Chương 17: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến tháng 4. Cả đám tập trung vào ôn để thi cuối kì. Vũ phong thường xuyên đi lại giữa 2 không gian hơn vì lắm việc. Linh nhi thì tập trung học và làm cũng không về thăm nhà được. Lâm kiệt cũng vậy.
Sau kì thi cuối kì. Cả đám tập hợp lại và muốn 1 chuyến đi chơi.
- Đi đâu chơi được nhỉ?
- Đi biển đi. Mùa hè đi là sướng nhất. Vương anh nói
- Ý hay đó. Tôi chưa được đi biển cùng bạn bè bao giờ. Lâm kiệt đồng tình.
- Biển cũng được. Vũ phong gật đầu.
- Khoan đã... Đi biển cũng được nhưng...tôi... Linh nhi đứng lên, 2 tay cầm mép bàn bóp chặt....
- A... linh nhi không biết bơi. Lâm kiệt nhớ ra.
- Không ngờ luôn, linh nhi giỏi nhiều thứ thế mà không biết bơi á. Minh huy nói.
- Có ai hoàn hảo đâu. Linh nhi tớ sẽ dạy cậu khi đi. Không cần lo. Hoa dao nắm tay Linh nhi nói.
- vậy đi biển đi.
- Ai lo chi phí đó.
- Có 6 cậu ấm ở đây. Cậu lo gì. Lâm kiệt nói.
- Cậu không phải chắc. Cả đám liếc Lâm kiệt. Lâm kiệt chỉ biết cười trừ vì họ biết Lâm kiệt như thế nào rồi.
Đến ngày hè, Linh nhi vẫn đi làm. Vũ phong gần như tan biến, không chút tin tức khiến Linh nhi lo lắng cực kì. Lâm kiệt thì làm việc ở đội trinh sát nên không ít việc.
Linh nhi cũng về nhà thăm nhà. Khi về đến nhà, Linh nhi không thấy ba mẹ ở nhà nhưng cửa mở. Linh nhi biến ra 1 cây gậy, từ từ tiến vào nhà. Linh nhi thấy ở dưới bếp có tiếng động thì lén lút rồi nhảy ra chặn.
- Tên trộm kia,.... Linh nhi chĩa thẳng gậy vào người đó.
- Ôi mẹ của tôi ơi, em hơn 7 năm không gặp anh thì không nhớ à. Dương an giật mình lùi lại.
- Dương an! Hay quá! Anh về rồi. Linh nhi nhảy lên ôm Dương an.
- Em đi học mà không về thăm ba mẹ. Anh về được 2 tháng rồi đó. Dương an ôm Linh nhi.
- Em xin lỗi. Tại bên đó bận quá. Nhiệm vụ ở bên đó của em cũng nhiều. Linh nhi cười.
- Hôm nay ba mẹ đi làm nhiệm vụ, tiện họ đi du lịch cho kì nghỉ 1 tháng luôn. Nên tối nay có 2 anh em mình ở nhà ăn tối. Dương an ngồi xuống ghế nói
- Em muốn đi ăn ngoài. Em muốn anh gặp Lâm kiệt và cả đội em. Lâu em không gặp họ. Linh nhi lấy điện thoại ra. Gọi điện liên tục cho ai đó.
Chưa đầy 1 tiếng, cả đám có mặt đầy đủ trước nhà Linh nhi.
Linh nhi ra mở cửa đã bị cả đám lao lại trừ Lâm kiệt. Linh nhi bị đè đến suýt tắc thở.
- Thật hay quá! Linh nhi có nhiều bạn thật. Dương an dùng thuật gì đó nâng cả đám ra khỏi Linh nhi rồi từ từ đặt cả đám xuống đất.
- Woa, anh giỏi ghê. Anh biết phép của phù thủy sao? Bình chi phấn khích đứng sát Dương an hỏi dồn dập.
Nam du dáng 1 cú cực mạnh vào đầu Bình chi. Bình chi mọc 1 cục u và bị lôi ra sau.
- À... Xin lỗi vì sự thất lễ này. Em tên Nam du còn đây là Bình chi. Nam du nói.
- Anh là Dương an, anh trai Linh nhi. Cảm ơn mấy đứa đã chơi với Linh nhi. Dương an cúi đầu.
- Nhìn anh khác xưa ghê. Giờ nhìn bảnh trai hẳn đã thế còn làm Chỉ huy trưởng của quân hoàng gia. Anh giỏi ghê. Lâm kiệt vỗ vỗ vai Dương an.
- Lâm kiệt sao? Em giờ đẹp trai phết nhỉ. Có định làm em rể anh không đó. Dương an nhìn Lâm kiệt.
- Để sau đi anh. Em rể anh là người khác rồi. Lâm kiệt cười.
- Các người có định đi không? Linh nhi lấy cái xe moto từ trong gara ra.
- Em có bằng chưa? Dương an nhìn Linh nhi.
- Em lấy rồi. Hạng S đó nha. Linh nhi đưa Dương an cái Mũ bảo hiểm.
- được. Vậy xem ai đến nhà hàng Junia trước nha. Hoàng bảo lai Lâm kì lao đi trước. Linh nhi cũng đạp máy phóng đi. Do ở đây có 1 làn đường dành riêng cho người đi moto nên cả đám phóng như bay trên đó.
Lâm kiệt đi 1 mình phía sau. Lắc đầu ngán ngẩn với độ hiếu chiến của các vị này.
Và người đến đầu tiên là Lâm kiệt.
- ủa, cậu đâu có tham gia sao lại đến trước vậy. Lâm kì bỏ mũ ra.
- Tôi có đường khác. Haizzz. Để Linh nhi thắng là cậu ấy sẽ thích nhưng. . các cậu hăng quá. Lâm kiệt nói.
- Đi ăn. Lần sau tôi sẽ thắng. Linh nhi cất xe đi vào trong.
Cả đám theo vào trong. Linh nhi đến quầy tiếp tân để gọi đồ các thứ.
Xong rồi đi ra chỗ cả đám đang ngồi.
- Linh nhi, gọi anh Vũ Phong đi. Lâm kiệt nhìn Linh nhi.
- Sao lại gọi anh ta? Linh nhi kéo ghế ra ngồi xuống.
- dù gì cũng là bạn mình mà. Lâm kiệt cười.
- Để anh gọi. Anh và Phong từng tham gia kì thi lên cấp.
- Vậy anh gọi đi. Linh nhi chống tay lên bàn.
Dương an lấy điện thoại ra gọi. 1 lúc sau, đồ ăn được dọn ra và Vũ phong vừa đến.
- Bọn em chào anh. Cả đám cùng đứng lên.
- Ngồi xuống đi. Anh vũ không đi à? Vũ phong vừa cười vừa kéo ghế ra ngồi xuống.
- Anh ấy có nhiệm vụ ở thành phố lớn nào đó ở không gian Con người.
Bình chi trả lời.
- À... Linh nhi chút nữa nói chuyện chút được chứ. Vũ phong chống cằm, cười nửa miệnh nhìn Linh nhi nói.
- Được thôi. Linh nhi không muốn mất mặt trước cả đám nên không từ chối. Nhưng đám còn lại sẽ nghĩ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro