Chương 29: Mạc Lam Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tuần mới, Dương an đi học trước vì đến phiên Dương an trực. Trên đường đi đến trường, 1 cô gái tay cầm rất lắm đồ chạy ra từ trong 1 cái ngõ và va vào Dương an. Đồ của cô gái đó rớt hết.
- Cứu tôi với! Cô gái đó trốn sau Dương an.
- Cô... Dương an còn chưa kịp định thần lại thì 1 đám người lao đến. Tay còn cầm vũ khí.
- Thằng này! Mày tránh ra, nhỏ đó dám đánh đại ca bọn ra. Bọn đó nhìn cô gái.
- Xin hãy cứu tôi. Bọn chúng muốn sàm sỡ tôi. Cô gái bám vào tay Dương an.
- Chúng mày ỉ đông ăn hiếp 1 cô gái có ra gì không? Dương an cứ biết thế đã.
- Không phải việc của mày. Chúng mày bắt nó. Cả đám đó tầm 10 người lao lên.
Trong vài giây, Dương an khiến chúng sợ bỏ chạy mất. Dương an nhìn lại đàng sau.  Cô gái đó đang nhặt đồ lên. Dương an lại giúp, nhặt xong xếp gọn lại cô gái lại ôm lại vào lòng rồi đứng lên.
- Cảm ơn anh. Cô gái đó ngẩng đầu lên nhìn Dương an.
1 gương mặt quen thuộc khiến Dương an đơ. Cô gái đó thấy mình bị nhìn chằm chằm như vậy hơi nhíu mày khó chịu. Cô gái nhìn lại Dương an.
- Anh học trường New  sao? Cô hỏi.
- À... Ừm. Tôi xin lỗi đã nhìn cô như vậy. Tại thấy cô giống 1 người quen của tôi. Dương an tự biết mình sai.
- Không sao. Tôi học lớp 10C1 tại trường đó. Tên tôi là Mạc Lam Nhi, còn anh? Cô gái hỏi.
- Dương an. Lớp 12A1. Cô nên về chuẩn bị đi học đi. Tôi đi trước hôm nay tôi trực. Dương an cười rồi đi trước.
Cô gái đó nhìn theo Dương an rồi tháo cái kính ra. 1 nụ cười nở trên môi của Lam nhi.
- Tìm được rồi!
Dương an đến 1 góc rồi nhảy lên các ngôi nhà để đi nhanh hơn.
Đến lớp thì chưa ai đến, Dương an làm rất nhanh đã xong. Ngồi lại chỗ, Dương an nhận được 1 tin nhắn từ Hoàng tú.
" Night Rose đã đến đó. Nếu có thiệp của cô ta thì hãy báo về. Tên trộm bảo vật của chính phủ đó."
- Night Rose, cô ta nổi lên gần đây. Nếu cô ta đến thế giới này thì có thể ở đây có báu vật mà cô ta muốn lấy. Dương an nhìn xuống cái hình.
Cái hình được chụp giữa đêm. 1 cô gái có mái tóc đỏ dài. Đeo 1 cái mặt nạ màu đỏ, có hình hoa hồng đỏ ở sát tai trái. Cô mặc 1 bộ váy dài ngang gối với cái thắt lưng màu đen có hình Hoa hồng đỏ ở giữa. Bộ váy màu đỏ nốt. Cô gái nổi bất giữa đêm.
- Có vẻ là 1 tuyệt sắc mĩ nhân. Dương an ngả người ra sau cầm cái điện thoại đưa ra giữa ánh sáng.
- Dương an, ai là tuyệt sắc mĩ nhân vậy? Vũ phong đi đến.
- Night Rose. Cậu biết chứ? Dương an nói..
- Biết chứ! Cô ta nổi tiếng vậy mà. Vũ phong kéo ghế ngồi trên.
- Cô ta đã đến đây. Chúng ta có nhiệm vụ bắt cô ta. Dương an nói.
- thật sao? Vậy Linh nhi chắc sẽ thích cô ta. Vũ phong nói.
- Có thể. Linh nhi thích được thử thách mà. Dương an cất cái điện thoại đi.
Đến giờ nghỉ trưa, Linh nhi cùng Lâm kiệt đi lên hội học sinh. Do gia bảo và Minh huy đi mua nên cả đám lên đó ăn trưa.
Linh nhi thấy 1 cô gái đứng trước cửa phòng hội học sinh.
- Này... Linh nhi và Lâm kiệt đi đến.
- Anh chị là người của hội học sinh ạ? Cô gái đó nhìn Linh nhi..
Linh nhi ngạc nhiên vì cô gái trước mặt mình giống Vĩnh hy. Lâm kiệt cũng vậy.
- 2 người có sao không ạ? Lam nhi hỏi.
- Không... Cô cần gì? Lâm kiệt nói.
- Em nhặt được cái này. Lam nhi đưa ra cái thẻ bạc. Cả 2 nhận ra đó là thẻ lãnh đạo của đội chính phủ. Tên trên đó là Dương an.
- Đó là của Dương an. Linh nhi lấy tấm thẻ.
- Cảm ơn cô. Tôi sẽ bảo chủ nhân người đó đến cảm ơn cô. Lâm kiệt cười nói.
- Không cần đâu ạ. Em xin phép. Lam nhi chạy đi.
Linh nhi cần cái thẻ đi vào phòng. 1 sự nghi hoặc hiện ra trong đầu Linh nhi. Lâm kiệt có thể nhận ra suy nghĩ của Linh nhi, ngồi xuống bàn nói:
- Cô gái đó có vẻ đáng nghi nhỉ? Lâm kiệt nói.
- Dương an không bao giờ làm rơi đồ. Linh nhi nói 1 câu là đủ hiểu rồi.
- Sao nhìn 2 cậu vừa bước vào là hầm hầm vậy? Trường an lên tiếng.
- Không có gì. Lâm kiệt nói.
- Lớp 10 năm nay có nhiều hoàn cảnh nhỉ. Vương anh vẫn xem từng tờ giấy trên bàn.
- Có vài tiểu thư và có vài người hoàn cảnh không được tốt lắm. Hoàng anh ngồi bên cạnh ghi chép gì đó.
- Cần tôi giúp gì không? Linh nhi lại bàn xem.
- Không cần đâu. 2 đứa là được rồi. Vương anh nói. 
Linh nhi thấy được cái hồ sơ quen thì cầm lên xem.
- Mạc Lam Nhi....
- Cô bé đó có hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng lại giỏi nhất khối 10. Học lớp C1. Trường anh nói.
- Vậy sao? Linh nhi đặt nó xuống bàn.
Vừa lúc đó những người kia đến. Mang theo đồ ăn, ăn xong dọn dẹp rồi Linh nhi đưa cái thẻ cho Dương an nói:
- anh để cái này ở đâu để bị rơi vậy.
- Ơ... Dương an lục lại trên người.
- Tên cô gái đó mà Mạc Lam Nhi. Anh đến cảm ơn cô ấy đi. Linh nhi nói.
- Vậy hả!? Giờ về anh sẽ đến bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro