Chương 12: Lâm kiệt đến ở chung với Linh nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tháng đi học trong yên bình.
Sáng hôm đó, Linh nhi đến lớp như bình thường thì nhận được 1 thông tin cực kì tốt. Đó là Lâm kiệt đã chuyển đến và đi học trong hôm nay.
- Này, hôm nay có gì mà em vui vậy? Vũ phong đột ngột xuất hiện đằng sau Linh nhi làm Linh nhi giật mình.
- Anh là ma à? Tôi vui đâu liên quan đến anh. Linh nhi quay đi.
- Sao Em lạnh lùng với tôi vậy? Vũ phong kéo Linh nhi lại.
- Tôi... Linh nhi không biết tại sao ở cạnh chàng trai này luôn khiến Linh nhi yếu đi. Linh nhi không thích điều đó nên cố tránh xa Vũ phong và coi vũ phong là đối thủ.
- Sao vậy? Vũ phong thấy Linh nhi không trả lời gì thì nói lại.
- Tôi không biết. Anh khiến tôi có cảm giác quen thuộc. Tôi.... Tôi không thích cảm giác đó. Linh nhi đẩy Vũ phong ra rồi chạy đi.
Vũ phong thật sự không ngờ Linh nhi có cảm giác quen thuộc với mình. Có lẽ điều đó làm Linh nhi yếu đi.
- Anh là Vũ Phong ạ? Lâm kiệt đột nhiên xuất hiện.
- Lâm kiệt! Cậu khỏe rồi chứ. Vũ phong nhìn lâm kiệt.
- Em khỏe hẳn rồi. Em đến đây làm chung với Linh nhi. Lâm kiệt nói.
- Vậy thì may quá. Nhờ cậu chăm sóc Linh nhi cho tôi nha. Vũ phong nói.
- Cho anh?
- Tôi yêu cô ấy! Bí mật nhá. Vũ phong cười rồi đi về lớp.
Lâm kiệt bất ngờ đứng đó 1 lúc rồi đi lên lớp của Linh nhi.
Linh nhi đang lau cái bảng cho lớp thì bị Lâm kiệt hù.
- Quả nhiên cậu vẫn che dấu được bản thân. Làm tôi hết hồn. Linh nhi lấy lại độ mất mặt.
- Cậu học lớp này sao? Tớ học chung với cậu nha. Lâm kiệt cười.
- Vậy thì cậu phải thắng... Linh nhi nói 1 câu làm cho Lâm kiệt không hiểu cho đến khi bị đám trong lớp tấn công mới hiểu. Lâm kiệt né đòn rồi đứng lên bàn cho an toàn.
- Linh nhi. Bảo họ tớ là bạn cậu đi. Tớ không đánh nhau đâu. Lâm kiệt nhìn Linh nhi.
- Không được. Linh nhi lắc đầu trêu Lâm kiệt.
- Lớp trưởng bảo bọn tôi thế.
- A... Vết thương của tớ tái phát rồi. Lâm kiệt ôm bụng ngồi xuống đất.
- Thật á!? các cậu về chỗ đi. Linh nhi đi lên đỡ Lâm kiệt.
- Tớ đùa đó. Tớ muốn yên bình mà. Cậu biết rồi đó. Lâm kiệt bám vào vai Linh nhi cười.
- Giờ.... Linh nhi đen mặt. Cả lớp thì được 1 phen cười. - Tôi sẽ đánh cậu.
Lâm kiệt do nhận thấy nguy hiểm nên chạy xuống cuối lớp. Linh nhi nhảy lên cái bàn đầu tiên.
- Lâm kiệt, cậu đứng đó. Linh nhi định nhảy xuống thì cái bàn Linh nhi đứng bị lật. Linh nhi theo đà té xuống. Lâm kiệt biến mất khỏi cuối lớp và đỡ lấy Linh nhi. Cả lớp thì ngạc nhiên vô cùng.
- Cậu thấy chưa!? Tội cứ bất cẩn. Lâm kiệt đặt Linh nhi xuống.
- Được rồi cậu thắng. Linh nhi nhún vai đi lại chỗ của mình.
- Học sinh mới! Cậu giới thiệu bản thân đi. Bảo lâm nói.
- Bây giờ mới cho tôi nói. Lâm kiệt lắc đầu ngán ngẩn rồi đi lên bảng. - Tôi là Lâm kiệt. Mong được các cậu giúp đỡ trong thời gian tới.
- Được rồi cậu mở cửa cho cô giáo vào lớp hộ tôi luôn đi. Linh nhi nói.
- Rõ! Lâm kiệt ra mở cửa lớp cho cô giáo vào. Rồi về chỗ sau 1 cô gái ngồi.
Hết giờ học, cả đám xuống phòng hội học sinh. Lâm kiệt tung tăng đi theo Linh nhi.
- Hôm nay có gì mới không Minh huy. Linh nhi mở cửa đi vào.
- Không có gì ngoài lớp cậu có học sinh mới. Minh huy nói.
- Đây, học sinh mới đây. Lâm kiệt đi vào đi. Linh nhi nói rồi Lâm kiệt đi vào.
- Chào các bạn, Tôi tên Lâm kiệt. Tôi là bạn từ nhỏ của Linh nhi. Mong được giúp đỡ trong thời gian tới. Lâm kiệt lịch sự nói.
- Chắc bọn tôi được gọi là người hầu cận của cô ta. Tôi là Minh Huy. Đây là Trường An, Vương anh, Vũ Anh và Hoàng Dương. Minh huy đứng lên giới thiệu từng người.
- Người hầu?! Các cậu bị lôi vào mấy trò của Linh nhi hả? Lâm kiệt lấy cái ghế ngồi xuống.
- Không có nha! Họ tự đi vào. Tôi chỉ bầy ra thôi. Linh nhi nhìn ra ngoài.
- Tớ biết rồi. Bạn Linh nhi có mỗi Hoa Dao là nữ thôi à? Lâm kiệt nhìn qua 1 lượt
- Cũng đúng.
- Tôi không có duyên với con gái chăng. Linh nhi gậm bút nói.
- Chắc vậy đó. Lâm kiệt cười trừ
- Vũ phong đâu? Anh ta chưa đến à? Linh nhi nói
- Hôm nay anh ấy thi thể thao. Chút nữa xuống xem không? Dương anh nói.
- Có đi chứ. Lâm kiệt nói.
- Đi thôi. Sắp đến giờ rồi. Minh huy đứng lên.
Cả đám kéo nhau xuống sân bóng rổ.
- Sao lớp A3 lại đi chung với hội học sinh. Cô ta là ai chứ! Thật may mắn. 1 đám con gái xáo xào lên. Linh nhi biết đám này rất lắm chuyện nên im lặng.
- xem ra các cậu không cho đám học sinh này biết là lớp A3 đã gia nhập hội học sinh nhỉ. Gia bảo nói
- Họ chưa biết. Tôi sẽ công bố vào lễ hội mùa hè. Minh huy nói.
- Bao giờ đến?
- Tháng 5 trước kì nghỉ hè. Minh huy nói.
- Bây giờ là tháng 3. Cậu muốn bọn này bị sân si mãi hả. Kiên anh hét.
- Lo gì.? 5 ngày nữa công bố danh sách mà. Các cậu sẽ không sao đâu. Vương anh nói.
Linh nhi im lặng tìm Vũ phong. Cả đám được xếp chỗ ngồi sát sân đấu.
Linh nhi ngồi cạch Lâm kiệt và Bảo Lâm.
- Linh nhi... Không ngờ cậu sang đây lại có bạn. Lâm kiệt xoa đầu Linh nhi.
- Tôi bị cậu ta đánh cho q trận đấy. Bảo lâm nói.
- Thật sao? Tôi chưa bao giờ bị Linh nhi đánh cả! Lâm kiệt ngạc nhiên nói.
- Cậu có bao giờ đánh nhau với tôi như cậu ta đâu. Linh nhi nói
- Ra vậy. Lâm kiệt như được thông não
Trận đấu bắt đầu. Đội vũ phong thắng. Linh nhi gần như không rời mắt khỏi Vũ phong. Vũ phong khá vui vẻ trong việc này.
Hết trận đấu thì Linh nhi đưa Lâm kiệt về nhà mình. Sắp xếp chỗ ở xong thì đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro