Chương 3: Dương An sẽ đi luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau, Linh nhi được dạy ma thuật. Linh nhi có thể cầm được vũ khí. Buổi chiều sau khi đi học về thì Linh nhi và Dương an đi về với nhau. Lưu ly và Gia lâm bận nên không đón được.
- 2 đứa, anh đưa về. Anh vũ lái xe đến.
- Cảm ơn anh. Cả 2 chèo lên ghế sau ngồi.
- Hôm nay ba mẹ 2 đứa không có nhà. Cô lưu ly nhờ anh cho 2 đứa sang nhà anh để ăn tối. Anh Vũ nói.
- Sang nhà anh chơi sao! Tuyệt quá. Dương an vui vẻ.
Linh nhi cũng hùa theo.
Anh Vũ đưa Linh nhi và Dương an về nhà mình.
Anh vũ nấu luôn bữa tối cho cả 2. Linh nhi và Dương an ngồi ở phòng khách xem tivi.
- Dương an, anh Vũ là gì của mẹ vậy?
- Cấp dưới của mẹ. Anh ấy là đội trưởng đội không gian số 5.
- Anh ấy chuyên về gì vậy.
- Kiếm thuật đấy.
Cả 2 suy nghĩ 1 lúc rồi nhìn nhau.
- Đi vào xem anh ấy làm gì đi. Cả 2 đi vào trong nhà bếp.
- Bỏ ý định rình anh đi 2 đứa. Chưa bước vào đến cửa bếp thì cả 2 bị giật mình bởi tiếng của Anh vũ.
-Bọn em có rình đâu. Em xem anh đang làm gì thôi. Cả 2 ngó vào bếp.
- Vào đây. Anh vũ vẫn tập trung vào việc mình làm.
Dương an và Linh nhi đi vào.
Cả 2 phải chèo lên 2 cái ghế thấp mới nhìn được.
- Anh giỏi ghê. Linh nhi vỗ tay khen Anh vũ.
- anh sống 1 mình nên biết mấy cái này thì tất nhiên.
- Ba mẹ anh đâu. Linh nhi hồn nhiên hỏi.
- Linh nhi.!
- Không sao đâu. Họ hi sinh trong 1 lần làm nhiệm vụ. Đến giờ ăn rồi.
Anh vũ dọn đồ ra cho 2 đứa ăn tối. Ăn song thì Linh nhi và dương an muốn dọn rửa. Anh vũ để cho 2 đứa làm.
Cả 3 nghỉ 1 lúc thì Dương an nghĩ ra 1 chuyện.
- anh vũ, đấu kiếm với bọn em đi.
- Đúng rồi. Linh nhi đứng lên.
- Được thôi, Xem 2 đứa tiến bộ được bao lâu. Ra vườn đi.
Cả 3 người đi ra vườn. Phong long không biết từ đâu xuất hiện.
- Sao chú lại đến đây. Dương an giật mình.
- Ta đến đưa Linh nhi cái này. Phong long đưa Linh nhi 1 thanh kiếm.
Khi thanh kiếm chạm vào Tay linh nhi thì nó phát ra 1 luồng ánh sáng.
- Sao ngươi lại tìm được đây. Linh nhi nói.
- Giờ ta lớn hơn cô 2000 tuổi đó, đừng có vô lễ. Phong long nói.
- Ngồi xuống đây. Linh nhi nói.
Phong long ngồi xuống thì bị Linh nhi cho 1 phát tát.
- Cô lại đánh ta.
Trong lúc 2 người kia"Hàn huyên tâm sự" Thì Dương an đang nói cho Anh Vũ đó là ai.
- Phong long sao! Không lẽ...
- Linh sấm sét cậu được chuyển sinh rồi sao. Phong long vỗ vai Anh vũ.
- Linh sấm sét? Cháu đâu phải. Anh lùi lại.
- À...ta nhầm người. Cháu dậy Linh nhi kiếm thuật à.
- Vâng.
- Vậy ta ngồi đây xem được không.
Thế là tối đó, Linh nhi dùng cái kiếm Luyện tập cùng với Dương an. Tất nhiên là cả 2 thua. Đến khi 10h phong long đã về mất từ lúc nào. Linh nhi và Dương an đi vào nhà Anh Vũ và ngủ ngay trên ghế. Cả 2 đều ngủ ngon.
- Hai đứa này, hồn nhiên ghê ha. Gia lâm đi đến đón 2 đứa trẻ này cười nói.
- Vâng. 2 đứa vừa luyện tập xong nên cả 2 đều quá mệt. Anh vũ nói.
- Giúp chú bế 1 đứa ra xe. Đưa chúng về nhà. Mai cho 2 đứa đi chơi. Gia lâm bế Linh nhi lên.
Anh vũ bế Dương an lên rồi đi ra xe đặt ra ghế sau cạnh Linh nhi. Cả 2 dựa vào nhau ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau, Linh nhi dậy thấy mình đang ở nhà nên làm Vscn luôn. Xong xuôi thì xuống nhà. Gia lâm và Lưu ly đang ở dưới bếp.
- Ba mẹ, chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng Linh nhi. Cả 2 người đều nhìn Linh nhi cười.
- Dương an dậy chưa ạ. Linh nhi uống 1 cốc nước.
- Con đi gọi dương an về ăn sáng. Anh con chạy bộ ở công viên gần đây đấy. Gia lâm nói
- Vâng.
Linh nhi đi ra đeo giày rồi đi đến công viên. Linh nhi đi đến công viên thì thấy Dương an đang nói chuyện với 1 người mà Linh nhi không quen biết.
- Dương an, mẹ bảo về ăn sáng. Linh nhi đi đến kéo tay Dương an.
- Em đợi anh chút. Dương an quay qua cười với Linh nhi rồi quay lại nhìn người đàn ông đó.- Đây là em gái cháu, Linh nhi. Cháu sẽ về hỏi mẹ. Chiều bác sang nhà cháu ạ.
- Ừm để chiều ta sẽ sang. Linh nhi chào cháu . người đàn ông xoa đầu Linh nhi rồi chạy mất.
- Về thôi. Dương an nắm tay Linh nhi kéo đi.
- Dương an, Đó là ai? Linh nhi vừa đi vừa hỏi.
- Đó là Bác Kiên. Bác ấy là anh trai của mẹ. Hiện tại đang làm Chỉ huy đội đặc nhiệm ở không gian phù thủy. Bác ấy về đây thăm gia đình vài ngày. Dương an trả lời.
- Anh phải suy nghĩ gì vậy?
- Bác hỏi anh có muốn sang đó luyện tập không. Anh phải suy nghĩ. Dương an nói giọng hơi buồn.
- Anh muốn không? Linh nhi nắm chặt tay.
- Anh.... Dương an hơi ngập ngừng.
Linh nhi thấy Dương an không trả lời gì nên cũng im theo luôn.
Về nhà, Linh nhi im lặng. Ăn cũng không được nhiều. Dương an nói chuyện cho 2 người kia nghe. Cả 2 rời ngày đi chơi lại để nói chuyện với Vương kiên.
Linh nhi đi lên phòng nằm ra giường.
- Dương an sẽ đi sao? Linh nhi cảm thấy khó chịu.
- Linh nhi, Đi siêu thị với mẹ đi. Lưu ly gõ cửa
- Vâng. Linh nhi dậy mở cửa
Linh nhi đi cùng Lưu ly đến trung tâm thương mại lớn trong thành phố.
Cả 2 đi bằng xe công cộng.
Linh nhi nắm tay Lưu ly.
- Mẹ, Dương an sẽ đi sao?
- Dương an đi thì tốt cho Dương an. Anh con có thể thực hiện được ước mơ. Dương an sẽ được đào tạo trong môi trường tốt nhất. Lưu ly nói.
- Mẹ, con không muốn anh ấy đi. Linh nhi nói
- Mẹ hiểu cảm giác của con, Nhưng đây là vì Dương an. Mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của Dương an. Con hiểu chứ. Lưu ly xoa đầu Linh nhi nói.
Linh nhi khẽ gật đầu.
Cả 2 đi đến siêu thị. Mua 1 đống đồ sau đó đi về.
Đến buổi chiều, Vương kiên đi đến, Linh nhi đi ra mở cửa.
- Chào ch.... Vương kiên chưa nói xong câu đã bị Linh nhi tấn công.
Vương kiên chặn lại, Linh nhi đá chân lên. Vương kiên hơi ngiêng mặt để né.
- Linh nhi, sao lại làm thế với bác mình chứ. Dương an đi ra kéo Linh nhi lại.
- Không chịu, Dương an ở nhà với em cơ. Linh nhi ôm lấy Dương an.
- Ra là vậy. Con bé chơi thâm thật. Vương kiên đi vào nhà.
- Cháu xin lỗi. Dương an nói.
- Không sao. Giỏi nhỉ
- Anh vào đây ngồi anh. Dương an con đưa em lên phòng đi.
- Vâng.
Dương an dắt Linh nhi lên phòng của Linh nhi. Dương an đặt Linh nhi ngồi xuống giường, Dương an kéo cái ghế của bàn học lại ngồi trước mặt Linh nhi.
- Haizzzz.. Sao em lại có thể đánh bác ấy chứ. Dương an lắc đầu.
- Em xin lỗi, Dương an anh sẽ đi sao? Linh nhi nhìn Dương an..
- Anh muốn đi. Anh muốn mạnh lên. Dương an buồn đi.
- em không muốn anh đi đâu. Anh đi không còn ai luyện tập với em. Linh nhi mếu máo.
- nào nào. Anh sẽ về thường xuyên mà. Em thương anh đúng không. Dương an xoa đầu Linh nhi.
- Nhưng....
- Chúng ta nói chuyện qua màn hình lập thể được mà. Anh sẽ thường xuyên gọi về. Dương an cố nói với Linh nhi.
- Anh phải hứa là thường xuyên về nha. Linh nhi nín khóc.
- Anh hứa. Dương an đưa ngón út lên. Cả 2 ngoắc với nhau.
Cả 2 đi xuống nhà, Linh nhi đi lại chỗ Vương kiên rồi quỳ gối xuống.
- Cháu xin lỗi vì đã hành xử không tốt.
- Nào nào.... Cháu gái của bác, thân thủ rất tốt, Làm bác đỡ cũng cảm thấy đau tay. Vương kiên bế Linh nhi ngồi lên lòng mình.
- Chuyện đó cháu đồng ý. Cháu muốn mạnh thêm. Dương an nói.
- Vậy sáng mai, ta sẽ đến đón cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro