặc nhưng vẫn chẳng dừng lại việc hít mùi thơm của người yêu. Hít như chó hít cỏ mèo vậy, biết là không hợp tình nhưng Shion lại chẳng kiếm được hình ảnh nào đủ phù hợp để miêu tả thằng chó này nữa.

"Hôn một cái xong cho đụ nha?"

Mochizuki không chờ đợi sự chấp thuận của kẻ kia liền nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi má sớm đã ửng hồng bởi hành động ban nãy, sớm từ gò má rồi lên tới trán, xuống tới sống mũi rồi lại vòng lên hình xăm xinh đẹp kia và rồi kết thúc là một nụ hôn kiểu Pháp thật ướt át ở đôi môi kia. Gã phải thầm chửi thề rằng em yêu của gã đúng ngon nghẻ hơn cái đám Thiên Trúc ỉa chảy kia nhiều, thế mà chúng nó chỉ chê em yêu của gã máu chó với ngông, láo lếu.

Shion chẳng kịp theo gã người yêu, cứ thế mà bị chiếm mất quyền chủ động. Đầu lưỡi ướt át mà giao thoa, đưa đẩy qua lại mãi cho đến khi Shion sắp ngạt vì bị ai kia lấy mất dưỡng khí mới chịu dừng lại, lúc này thì đôi mắt Shion sớm phủ hơi sương, gần như là bị Mochizuki kéo vào vòng tròn hoan ái. Tuy kĩ năng của Mochi không quá xuất sắc như Ran hay Kokonoi nhưng như vậy đã là quá đủ với Shion rồi. Dị vật ẩn nấp sau lớp vải sớm cũng đã ngoi lên như cái túp lều nhỏ vậy mà căng trướng đau khiếp. Cần phải giải phóng nó thôi!!

"Thương tao nhé, tao sẽ nhẹ nhàng thôi."

Mochizuki nói rồi trao cho Shion chiếc hôn phớt, khẽ gặm nhấm đôi môi rồi dần chuyển xuống cổ mà mơn trớn, liếm láp nơi yết hầu lên xuống theo từng hơi thở dốc của Shion. Mỗi nơi đôi môi của Mochi đi qua đều để lại dấu vết xem như chiến tích cho cuộc hoan ái nồng nàn của cả hai.

Thế là có người đêm nay lại đau lưng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro