Chương 5: Gặp Vũ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Cuộc họp được diễn ra tại trụ sở chính của đội không gian. Phòng 56.
- Đội 5 sẽ phụ trách ở thế giới con người. Chắc chắn sẽ phải đi nhiều đấy. Anh vũ nói.
- Nếu cần thiết thì sang đó ở. Có gì đâu. Kyuki nói.
- Cậu biết cái gì. Chúng ta còn học tập ở đây. Với lại, chỉ huy sẽ không cho phép đâu. Trước hết cứ đi học rồi đến lúc có nhiệm vụ thì về đây. Anh vũ nói.
- Được. Vậy em về trường nha. Em còn việc của hội học sinh. Linh nhi đứng lên.
- Tớ đi chung với. Lâm kiệt chạy theo Linh nhi.
Cả 2 người kia đi khỏi.
- Họ đi rồi. Chúng ta về thôi. Lâm kì đứng lên.
Cả đám giải tán. Linh nhi và Lâm kiệt đi bằng ván cho nhanh. Khi cả 2 đến nơi thì vừa có cuộc họp của hội học sinh về băng nhóm học đường.
- Linh nhi em đến muộn vậy. 1 anh chàng lớp trên nói.
- Tôi họp. Linh nhi đi vào chỗ.
Cuộc sống của Linh nhi cứ trôi 1 cách yên ả cho đến năm Linh nhi 14 tuổi.
Linh nhi là người giỏi nhất trường. Được chọn làm học sinh trao đổi với 1 trường của thành phố Fugiri. Thành phố của nghệ thuật.
Linh nhi không muốn đi nhưng để vừa lòng ba mẹ nên Linh nhi đến đó.
Ngày đầu tiên nhập học ở đó. Linh nhi đi đến trường, bộ đồng phục tôn lên vẻ đẹp huyền bí của Linh nhi.
Cả trường đó, toàn bộ nam sinh đều nhìn Linh nhi khiến Linh nhi khó chịu cực.
Nhưng có 1 điều, Ngôi trường này quá lớn, Linh nhi không tìm được phòng hiệu trưởng. Linh nhi đi từ tòa nhà đến tòa nhà khác. Nhưng đi đến gần phòng âm nhạc. Linh nhi bị thu hút bởi tiếng đàn. Tiếng đàn Piano.
Linh nhi đi theo đến phòng đàn. 1 chàng trai điển trai ngồi chơi đàn. Bàn tay điêu luyện lướt trên những phím đàn. Đôi mắt thì có chút buồn. Linh nhi cảm thấy 1 cảm giác quen thuộc. 1 cảm giác đã từ lâu rồi, Linh nhi không được cảm thấy.
- Nguyên vũ... Linh nhi bất giác nói lên 1 cái tên.
Người đó dừng đàn lại nhìn qua Linh nhi.
- Em là ai? Người đó lên tiếng.
- Tôi là học sinh chuyển đổi. Tôi bị lạc. Linh nhi lấy lại bình tĩnh.
- Phòng hiệu trưởng ở tẩng trên cùng của tòa nhà này. Người đó nói.
- Cảm ơn. Linh nhi cúi đầu rồi đi lên trên.
Linh nhi đi đến nơi thì đúng phòng hiệu trưởng ở trên đó.
Linh nhi đi nhận lớp. Sau đó đi vào học. Linh nhi không muốn làm quen 1 ai ở đây hết nên từ chối kết bạn.
Đến trưa đi ăn trưa thì gặp lại người đó. Linh nhi vẫn bị bất ngờ khi thấy người đó.
- Anh vũ phong. Nhiều cô gái chạy qua va vào Linh nhi.
Linh nhi né đi. Chàng trai đó nhìn Linh nhi rồi đứng lên. Đám con gái đó tự động tránh ra.
- Linh nhi.
Linh nhi giật mình khi mình bị gọi tên. Linh nhi quay lại.
- Tôi là Vũ phong. Rất vui được gặp em. Vũ phong đưa tay ra ý muốn bắt tay với Linh nhi.
- Anh là người của quân chính phủ sao? Linh nhi quay hẳn người lại.
- Ừm. Vũ phong khẽ cười.
Đám con gái xung quanh hét lên.
- Rất vui được gặp mặt. Linh nhi bắt lấy tay Vũ phong.
Cả 2 làm náo động căn tin vào hôm đấy. Linh nhi bị để ý nhiều nhất. Linh nhi đi mua đồ ăn để ăn trưa.
Ăn trưa song thì Linh nhi đi lên lớp.
Bầu trời tối sầm lại. Linh nhi nhìn lên trời. 1 tia sét đánh xuống sân trường. Tạo thàng 1 cái hố sâu.
- Cái gì vậy? Người trong các lớp đều nhìn ra sân trường.
Khi khói tan, 1 con robot cấp ss xuất hiện ra.
- Sao nó lại ở đây chứ! Linh nhi mở cửa sổ ra.
- Gọi cảnh sát đi. Nó phá trường mất. Cả đám học sinh nháo nhào lên.
- Bọn này không có khả năng thi đấu sao? Linh nhi nghĩ.
Con robot sau 1 hồi đứng bất động thì nó bắt đầu hoạt động. Linh nhi nhảy xuống sân trường thì 1 số thầy cô giáo đi ra sân trường trong dạng chiến đấu. Có cả Vũ phong.
Con robot tụ 1 tia lửa ở trên đầu rồi phóng đến tòa nhà. 1 vòng chắn bảo vệ được đặt ra.
Linh nhi biến ra thanh kiếm chém mấy viên đạn nhỏ theo sau. Sau đó Linh nhi tiến gần lại. Vũ phong Hất tay lên. 1 loạt băng xuất hiện bao lấy chân của con robot.
Linh nhi điều khiển những cái cây xung quanh trói nó lại. Linh nhi gọi cho quân chính phủ.
- Linh nhi. Em giỏi ghê. Vũ phong đi đến gần Linh nhi nói
- Tôi không nhận lời khen đó. Linh nhi nhún nhân nhảy lên những bức tường rồi lên lớp.
Sau vụ đó, 1 tháng. Linh nhi bị yêu cầu đi đến 1 buổi biểu diễn để thay thế.
- Tôi không đi. Tại sao tôi phải đi chứ. Linh nhi lạnh lùng nói.
- Vì cô là người duy nhất hợp. 1 người khác nói.
- Đừng nghĩ mình cao quý. Cô không đi thì sẽ bị đuổi đó. 1 người khác nói với giọng mỉa mai.
- Ta đang muốn chuyển đây. Cứ làm như cái trường này quan trọng lắm. Ta chỉ quan trọng nhất là vào được quân chính phủ. Trường này chỉ là ta đi qua thôi. Linh nhi tức giận đi ra khỏi phòng đó.
Vừa đi ra khỏi phòng thì Linh nhi nhận được cuộc gọi.
- Em nghe đây?
- Linh nhi, em mau về trụ sở không gian. Có 1 đoàn robot cấp s đang làm loạn tại thành phố thủ đô. 1 giọng nói gấp gáp vang lên qua đt..
- Vâng.
Linh nhi chạy ra phía nhà để xe. Cái xe sáng này Linh nhi mượn của mẹ.
- Linh nhi, cho tôi đi nhờ với. Vũ phong vừa lúc chạy đến.
- Anh cũng bị gọi sao?
- Ừm.
Cả 2 lên xe. Cái xe phóng nhanh trên đường cao tốc. Đi qua trạm cảnh sát thì được cho qua vì đó là xe của chỉ huy.
Linh nhi đi đến thành phố thì có 1 cái kết giới lớn bao chùm thành phố. Linh nhi bắt buộc phải dừng xe ở ngoài. Cả 2 chạy vào kết giới.
Bên trong kết giới là xác của những con robot nằm la liệt.
- Ở đó. Linh nhi biến đổi bộ giáp rồi bay đi.
Vũ phong nhìn theo, rồi quay lại phía sau.
- Vũ phong. Không ngờ em lại chọn đi ngược lại với điều mà chị muốn.1 cô gái đi từ trong 1 con robot đi ra
- Em đi theo người con gái em yêu. Cảm ơn vù tất cả. Vũ phong nói.
- Đúng rồi nhỉ. Đó là người mà em dùng 1000 năm để yêu. Nhưng... Con bé sẽ sớm chết thôi. Hãy chờ đến lúc đi. Cô gái đó nói rồi biến mất.
Vũ phong đứng bất động rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro