Tiêm Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shion, tao xin lỗi...
Xin lỗi vì đã cười ỉa khi nhìn mày đau quằn quại thay vì chăm lo cho mày và nói lời yêu thương như những đôi tình nhân khác.
Xin lỗi vì tao đã để mày nghĩ là mày xứng đáng với lời xin lỗi này của tao.
Thân ái gửi người tao thương nhất, Kanji Mochizuki này đi mua đồ ăn cho tình yêu tẩm bổ đây.

------

Mochizuki đã sẵn sàng, đầy tóc gọn gàng thắt bím đuôi sam nhỏ nhỏ xinh xinh, tay cầm nào là nước rồi thì giấy tờ linh tinh nhặng hết cả lên. Ngoài ra còn có tai nghe của người yêu, ví tiền của người yêu và có cả sạc điện thoại nữa. Gã đã chuẩn bị rất là đẩy đủ để sẵn sàng quay gót ra đường chinh chiến. Nếu nói như bãi chiến trường ác liệt thì gã sẽ cảm thấy có phần lố quá nhưng cái cảm giác đưa người yêu đi tiêm phòng nó còn đáng sợ hơn việc bắt gã đi lòng vòng quanh Yokohama chỉ để chiều sở thích quái đản của người yêu là ngốn xăng xe gã. Được rồi, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ thiếu mỗi em người yêu đầu đội trời chân đạp đất, lúc nào cũng tranh thủ nắm bắt thời cơ mà đặt đít lên đầu gã sai vặt.

"Được chưa Shion? Mày lề mề quá đấy."

Gã đã dần mất hết kiên nhẫn khi tình yêu của mình nói chờ nó năm phút để nó thay đồ. Sao nghe giống đám con gái vậy nhỉ? Nói chờ năm phút mà đách hiểu sao thành một tiếng tròn. Vấn đề rằng em yêu gã là thằng đực rựa cơ mà, chưa kể còn là thằng giang hồ mõm chó ngông ba phần thiên hạ bảy phần vũ trụ thì làm đách gì đẻ ra ba cái trò làm đỏm mất một tiếng. Cái mẹ gì cũng phải đến tay Mochizuki, gã xắn tay áo bước lên lầu. Gã ta sẵn sàng bất chấp vác tình yêu như vác con lợn đi vậy. Không phải chê Shion béo đâu, gã thề đấy!!

"Má mày, ỉa trong lúc thay đồ ha gì-... CÁI LỒN MÁ MÀY MADARAME SHION!!"

Gã hung hăng đạp cửa bước vào, lòng tự hỏi thay đồ thôi mắc gì lâu như chó vậy. Bộ tình yêu của gã lựa quần nhỏ màu gì để mặc cho hợp phong thuỷ chắc? Nói chứ không phải gã tự nhận mình kì, gã ta coi hết đống quần nhỏ của tình yêu rồi, toàn màu đen thì phong thuỷ cái đéo gì? Hay vấn đề nằm ở nhãn mác? Không Mochizuki à, khi gã đạp cửa bước vào thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mà có chết gã cũng chưa từng được thấy lần nào. Thay vì tình yêu của gã thay đồ để đi tiêm phòng thì nó vẫn mặc cái bộ đồ ngủ in hình con khủng long be bé và ngồi lì trên giường quấn chăn kín người, chừa duy nhất cái mặt để hít thở không khí duy trì sự sống.

"Mochi, tao đéo tiêm nữa đâu. Nãy Izana bảo ở Kabukicho có đứa sốc phản vệ kìa."

Shion rên rỉ rồi nằm vật vờ ra giường, Mochizuki có thể cho rằng em yêu của gã đang làm nũng không nhỉ? Ừ có thể đấy bởi nhìn y chang, thôi thì cũng thương thằng bé tại gã tiêm xong trước nó cách đây mấy tuần rồi. Đúng là không trách nổi và với lại ai bảo tình yêu của gã dễ thương quá làm gì? Hận Chúa vì đã nặn ra một cực phẩm làm gã không bao giờ giận dỗi nổi quá ba giây. Gã không thiếu nghị lực, nghị lực thiếu gã.

"Thôi nào, không tiêm lỡ người ta bắt chết con cụ mày xong nhốt vào hố xí tự ăn tự ỉa trong đấy để cách ly mày với cái xã hội thì sao?"

Gã ta ôn tồn ôm cục bông xinh xắn kia vào lòng mà vỗ về. Hảo an ủi. Mochizuki tự cho rằng chỉ có bản thân mới có thể dỗ được Shion nhưng đách hiểu sao mỗi lần dỗ là mỗi lần bị ăn đấm. Do phát ngôn cả đấy Mochizuki à, cái mồm tai hại tụ nghiệp khiếp.

"Yangkee mà sợ cái kim tiêm bé tí thế là dở rồi."

Mochizuki biết thừa cái tính của người yêu, khịa khịa mỗi tí mà nó máu chiến hẳn. Shion quyết tâm không chịu quy phục trước kin tiêm đâu, nó bật dậy rồi chạy đi thay đồ, chỉnh chu lại mái tóc rồi cầm tay người yêu đến viện tiêm phòng. Mới đầu hăng thật nhưng sau đó nhìn đám người tiêm xong ỉu xìu bước ra liền khiến Shion cảm giác sợ hãi. Cái nó lo không phải việc kim tiêm chọc đau như nào, nó sợ chết. Sợ lỡ đâu nó lăn ra giãy đành đạch sùi bọt mép rồi ai thương Mochi của nó đây? Shion đã tính đứng dậy sủi nhưng định chạy đi thì đã bị Mochi túm gáy áo mà kéo lại, mất đà liền ngồi vào lòng gã ta luôn.

"Mày bị điên à, đây nơi công cộng đấy thằng lồn?"

Shion đỏ mặt mà nói khẽ, đây là bệnh viện, không tuỳ tiện làm ồn hay mấy trò vớ va vớ vẩn linh tinh được đâu mà thằng điên này không nghe, bỏ lơ ngoài tai luôn.

"Im mồm, lỡ mày chạy thì sao? Không ngồi im là tao lôi mày ra nhà vệ sinh đụ đấy."

Gã buột miệng đe nó chơi chơi thôi mà ai ngờ nó nghe lời thật, thế có phải ngoan không, cứ để gã phải nóng gã bật quạt.

"Ngoan, không đau đâu."

Gã cố trấn an con cầy sấy ngồi lọt thỏm trong người mình, gã biết nó lo nhưng gã cũng lo lắm chứ? Chuyện Izana nói là thật, có phải chuyện đùa vớ vẩn của đám trẻ con đâu nhưng nếu không tiêm lại mệt hơn. Mochizuki nhìn xung quanh chắc chắn rằng không ai để ý liền nhanh chóng vạch khẩu trang đen xuống hôn lên trán tình yêu rồi lại kéo lên. Gã không thể theo nó vào tận nơi mà ngồi nắm tay nó cho nó đỡ sợ được đâu. Mochizuki ngồi im ở hàng ghế chờ trong lúc người yêu gã bước vào phòng để tiêm nhanh chóng rồi cũng sớm bước ra. Gã khẽ thở phào nhẹ nhõm vì may sao người yêu không bị sốc phản vệ lăn ra sùi bọt mép giãy đành đạch như bị chó dại cắn. Nhưng ngay sau đó gã ta lại hoảng lên khi thấy người yêu đang nhìn gã trông ỉu xìu thiếu sức sống. Mochizuki vội ôm ấp người yêu rồi ngồi cùng nó một lúc để chờ xem có chuyện gì xảy ra không rồi thì lại bế nó về.

Chuyện sẽ chả dừng ở đó cho đến sáng ngày hôm sau thì Shion đã nằm liệt cái giường và gào ầm ĩ cái nhà lên vì cái tay nó đau nhức không thôi. Đau muốn khóc.

"Mả mẹ mày Mochi, cười cười con cặc."

"Clm há há cười ỉa, thôi đm người yêu ơi tao xin lỗi, tao không vỗ vào cánh tay mày nữa."

Chuyện là mới sáng sớm, Mochizuki muốn kiểm tra thử rằng người yêu hết đau chưa. Gã ta nhanh ý liền vỗ vỗ vào chỗ tiêm của Shion là nó đau điếng người mà gào ầm lên, một tay bên phải vớ được cái gì liền ném cái đó về hướng gã. Từ gối, dép, cốc nước thuỷ tinh rồi cốc nhựa, chỉ cần tay nó vớ được cái gì liền ném cái đấy. Chả bù cho nó đang cáu nhặng lên vì cái tay đau và hành vi óc chó của Mochizuki thì gã lại cười khằng khặc, thân thể linh hoạt mà né hết mấy thứ kia chứ dính phải là vỡ mồm.

"Chết mẹ mày đi thằng chó, bố muốn chia tay."

"Ơ thôi, tao xin lỗi mà người yêu. Tao không cười nữa đâu!!"

Thấy người thương nằng nặc một hai đòi chia tay thì Mochizuki không những không ngừng cười mà còn vội lao tới mà ôm ấp Shion, hôn hít mấy chục cái lên khuôn mặt đàn cau có kia mà dỗ ngon dỗ ngọt. Ai ngu mà trêu lần hai? Mai mốt nó khoẻ lại nó đè ra đấm vỡ mỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro