What If...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mochi, sẽ ra sao đây nếu như đến cả tên của mày tao cũng chẳng thể nhớ...

-------

Trống rỗng.

Nó là từ duy nhất có thể biểu đạt đúng tâm trạng của tôi ngay lúc này. Tôi bắt đầu một buổi sáng bằng một cốc cà phê và bài hát yêu thích của tôi và người đó. Cứ vậy mà lười biếng ngồi bên hiên cửa sổ nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi, để cho từng tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng u ám này. Cảm giác khá tuyệt đấy chứ?

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah
Hey, hey, hey.

Cà phê nay sao lại đắng thế vậy nhỉ mặc dù mọi ngày tôi đều pha như vậy, cùng một công thức. Kệ thôi, tôi bắt đầu đặt cốc cà phê qua một bên rồi vật vờ lấy cửa kính hơi hé ra mà làm điểm tựa để dựa vào nó, đôi mắt chán nản liếc nhìn khung cảnh ngoài kia. Tôi bắt đầu nghĩ lại về cuộc đời của mình... cảm giác rằng nó thật tệ.

Madarame Shion, tên tôi. Nó có lẽ là thứ duy nhất mà tôi có thể ghi nhớ được bằng cả một quá trình đầy vất vả bởi giờ đây não tôi trống rỗng chả khác gì một tờ giấy trắng và duy nhất một dòng chữ tên tôi. Năm tháng trước, tôi được chẩn đoán rằng bản thân mình mắc căn bệnh Alzheimer, dễ hiểu hơn thì là một căn bệnh suy giảm trí nhớ. Nghe tên nó đẹp thật nhỉ? Nhưng tiếc rằng nó lại khiến tôi trông như một thằng đần thất bại. Tôi chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì quá lâu hay thậm chí khuôn mặt của một ai đó. Đây có lẽ là vô phương cứu chữa, dù sao tôi cũng không quá mong chờ gì nhiều.

Where do you think you're going?

Dẫu sao nói rằng tôi chả nhớ được gì cũng nửa đúng nửa sai, tôi không chắc. Trong kí ức của tôi về tháng ngày trước thật mờ nhạt, đến việc ngày hôm qua tôi đã ăn gì, làm gì hay đi đâu tôi còn chẳng thể nhớ nhưng tôi lại có thể lờ mờ nhớ được rằng... tôi từng có một tình yêu thật đẹp. Đương nhiên đến tôi cũng phải tự cười vào mặt chính mình, chả thể hiểu nổi tại sao lại có người chịu yêu một thằng lơ nga lơ ngơ, đầu óc chả nhớ được một cái gì. Ắt hẳn người đó chắc kiên nhẫn lắm nhỉ???

Nhưng có lẽ người đó rất quan trọng với tôi phỏng...
Quan trọng đến mức căn bệnh quái gở này cũng chẳng thể xoá mờ được.

It's so late, late, late
What's wrong?

Tôi không thể nhớ nổi tên anh ta, cũng không thể nhớ nuổi khuôn mặt anh ta. Cái tôi nhớ duy nhất về ngoại hình của anh ta chính là anh ta khá cao và đô con, chưa kể nụ cười cũng có chút quái dị. Anh ta cực kì yêu tôi, tưởng chừng như có thể sẵn sàng giết người, vào tù thay tôi hay chết vì tôi. Nghe có vẻ man rợ nhưng sao tôi vẫn thấy nó thật lãng mạn. Anh ta không biết nói những lời hay ho, ngọt ngào, cũng chả phải tuýp người biết dỗ dành người khác. Anh ta thường hay trêu ghẹo tôi đến mức làm tôi cáu nhặng lên rồi lao tới đấm anh ta mấy cái rõ đau thì anh ta sẽ lại bắt đầu né từng cú một rồi ôm tôi vào lòng thủ thỉ và kết thúc bằng nụ hôn mơn trớn từ trán, dò xuống gò má, vòng lên chóp mũi và kéo dài ở đôi môi. Anh ta không phải người có kĩ năng trong mấy khoản này nhưng cảm giác khi ấy khiến tôi cảm thấy vậy là quá tuyệt rồi, tôi cũng không mưu cầu cao sang. Vòng tay anh ta cũng rất ấm, nó giống như đang được ngồi kế cái lò sưởi và nhâm nhi cốc cacao nóng hổi ngày đông giá lạnh hay thậm chí còn hơn cả vậy. Nghe thần kì thật nhưng là như vậy đấy. Anh ta cũng không phải người giỏi ăn nói, lời ăn tiếng nói cũng chả có gì gọi là lễ phép hay đúng phép tắc xã giao nhưng khi anh ấy nói ra ba chữ thiêng liêng đầy cao quý ấy lại khiến tôi đê mê, say đắm đến tận mây trời xanh ngát.

I said, "I can't stay, do I have to give a reason?
It's just me, me, me, it's what I want

Anh ta không phải một người hoàn hảo nhưng lại rất biết cách chiều lòng tôi, nhường nhịn tôi cho dù tính tôi cọc cằn, láo lếu đến nhường nào. Trong tâm trí tôi mờ nhạt mà nhớ rằng, có một lần tôi nói với anh là tôi thèm sô cô la, tôi yêu thiết tha cái vị đắng nhưng lấp ló trong đó lại là cái vị ngọt lịm. Bởi tôi thấy anh ta thực sự rất giống sô cô la đen, vẻ ngoài hung tợn, tính tình ác độc, nham hiểm mà thâm tâm lại yêu tôi, vì tôi mà làm mấy trò sến sẩm rợn gai óc. Vốn dĩ lúc đó cũng chỉ là buột miệng nói ra nhưng anh ta lại xem như nó là một điều quan trọng mà ghi nhớ trong lòng và rồi đến hôm sau, tôi thấy anh ta trong bộ dạng nhem nhuốc cùng cái tạp dề màu đen mà anh ta từng chê rằng nó không hợp với mình nhưng anh ta vẫn nhận bởi đó là vì tôi tặng. Tôi đã tặng nó cho anh bởi thiết nghĩ mỗi lần anh nấu đồ ăn cho tôi thì dầu mỡ bắn lên bẩn quần áo rất khó giặt, nào ngờ miệng thì chê mà mặc thì vẫn mặc. Quả thật đáng yêu. Vẫn phải nói đến cái bộ dạng dính nào là kem rồi đủ thứ trông bẩn khiếp dù anh đã đeo cái tạp dề, có lẽ vẫn là không tránh khỏi nhưng tôi chẳng bận tâm điều đó đâu bởi thứ khiến tôi chú ý đến chính là cái bánh kem sô cô la méo xệch, trang trí thì lộn xộn hết lên, kem phủ cũng chả kĩ càng. Đặc biệt hơn là khuôn mặt dính kem vài chỗ của anh ấy quả thực khiến tôi không thể nhịn được mà cười lên. Tôi rất cảm kích vì đó là lần đầu tiên và anh cũng là người đầu tiên đặt lời của tôi vào lòng mà khắc ghi dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Tuy vị của cái bánh không quá là ngon như ngoài tiệm, nói thô ra thì thật sự là nó rất tệ. Tôi biết anh không giỏi trong khoản làm mấy món tráng miệng như này nhưng đây là thành ý của anh, không trách anh được. Tuy tệ vẫn là tệ, bánh thì nướng hơi quá nên khá cháy xém, kem thì đánh chưa kĩ nên độ bông của nó chưa đạt tiêu chuẩn, ngon nhất vẫn là quả dâu được anh ấy chọn kĩ nhưng với tôi nó vẫn là cái bánh ngon nhất từ trước đến giờ và sẽ chẳng có vị đầu bếp nổi tiếng nào có thể sánh bằng được đâu.

So how did we get here?
Three weeks now, we've been so caught up
Better if we do this on our own.

Ồ, tôi nhớ đến cả những mùa hè nóng nực, oi ả cùng tiếng ve kêu đến đau nhức đầu kinh khủng nhưng vẫn rất tuyệt vời khi có anh bên cạnh. Anh chở tôi lượn vòng quanh Yokohama vào mỗi tối, tận hưởng gió mát luồn lách qua cái áo phông mỏnh manh và mái tóc vàng, cùng nhau cười đùa đến tận khuya rồi anh sẽ lại chở tôi về tận nhà và không quên hôn tôi, chúc tôi ngủ ngon. Có những lúc rảnh rang vào buổi chiều, anh sẽ đưa tôi ra biển chơi. Anh sẽ kéo tay tôi chạy một mạch thẳng ra biển, xô tôi ngã xuống dòng nước mát lạnh, để cho hương vị mặn nồng ấy xông thẳng vào khoang mũi tôi làm tôi ho sặc sụa, cả người ướt sũng. Lúc đó anh sẽ chỉ nhìn tôi cười khằng khặc rồi vuốt mái tóc bết lại do dính nước biển của tôi. Anh kéo tôi lại gần và áp trán hai người sát nhau, tại khoảnh khắc đó khiến tôi có thể nhìn rõ vào đôi mắt của anh, nhìn vào thứ đen láy động lòng người ấy, tôi chỉ thấy một mình tôi ở trong đó mà thôi như thể cả thế giới của anh chỉ đơn giản gói gọn lại vừa bằng tôi. Anh trao tôi nụ hôn ướt át kéo dài đến khi tôi sắp ngạt thở thì anh mới buông, anh thì thầm vào tai tôi nói lời yêu sến súa nhưng lại quá đỗi ngọt ngào và rồi bắt đầu trò đùa nghịch hất nước lên người tôi. Ướt rồi thì ướt thêm, có sao đâu? Anh đã nói với tôi như vậy và rồi chúng tôi trêu nhau, hất nước qua lại và đủ trò khác cho đến hoàng hôn thì ngồi tựa vào nhau trên nền cát mịn, nhìn ngắm mặt trời khuất dần, cùng nhau nói đủ lời hứa hẹn bên nhau trọn đời.

Before I love you (nah, nah, nah)
I'm gonna leave you (nah, nah, nah)

Nhưng vốn dĩ thề thốt với nhau chẳng được bao lâu thì chúng tôi liên tiếp xảy ra những trận cãi vã và chiến tranh lạnh, hay đúng hơn là nó xuất phát ở tôi, từ tôi mà ra. Tôi đã gần như là mất kiểm soát khi nhìn thấy căn bệnh của mình. Từ đó tôi luôn cáu gắt, thậm chí đập phá đồ rồi lại giận cá chém thớt với anh. Tệ hơn là chúng tôi đã chia tay, cũng vẫn là chỉ vì sự cáu giận này của tôi nên một cuộc tình đẹp cứ vậy mà đặt một dấu chấm hết.

Before I'm someone you leave behind
I'll break your heart so you don't break mine.

Tôi cảm thấy chia tay cũng tốt, giải thoát cho anh, để anh tự do không bị trói chặt bởi thứ gọi là tình yêu. Tôi biết bệnh của mình, nó khá phổ biến nhưng lại chưa từng nghĩ mình sẽ mắc phải nó. Tôi rất lo lắng, cũng rất sợ hãi rằng một ngày nào đó tôi sẽ quên mất anh, quên tên anh, quên đi giọng nói, nụ cười, cả cái vòng tay ấm áp ấy.

Sẽ có ngày tôi quên đi hết thảy mọi thứ đẹp đẽ nơi anh...

Thà rằng để anh đau bây giờ mà chia xa còn hơn đến lúc đấy để anh dằn vặt, tôi cũng tự dằn vặt chính mình mà đau khổ. Tôi muốn giữ cho mình ít nhất là một tình yêu thật đẹp, cố giữ cho bản thân thứ trong sáng xinh đẹp nhất của tình yêu, tôi không muốn biến nó thành nấm mồ hay một thứ được định nghĩa bằng sự đau thương, bi ai đến nát cõi lòng.

Before I love you (nah, nah, nah)
I'm gonna leave you (nah, nah, nah)

Chà, tôi vừa chợt nhận ra bản thân nhớ cũng được kha khá, nhiều nhất vẫn luôn là mọi thứ xung quanh anh ấy. Tiếc là thứ quan trọng lại chả thể nhớ được.

Là khuôn mặt và tên anh ấy. Tôi không tài nào nhớ nổi.

Đến khi tôi kết thúc những suy ngẫm riêng tư về cuộc đời nham nhở của mình thì cốc cà phê sớm đã nguội lạnh, chả còn có hứng mà uống nó nữa. Bài ca quen thuộc vẫn đang chạy dang dở, tôi thấy khá tự hào vì ít nhất thứ duy nhất còn cô đọng lại ở tờ giấy trắng này về mối liên kết giữa tôi và anh là bài hát này.

Even if I'm not here to stay
I still want your heart.

















______

Góc học hỏi.
-Lấy ý tưởng từ lời bài hát Takeaway của Illenium và The Chainsmokers, gần đây mình hay nghe nó :3
-Alzheimer: là một loại bệnh mất trí, được lấy tên theo một vị bác sĩ tâm thần và thần kinh học có tên Alois Alzheimer. Thực tế, đây không phải là dạng biểu hiện phổ biến của sự lão hóa, tức không phải ai cũng mắc phải khi về già, nhưng một khi đã mắc phải thì không thể khôi phục lại như trạng thái bình thường ban đầu. Bệnh mang tính thoái hóa và dẫn đến tử vong khá nhanh.

-Biểu hiện của căn bệnh Alzheimer:
•Tính cách, tâm trạng thay đổi, dễ nổi cáu, hay khó chịu với những người xung quanh, đa nghi, tâm trạng mệt mỏi, không có sức sống...
•Trí nhớ suy giảm, nhanh quên những sự kiện từng xảy ra, thậm chí là vừa xảy ra.
•Tỏ ra khó khăn khi muốn hiểu các hình ảnh trực quan (nhận biết khoảng cách, máu sắc...), mối quan hệ không gian.
•Tự lánh khỏi các hoạt động xã hội và công việc hiện tại do cảm thấy chán nản, mất phương hướng.

Ở đây thì Shion đang mắc căn bệnh Alzheimer ở giai đoạn 4 và sắp biến chuyển qua giai đoạn 5.

Để kĩ hơn thì các cậu có thể lên google để hiểu biết thêm về căn bệnh này. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro