Chương 15: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi được sơ cứu và băng bó vết thương tại đó rồi đi đến xem người ta băng bó cho Ngọc Anh. Nhóm Minh Huy đang đứng đó.
- Linh nhi, Lâm kiệt, Anh phong. 3 người là ai? Minh huy nói
- Tôi sẽ nói chuyện đó khi nhóm kia đến. Linh nhi đi vào xe cứu thương đó.
- Anh Heri đâu? Linh nhi nhìn những bác sĩ ở trong đó.
- Cậu ấy đang xem cho Jul. 1 bác sĩ Trả lời.
Linh nhi gật đầu nhìn Ngọc anh. Ngọc anh bị băng bó toàn thân và bất tỉnh.
- Các vị xuống xe tôi nhờ chút. Tôi sẽ chữa cho cậu ấy nhanh khỏi hơn. Linh nhi nói.
- Ừm. Cả đám bác sĩ bước xuống xe rồi đóng lại.
Linh nhi đưa tay ra phía trước. 1 luồng ánh sáng màu xanh ấm áp lan tỏa khắp xe.  Sắc mặt của Ngọc Anh đã tốt hơn.
Linh nhi tắt ánh sáng đó đi thì khụy gối xuống. 1 chàng trai đỡ Linh nhi ngồi dậy.
- Em đừng cố quá thế chứ.
- Heri.. Linh nhi nhìn người đỡ mình.
- Để anh xem cô ấy.
Heri di chuyển sang bên đối diện. 1 vòng ma thuật xuất hiện. Quấn Ngọc anh.
- A...bị thương ở ngoài da. Không sao hết. Nhưng tâm lý sẽ có vấn đề. Heri nói.
- Đưa cậu ấy về thế giới mình đi. Em sẽ lo cho cậu ấy. Linh nhi buồn bã nói.
- Thôi... Anh sẽ giúp em lần này. Hoàn cảnh của anh và cô gái này giống nhau. Heri nói.
- Anh chăm sóc cậu ấy giúp em nha. Đến giờ về rồi đó. Linh nhi mở cửa xe đi xuống.
- Về đến thăm cô gái này nha.
- Tên cậu ấy là Ngọc Anh. Anh dạy cậu ấy thích nghi ở đó nha. Linh nhi lùi lại.
- ừm. Nhớ làm báo cáo đó. Heri cười. Những bác sĩ ở dưới xe đi lên đóng cửa lại. Những cái xe bay lên rồi phóng vào 1 cửa không gian.
Linh nhi cúi đầu, đôi mắt đẫm nước.
- Linh nhi.... Lâm kiệt đặt tay lên vai Linh nhi
Linh nhi quay lại úp mặt vào ngực Lâm kiệt khóc.
- Tôi... Tôi không giúp được gì cả! Linh nhi mếu máo nói.
- không đâu, cậu giúp cứu Ngọc anh. Cậu đã làm rất tốt. Lâm kiệt an ủi Linh nhi.
Vũ phong đứng cách đó không xa nhìn 2 người. Đôi mắt của Vũ Phong trùng xuống. vũ phong đã chứng kiến sức mạnh bộc pháp của Linh nhi. 1 điều mong muốn Linh nhi nhớ lại... Nhưng... Vũ phong đã không được như ý nguyện. Dù Lâm kiệt là bạn mình nhưng Vũ phong không muốn cả 2 quá thân thiết như vậy. Vũ phong đứng nhìn 1 lúc thì bị giật mình bởi Bảo lâm.
- Sao nhìn anh buồn vậy? Kiên anh nói.
- Có sao? Vũ phong đổi giọng.
- Anh có mà. Mà kệ anh, Gọi bọn em đến làm gì vậy? Gia bảo nói.
- Lên phòng hội học sinh đi.
Vũ phong phá bỏ kết giới. Tòa nhà bị phá nát trở về bình thường. Linh nhi nhìn Vũ Phong.
- Được rồi, lên lớp thôi. Đến lúc chúng ta cần cho họ biết mình là ai rồi. Lâm kiệt nói
Linh nhi gật đầu rồi chạy đến chỗ Vũ phong.
- Vũ phong, cảm ơn anh. Anh suýt mất mạng vì tôi. Linh nhi chắp 2 tay sau lưng nói
- Em cũng đã cứu tôi. Hòa nha. Vũ phong cười
- Anh biết sức mạnh lúc đó của tôi là gì không. Tôi mất ý thức lúc đó. Linh nhi hỏi tiếp.
Vũ phong ghé sát vào tai của Linh nhi nói nhỏ:
- Trước khi em ngủ.
Linh nhi giật mình lùi chân ra sau.
- Tôi đùa thôi, Em đáng yêu quá. Vũ phong cười nhéo má Linh nhi. Linh nhi bị nhéo nhanh quá mà chưa kịp phản ứng. Mặt Linh nhi như bốc khói, biết ra cái búa đồ chơi.
- Sao, tức nữa hả? Vũ phong cợt nhả chạy trước.
- Anh đứng đó. Linh nhi dồn theo Vũ Phong.
Lâm kiệt ở đằng sau chỉ biết cười khổ với 2 vị này.
Nhóm Minh Huy được 1 phen cười vì lần đầu thấy sắc mặt của Linh nhi như vậy.
Cả đám lên phòng hội học sinh. Lâm kiệt kể hết những chuyện đã xảy ra trong 30' vừa này. Linh nhi nói về thân phận của mình và nói chuyện của Hoa Dao. Vũ phong chuyện của mình sau đó
- 1 câu truyện khó tin nhỉ? Minh huy nói.
- Đúng là nếu chuyện kia không xảy ra thì chắc chắn bọn tôi sẽ không tin. Trường an gật gù.
- Mà sao 2 người biết được. Gia bảo nói.
- Đúng đó. Tôi muốn biết. Linh nhi đồng tình với Gia bảo.
- căn cứ vào những vết thương trên người Ngọc anh. Những vết thương đó không xuất hiện trên mặt. Điều đó là điều khả nghi. Tớ đã thả 1 con bướm đêm theo cậu ấy khi cậu ấy về. Không ngờ con bướm đó bị phát hiện và bị tấn công khi ở trước cửa nhà của cậu ấy.
Để xác nhận lại tớ đã đi đến tận nhà cậu ấy. Và kết quả... Tớ thật sự thấy cậu ấy bị đánh. Lâm kiệt nói
- Nếu đó là Linh nhi thì chắc chắn Linh nhi đã làm loạn rồi. Vũ phong nói.
- Đó là lý do em không muốn Linh nhi tham gia vụ này. Nếu lúc đó em mà làm lộ ra thì em là người phải chết. Lâm kiệt cười trừ.
- Hắn mạnh thật. Linh nhi khoanh tay.
- Thế Ngọc anh đâu? Vương anh hỏi.
- Từ giờ cậu ấy được chữa trị ở không gian của tôi. Tôi đã nhờ 1 người cực kì đáng tin tưởng chăm sóc cậu ấy rồi. Linh nhi nói.
- Heri thì khỏi lo rồi.
- Giờ Hoa Dao cậu có muốn về nhà? Linh nhi nhìn Hoa dao.
Hoa dao đang chìm trong suy nghĩ của mình thì giật mình. Hoa dao nhìn Bảo lâm rồi cúi đầu không nói gì.
- Tôi đã mua vé tàu không gian cho cậu. Nếu về thì 5 ngày nữa tại sân thượng trường này. Linh nhi đưa Hoa dao 1 cái vé.
Hoa dao nhận lấy mà đôi mắt buồn.
- Được rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi. Ngày kia đi học bình thường. Linh nhi nói rồi đi ra ngoài.
- Tạm biệt. Lâm kiệt cười rồi đi theo Linh nhi.
Vũ phong cũng đi theo luôn. Cả đám giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro