Chương 4: Lâm Kiệt- Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Vương kiên ở lại nói chuyện với Dương an gì đó. Linh nhi thì cứ đi cạnh Dương an.
-Linh nhi, cháu nên luyện tập thật nhiều và trở thành cảnh sát. Cháu rất hợp đó. Vương kiên nói.
Linh nhi gật đầu không nói gì cả.
Thời gian một đêm dài hơn bình thường. Linh nhi không ngủ ngon được.
Đến sáng, Linh nhi dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Linh nhi vẫn âm thầm làm cho đến khi Dương an dậy.
Dương an đã dọn đồ vào 1 cái túi to.
- Linh nhi em dậy sớm vậy.? Dương an đi lấy 1 cốc nước uống
- Em khó ngủ. Linh nhi nhìn lên cái tủ đồ ở trên cao.
- Em cần lấy gì anh lấy cho. Dương an lấy cái ghế thấp đứng lên.
- Đó.
Linh nhi chỉ cho Dương an 1 cái hộp màu xanh. Dương an với thì lấy được. Ai nhìn vào chỉ thấy 2 anh em nhà này dễ thương dễ sợ.
Ping pong~
Dương an nhanh chân ra mở cửa. Vương kiên đi vào.
Vừa lúc 2 người kia đi xuống.
- Linh nhi sáng nay con nấu ăn sao? Lưu ly đi vào dọn ra giúp Linh nhi.
- Vâng. Con dậy sớm nên nấu luôn. Linh nhi cười nói.
Bữa sáng diễn ra bình thường. Đến 7h, Dương an đi lên kéo cái vali đi xuống.
- Thi thoảng về thăm nhà nha con. Lưu ly ôm Dương an nói.
- Vâng. Dương an cười
- Có gì thì gọi cho ba mẹ nha. Nhớ phải Luyện tập và cả ăn uống nha. Hụt cân nào là mẹ con lo đó. Gia lâm xoa đầu Dương an.
- Con biết mà. Dương an gật đầu cười.
- Dương an.... Linh nhi nắm lấy tay Dương an- Em sẽ không khóc đâu. Em sẽ thi làm cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát không gian. Em sẽ vượt qua anh.
Mắt Linh nhi đỏ lên vì cố nhịn khóc.
- được. Chúng ta cùng cố gắng nha. Dương an xoa đầu Linh nhi.
Dương an lên xe, Vương kiên chào cả 3 rồi lên xe phóng đi mất. Linh nhi đi lên nhà thay đồ để đi học.
Linh nhi từ giờ đi học 1 mình nên Linh nhi đi xe đạp.
Khi đến đến trường thì thấy Lâm kiệt đi xuống từ 1 cái xe ô tô.
____________________
Trần Lâm Kiệt: Bạn Linh nhi. Cha mẹ đều là quý tộc nên áp lực kết bạn của cậu rất kinh khủng. Không 1 ai dám làm bạn với cậu. Nên khi làm bạn được với Linh nhi cậu rất vui. Giỏi hơn học sinh bình thường. Trên Linh nhi 1 tuổi nhưng do học muộn nên học chung.
____________________
Linh nhi đi gần lại Lâm kiệt. Lâm kiệt gần như nhận ra ai đó đang đến gần mình thì ngẩng đầu lên. Cả 2 chạm mặt nhau.
- Linh nhi.... Sao mắt cậu đỏ vậy. Lâm kiệt lên tiếng trước.
- Vẫn đỏ sao? Linh nhi lấy cái gương ra soi. Đúng vậy thật.
- Anh Dương an đâu? Lâm kiệt đi cùng Linh nhi lên lớp.
- Dương an chuyển trường rồi. Giờ anh ấy sẽ sang không gian phù thủy học. à. Lâm kiệt cười.
- Ừm. Linh nhi gật đầu.
Cả 2 đi vào lớp.
Đến chiều về, Lâm kiệt ở lại xem Linh nhi học kiếm thuật.
- Lâm kiệt, cậu biết cái này không. Linh nhi đưa cây kiếm gỗ trước mặt Lâm kiệt.
Lâm kiệt không muốn cho ai biết mình có học cái này nên lắc đầu nói:
- Không, tớ không biết.
- Xuống đây học với tôi đi. Tôi muốn cậu trở thành người đồng đội quan trọng của tôi. Linh nhi nói.
- Tôi... Lâm kiệt chưa kịp nói hết câu thì 1 cánh tay nắm lấy vai Lâm kiệt.
- Cậu chủ đến giờ về rồi.
1 tên mặc đồ đen đeo kính đen nói.
- Ta biết rồi.
Lâm kiệt gần như đổi thái độ. Lâm kiệt đứng lên nhìn xuống Linh nhi chào tạm biệt nhưng không nói gì. Ánh mắt biểu hiện sự buồn bã. Lâm kiệt đi cùng người đàn ông đó ra khỏi phòng tập.
- Cậu bé đó là con trai tập đoàn Trần lâm sao? Linh nhi sao em quen được thế. Anh vũ nói.
- Cậu ấy là bạn em. Nhưng sao cậu ấy buồn vậy. Linh nhi nhìn Anh vũ
- Cậu ấy bị bắt học để trở thành người kế thừa. Lâm Kiệt có vẻ không thích điều đó. Anh vũ nói. - Thôi, quay lại luyện tập đi.
Linh nhi quay lại luyện tập. Đến chiều lại đi về. Đi bằng xe đạp về. Xe đạp của linh nhi là xe đạp thể thao nên đi rất nhanh.
Khi về đến nhà Linh nhi đi đến cái máy tính cá nhân của mình để tìm hiểu về gia đình Lâm kiệt.
Linh nhi rất ngạc nhiên vì những gì mình xem được.
Tối đó ba mẹ Linh nhi tăng ca. Linh nhi ở nhà một mình. Sau khi ăn song rồi dọn dẹp. Linh nhi đi Luyện tập ở trong công viên.
Linh nhi biến ra thanh kiếm mà Phong long cho. Linh nhi Luyện những đường kiếm đẹp mắt giữa công viên. Trước 1 cái hồ.
- Linh nhi? 1 giọng nói quen thuộc làm Linh nhi dừng hành động lại.
- Lâm kiệt, cậu làm gì ở đây vậy.
- Tôi muốn trở thành đồng đội của cậu. Tôi không muốn làm con rối nữa. Lâm kiệt vừa thở vừa nói.
- Là sao vậy?
- Tôi đã đánh ông già đó. Tôi đã được tự do. Lâm huy đứng thẳng người lên. 1 viên ngọc sáng lên trước cổ Lâm kiệt.
- Cậu sẽ trở thành bạn tôi chứ. Lâm kiệt chạm vào ánh sáng đó. 1 viên ngọc xuất hiện.
- Được. Chúng ta sẽ cùng cố gắng.
Linh nhi khẽ cười. Ngay lập tức Viên ngọc nằm trong tay Lâm kiệt biến thành 1 cây kiếm. 1 cây kiếp được khắc những con sóng nước. Thanh kiếm đó xác nhập với cơ thể của Lâm Kiệt.
- Mà sao cậu tìm được đây?
- Tôi đi theo cảm tính.
3 năm sau đó, Linh nhi bước chân lên Cấp 2. Linh nhi và Lâm kiệt đã thi vào đội không gian. Cả 2 đều đâu và xếp nhất nhì bảng.
Linh nhi và Lâm kiệt ở chung 1 đội. Đội trưởng là Anh vũ. Trong đội đó có 7 người nữa. 5 người bằng tuổi Linh nhi.
- Rất vui được gặp cậu. Tớ là Bình Chi. 1 cô gái nắm tay Linh nhi nói.
- Tớ là Lâm kì. Chào 2 cậu. 1 cô gái khác Lịch sự hơn nói.
- Tớ là Nam Du. Cùng cố gắng nha. 1 anh chàng khác khẽ cúi đầu nói.
- Hoàng Bảo, giúp đỡ nhau nha. Anh chàng đó kéo Bình Chi ra.
- Tớ là Lâm kiệt đây là Linh nhi. Chúng ta học chung lớp rồi. Lâm kiệt cười nói.
- Học chung lớp luôn sao! Mấy đứa có duyên với nhau ghê ha. Anh vũ đặt mấy tờ giấy xuống bàn.
- Anh Vũ, giờ cậu là cấp trên của mình nhỉ. 1 người bằng tuổi Anh vũ nói.
- Kyuki, Gia Vân. 2 người bây giờ mới chịu thi lo. Chịu khó là cấp dưới của tôi đi. Anh vũ ngồi lên ghế ở trên đầu. - Không ồn nữa bắt đầu họp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro