Chương 13: Chuyện của Lớp 10A3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Linh nhi đi học chung với Lâm kiệt. Khi lên đến lớp thì thấy 1 cô gái đang nằm ra bàn khóc. Cô gái đó có dấu hiệu nén cơn khóc. Do là lớp trưởng nên Linh nhi đến nói chuyện.
- Ngọc Anh? Cậu sao vậy? Linh nhi vỗ nhẹ vai Linh nhi.
- Linh nhi!... Tớ không sao! Cô gái đó ngẩng đầu dậy, giật mình nhìn Linh nhi. Ngừng khóc luôn. Chỉ còn những trận nấc.
- Cậu bị sao vậy? Mới sáng ra sao lại ngồi đây khóc vậy? Lâm kiệt nói.
- Tớ.... T... Tớ bị vấp chân vào cửa. Đau quá nên khóc. Ngọc anh đang nói dối và cả 2 biết điều đó.
- Sao vậy? Ngọc anh sao mắt cậu đỏ vậy Hoa Dao và Bảo lâm vừa đến.
- Tớ không sao đâu. Xin phép. Ngọc anh chạy ra khỏi lớp.
- Có chuyện gì vậy nhỉ? Hoa dao nhìn cả 3.
- Haizzz. Cậu ta là người trầm tính nhất lớp. Lực học thì đứng thứ 5 trong lớp. Linh nhi nhún vai nói.
- Sao cậu nhớ rõ vậy?.! Cả 3 ngạc nhiên.
- Thông tin của các cậu tôi nhớ hết. Linh nhi đi về chỗ.
- Cậu nguy hiểm thật.
Cả lớp đến ngay sau đó và không một ai đi muộn. Do là lớp cá biệt nên việc không có cô giáo chủ nhiệm là điều bình thường. Đến giờ sinh hoạt đầu giờ. Linh nhi đến cạnh Ngọc anh nói chuyện:
- Sao cậu lại khóc vậy?
- Tớ... Tớ đã bảo tớ... Ngọc anh định nói thì Linh nhi chen ngang.
- nói thật đi! Ai đã đánh cậu. Linh nhi vừa nói vừa lấy tay kéo tay Ngọc anh rồi đẩy cái tay áo lên để lộ nhiều vết bầm tím và có dải băng bó ở bắp tay.
- Tớ tự làm tớ bị thương mà. Ngọc anh rụt tay lại.
- Tôi không tin. Cậu đã khóc và né tránh. Linh nhi quát.
- Đúng đó Ngọc anh. Bọn tớ đã hỏi cậu nhiều lần nhưng cậu không chịu nói. 1 cô gái khác đứng lên.
- Ngọc anh! Chúng ta là bạn phải không? Kiên anh nói.
Ngọc anh im lặng, tay nắm chặt vạt áo. Người run lên.
- Cậu...
- Tớ không sao hết! Tớ hơi mệt. Cho tớ nghỉ hôm nay. Ngọc anh cầm cái cặp và đống đồ trên bàn rồi đi ra khỏi lớp.
Linh nhi định chạy theo thì Lâm kiệt kéo lại.
- Linh nhi! Cả lớp... chúng ta nên tự điều tra thôi. Cậu ấy thật sự không muốn nói. Lâm kiệt nói.
- Điều tra?
- Để bọn tôi lo cho. Linh nhi cậu bình tĩnh lại nào? Cậu đừng lo chuyện đó xảy ra nữa. Lâm kiệt nhìn Linh nhi nói
- Tôi.... Linh nhi thật sự không muốn nhìn 1 người trong lớp mình chịu đựng.
Giờ nghỉ, Linh nhi đi xuống sân bóng và không cho ai theo. Linh nhi nhặt quả bóng ở đó rồi đi đến trước cái rổ và ném vào đó.
- Cần tôi giúp em lên tâm trạng không. Vũ phong cướp quả bóng từ tay Linh nhi.
- Anh đang làm tâm trạng tôi xấu đi đấy. Linh nhi đen mặt.
- Đấu 1 trận chứ. Vũ phong nói.
- Được thôi.
Linh nhi và Vũ phong đấu 1 trận bóng. Sau 10' chỉ số là 6-4 ngiêng về phần Vũ phong. Linh nhi bực tức ra ghế ngồi.
- Sao hả? Em thua, giờ thì đỡ hơn chưa. Vũ phong ngồi xuống ghế
- Không hề. Anh thật khó chịu. Linh nhi không thèm nhìn Vũ Phong.
- Nhà cô bé Ngọc Anh đó là ở ngõ XF. Muốn biết tjì hãy đến đó. Vũ phong nói
- Sao anh biết!? Linh nhi ngạc nhiên.
- Tôi nhớ được dù đọc qua một lần.
Vũ phong quay đi, Linh nhi cảm thấy có 1 cảm giác có lỗi khiến Linh nhi khó chịu.
- Nè, Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi mời anh ăn nha. Linh nhi chạy theo kéo Vũ phong lại.
- được thôi, nếu em đã có lời mời. Vũ phong cười.
Lâm kiệt đứng trên sân thượng nhìn Linh nhi. 1 nỗi buồn hiện rõ trong mắt Lâm kiệt.
Lâm kiệt cầm vở và đi đến nhà Ngọc anh. Lâm kiệt bấm chuông, Ngọc anh chạy ra mở cửa:
- Lâm kiệt?
-Tớ đến đưa bài hôm nay, à mai họp phụ huynh nha. Lâm kiệt đưa quyển vở cho Ngọc anh.
- Ừm. Cảm ơn cậu. Ngọc anh cầm quyển vở.
- Mình về luôn đây, tạm biệt. Lâm kiệt rời đi, 1 con bướm đêm xuất hiện và bay vào nhà Ngọc anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro