Chương 30: Lời thách đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, buổi sáng ở nhà xem ti vi.
" Đêm qua, chủ tịch tập đoàn Jougroup nhận được 1 tấm thiệp từ 1 người tự xưng là Night Rose. Người này cách đây 2 tháng từng ăn cắp hóa thạch kim cương đỏ tại bảo tàng Mĩ thuật ở Mĩ. 
Giờ quay lại với lời thách thức cho cảnh sát. Tấm thiệp với nổi dung là"
Ngày XX/U/IIII. Khi Ống khói và tháp nằm trên 1 đường thẳng thì lúc đó Crystal light sẽ thuộc về ta"
- Ống khói và Tòa tháp nằm trên 1 đường thẳng? Minh huy nói lại lời đó.
- Minh huy đến giờ đi làm rồi kìa. Gia bảo nói.
- Ừm. Tôi đi làm đây. Minh huy đứng lên đeo cái kính râm lên.
- Đi vui vẻ. Cả đám cùng nói.
Linh nhi chụp lại cái tấm thiệp. Ngồi 1 chỗ đọc.
- Linh nhi, em có muốn nhận vụ này không? Dương an nói..
- Nhận đi. Em sẽ bắt được cô ta. Linh nhi cười nói.
- Chúng ta đến chỗ đó đi. Vũ phong vỗ vai Linh nhi.
- Được. Linh nhi đứng lên
- Cho tôi đi nữa. Tôi muốn xem cách mà mọi người hoạt động. Gia bảo nói.
- Được. Lâm kiệt, cậu lo cho Gia bảo vào nha. Linh nhi nói.
- ok.
Cả đám ra xe. Dương an phải dùng xe của mình vì Vũ phong không cho lên. Chỉ có Linh nhi thôi.
Cả nhóm lái xe tới tòa nhà đó. Sau khi gửi xe xong thì đi lên tòa nhà. Cả nhóm đi thang máy lên tầng 56.
Vừa bước ra thì bị chặn lại bởi cảnh sát:
- Các cô cậu là ai? Đây là khu vực cấm.
- Tôi là cảnh sát. Linh nhi giơ cái thẻ của mình ra.
- Cảnh sát không gian!
- Tôi nữa. Cả 3 người kia giơ thẻ lên..
- Mời đi vào. Anh cảnh sát đó cho cả nhóm vào.
Linh nhi đi lại nhìn vào lồng kính kia. 1 viên ngọc màu vàng nhạt lấp lánh ở trong đó.
- Các cô cậu là người nhận vụ này sao! 1 người đàn ông trung niên đi lại chỗ cả đám.
- Vâng. Cho hỏi ngài là? Dương an lễ phép nói.
- Tôi là Thanh tra nhận vụ này. Tên tôi là Trần Vũ.
- Ngài có thấm thiệp đó không? Linh nhi hỏi.
- Đây. Ông thanh tra đưa Linh nhi tấm thiệp được đựng trong 1 bịch.
Linh nhi cầm nó đi ra cửa kính soi nó ra ánh sáng.
- Ống khói và Tòa tháp.... Gia bảo đọc lại câu đó.
1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cả đám.
- Này, tòa tháp này sẽ thẳng với cái đó khi nào? Linh nhi chỉ đến 1 tòa tháp ở phía xa.
- tôi không để ý vụ đó. Nhưng cái ống khói là sao? Ông thanh tra nói.
- Đó là tòa nhà này. Mọi người điều tra đi. Gia bảo cậu có muốn đi không? Linh nhi nhìn Gia bảo.
- Có.
Linh nhi và Gia bảo đi ra thang máy và đi lên sân thượng.
- Linh nhi tòa tháp đó cao hơn tòa nhà này. Nếu chúng nằm trên 1 đường thẳng thì chỉ khi mặt trời nằm hương tây. Gia bảo nói.
- Cậu nói đúng.
Linh nhi bật chế độ cảm nhận. Toàn bộ khu nhà nằm trong khu vực cảm nhận của Linh nhi.
Nhóm Vũ phong có thể biết được điều đó. Không cảm nhận được ma thuật lạ Linh nhi để im đấy.
- Linh nhi, trên tòa tháp kìa. Gia bảo chỉ lên tòa tháp.
1 ánh sáng màu đỏ hiện trên tòa tháp. 1 cơn gió cánh hoa hồng thổi đến.
- Night Rose! Linh nhi nhún chân bay thẳng đến chỗ cô gái đó.
- Cô ta đó sao! Ông thanh tra nhìn qua kính.
- Cô ta sao lại xuất hiện lúc này!? Lâm kiệt ngạc nhiên.
- 1 lời thách thức với chúng ta. Vũ phong mở cửa kính ra rồi nhảy ra.
Dương an nhìn cô gái đó.
- Chào mừng... Linh nhi.
- Night Rose, mục đích của ngươi là gì? Linh nhi chĩa cây kiếm vào cô gái đó.
- Ta muốn lấy tất cả thứ quý giá trên đời. Kể cả trái tim của 1 chàng trai.
Night rose cười nửa miệng.
- Xin lỗi nha cô gái. Tôi nghĩ cô nên về cùng tôi đi. Vũ phong bay đến 1 vòng khóa trói Night Rore lại.
- Hẹn gặp lại. Night búng tay, 1 trận gió lớn kèm theo rất nhiều cánh hoa hồng. Cả 2 bị che mặt bởi thứ đó. Linh nhi định tấn công bằng cảm nhận thì mất tích.
" Trong vòng 3 thánh, nếu cô không bắt được tôi thì tôi sẽ lấy đi thứ quan trọng của cô"
Night Rose nói qua đầu Linh nhi. Trận gió bị Linh nhi đánh tan vì bực
- Chúng ta nên quay lại thôi. 5h chiều ngày hôm đó. Cô ta sẽ đến lấy. Vũ phong nói.
- Vâng. Cô ta có vẻ thông minh. Vụ này thú vị thật. Linh nhi bay quay lại tòa nhà.
- 2 vị không bắt được cô ta à? Ông thanh tra nói.
- Cô ta rất giỏi. Tôi sẽ bắt cô ta vào lần sau. Linh nhi nói.
- Xem ra cảnh sát không gian chỉ có thế. 1 tiếng nói lạ vang lên.
Cả đám quay lại hướng cửa, 1 chàng trai mặc 1 cái áo kiểu thám tử. Đầu đội 1 cái mũ lưỡi trai phương tây.
- Anh là ai? Linh nhi quay hẳn người lại.
- Tôi là thám tử từ không gian công nghệ. Tôi được cử đến làm vụ này. Anh chàng đó giơ lên 1 tấm thẻ màu nâu.
- Narusa Sora.... À ra anh là người đã giúp không gian của chúng tôi thoát khỏi vụ thạch nguyên tử. Tôi là Vũ phong, chỉ huy đội vũ trang. Vũ phong đưa tay đến bắt tay Sora.
- Tôi nghe danh của anh. 1 chàng trai là niềm mong ước của các cô gái. Sora bắt tay Vũ phong.
- Tôi là Dương an, đây là Linh nhi và Lâm kiệt. Dương an nói từng người.
- Rất mong được giúp đỡ. Lâm kiệt cười.
Linh nhi đi đến ôm tay Vũ phong nói:
- Các cô gái mong muốn nhưng là của ta.
Cả đám ngạc nhiên. Vũ phong còn bất ngờ hơn.
- Linh nhi....
- Sao à? Linh nhi nhìn Vũ phong .
- không.... Vũ phong quay đi.
- Đây là danh thiếp của tôi. Có gì cứ gọi tôi. Sora nói.
- Vâng.
Cả đám giải tán về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro