Chương 16: Ở lại hay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Giờ ta sẽ nói về nhân vật khác, nói mãi về Linh nhi rồi)
Bảo lâm im lặng đi trước Hoa Dao. Hoa Dao theo sau mà không dám nhìn lên.
- Hoa Dao... Bảo lâm đột ngột lên tiếng làm Hoa dao muốn xỉu luôn.
- Tớ... Xin lỗi vì không nói cho cậu biết. Hoa dao nói.
- Cậu sẽ về đúng không? Gia đình cậu chắc muốn gặp cậu lắm rồi. Bảo lâm quay lại nhìn Hoa dao.
- Tớ.... Hoa dao đang cảm thấy rối bời. Hoa dao muốn ở lại với Bảo lâm nhưng cũng muốn về nhà.
- Còn suy nghĩ gì chứ. Cơ hội cậu được về nhà mà. Tớ sẽ nói với ba mẹ tớ. Bảo lâm cười xoa đầu Hoa dao.
- Nhưng tớ không muốn xa cậu. Hoa dao vẫn buồn.
- Thôi mà, cậu nên về nhà đi. Tớ nghĩ gia đình cậu sẽ rất vui đó. Bảo lâm vẫn cố thuyết phục Hoa dao.
Hoa dao ngẩng đầu lên nhìn Bảo Lâm. Bảo lâm đang cười nhưng đôi mắt vẫn buồn.
- Đừng để ý đến tớ, ba mẹ tớ muốn cậu tìm được gia đình lắm đó.
- Bảo lâm.... Hoa dao cúi đầu.
- Linh nhi đã mất công mua vé cho cậu mà. Nên đi về thôi. Bảo lâm quay đi.
- Tớ sẽ suy nghĩ. Hoa dao giờ vẫn rất buồn.
Bảo lâm im lặng và bước đi trước. Cả 2 về đến nhà, Bảo lâm nói việc Hoa dao sắp phải về nhà cho ba mẹ mình nghe. Họ đều ủng hộ Hoa dao về nhà kẻo bố mẹ lo.
Ngày hôm sau, được ngày nghỉ, Bảo lâm dẫn Hoa dao đi chơi cho khuây khỏa. Cả 2 đều có 1 điểm đến yêu thích là công viên ở thủ đô. Đi xe buýt đến đó. Mua vé vào cổng rồi cả 2 đi đến sở thú. Mấy con khỉ nhìn thấy Hoa dao liền lao lại.
- mấy đứa khỏe không? Lâu rồi không gặp. Hoa dao cười với mấy con khỉ. Mấy con khỉ cũng nháo nhào lên. Hoa dao bật cười với sự dễ thương của bọn chúng.
- Hoa dao, đi tàu lượn đi. Bảo lâm kéo Hoa dao đi mua vé tàu lượn. Ai ngờ khi đến chỗ để lên tàu lượn thì gặp Linh nhi, Lâm kiệt và Vũ Phong.
- Hẹn hò 3 hả? Bảo lâm nhìn cả 3.
- Tôi đang đi chơi. Họ đòi theo tôi. Linh nhi nói
- Vậy đi chung luôn đi. Vũ phong nói.
- Hoa dao chúng ta ngồi chung đi. Linh nhi kéo Hoa dao lên ngồi đầu. Lâm Kiệt và vũ phong ngồi sau và Bảo lâm ngồi 1 mình ở dưới.
Tàu bắt đầu di chuyển chậm.
- Linh nhi... Liệu tớ còn có thể quay lại gặp Bảo Lâm khi đã về không? Hoa dao nói.
- Có... Cậu có thể về thăm nhà và trở lại vào 2 ngày sau bằng tàu. Linh nhi nói.
- Thật sao?
- À... Hôm nay gia đình cậu đến đây. Cậu thử nói chuyện với gia đình mình xem. Linh nhi nói.
- Họ đến sao!?
- Ừm.
Và tàu lượn bắt đầu lao 1 cách chóng mặt. Linh nhi và Hoa dao khá là thích thú. Lâm kiệt thì cảm thấy chóng mặt. Vũ phong thì bình thường, sắc mặt không thay đổi. Bảo lâm ngồi đằng sau thích thú
Sau khi xuống khỏi tàu lượn. Lâm kiệt như hồn rời khỏi xác. Lâm kiệt đứng ôm cây ói. Linh nhi đứng vỗ lưng lâm kiệt.
- Cậu vẫn luôn sợ tàu xe ha... Vũ phong cười.
- Đi chơi vòng xoay đó đi. Linh nhi chỉ lên cái vòng xoay khổng lồ.
- L... Lần này tớ chịu. 4 người đi đi. Lâm kiệt cười khổ
- Vậy cậu nghỉ đi. Vũ phong đi. Linh nhi kéo Hoa Dao đi.
2 người kia đi sau rồi mua vé. 2 người 1 buồng. Linh nhi và Vũ phong.
Hoa Dao và Bảo lâm.
- Này... Anh nghĩ Hoa dao có thể về không? Linh nhi nhìn qua cái buồng bên dưới.
- Có. Nhưng...nếu cô ấy muốn ở lại thì nói với phu nhân là có thể ở lại. Vũ phong nhìn Linh nhi.
- Phu nhân thì không sao nhưng..... Lão gia kiểu gì chả không cho phép. Linh nhi yên vị lại ghế.
- Phu nhân nắm quyền cơ mà. Vũ phong cười
- không ngờ Hoa dao lại là con cháu của dòng tộc Yên hỏa. May phu nhân có tiếng nói trong nhà. Không chắc cô ấy bị lôi về rồi. Linh nhi nhìn theo hướng ngược lại.
1 cái gì đó đang bay đến làm Linh nhi ngạc nhiên.... Không cử động gì cả. Vũ phong thấy Linh nhi chỉ nhìn theo 1 hướng thì nhìn theo hướng Linh nhi nhìn.
1 người đang đứng trên 1 cái chổi bay về phía này.
- Phu nhân! Cả 2 ngạc nhiên.
- Mẹ! Hoa dao cũng nhìn được.
- Hoa dao, mẹ đến đón con... Linh nhi chưa để người phụ nữ đó nói hết câu đã nhảy ra ngoài ôm người phụ nữ rồi dịch chuyển đi. Vũ phong dịch chuyển lên chỗ của 2 người kia rồi đưa cả 2 đi đến 1 ngọn đồi.
- Phu nhân, con người không biết sự tồn tại của chúng ta đâu. Linh nhi giải thích cho phu nhân đó
- Nơi này khác nhà ta sao? Aha... Xin lỗi nhá. Phu nhân gãi đầu cười.
- Mẹ... Hoa dao chạy đến ôm người phụ nữ.
- Hoa dao! Con lớn ghê. 6 năm mất tích liền. Phu nhân nhéo má Hoa dao.
- Mẹ còn không thèm tìm con. Hoa dao phồng má hờn.
- Ai nói không... À thật ra ta có tìm nhưng không nghĩ con bị đưa đến không gian khác. Phu nhân cười.
- Mẹ... Đây là Bảo lâm. Gia đình cậu ấy cả cưu mang con và cho com cuộc sống bình thường. Hoa dao kéo Bảo lâm lên.
- Cháu chào cô ạ. Bảo lâm khẽ cúi đầu.
- Ta cảm ơn cháu. Phu nhân liền quỳ gối đặt 2 tay xuống đất rồi cúi đầu sát mặt đất.
- Ơ... Bảo lâm hoang mang nhìn Hoa dao.
- Phu nhân à... Lễ nghi này sẽ làm mất mặt của chúng ta khi ở thế giới nàu đấy. Vũ phong cười khổ với người này.
- Thế hả? Ta quen. À chồng ta đang lạc ở công viên đó. Con giúp ta tìm ông ấy đi. Phu nhân ôm Hoa dao.
Linh nhi liền lấy điện thoại ra gọi Lâm kiệt.
- Lâm kiệt nhìn thấy Lão Gia  rồi ạ. Linh nhi lắc đầu ngán ngẩn với 2 người này. Già rồi còn để con cháu đi tìm.
- Hoa dao, con đưa ta về nhà con đang ở đi. Dọn đồ rồi về nhà với ta. Phu nhân xoa đầu Hoa dao.
- Mẹ..... Con muốn ở lại đây... Hoa dao cúi đầu.
- Con có lý do chứ? Phu nhân chuyển sang ắnh mắt ngiêm túc.
- Con... Không muốn xa Bảo lâm... Hoa dao nói nhỏ đủ để mẹ cô nghe thấy.
- Được thôi. Mẹ sẽ mua nhà cho con. Con có thể ở đây. Phu nhân gật đầu lia lịa.
- Hay quá! Cảm ơn mẹ.
Vừa lúc đó, Cha Hoa dao được Lâm kiệt đưa đến. Lập tức chạy đến ôm Hoa dao. Lại còn khóc vì thấy sợ thế giới này. Nhìn thế này ai mà nói là ông ấy là lão gia của 1 bộ tộc hùng mạng ở không gian phù thủy chắc chả ai tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro