Chương 44: Lễ Hội Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều thì cả 4 người đi ra đường phố chơi. Trước đó được đến phòng đồ của cung điện._ ẫb   Linh nhi vào phòng đồ nữ, 1 cô người hầu đang đứng sắp xếp đồ trong đấy.
- Tiểu thư ngài cần gì ạ?
- A...cho tôi bộ đồ truyền thống ở đây đi. Linh nhi nói.
- Mời tiểu thư sang bên này xem ạ. Cô gái đó đi trước Linh nhi. Đi đến góc phòng có 1 dây treo nguyên những bộ đồ có biểu tượng mặt trời.
Linh Nhi chọn 1 bộ có chung màu với tóc Linh nhi. Kèm theo bộ truyền thống thì là 1 cái mũ vàng rộng. Giống mũ phù thủy nhưng nó có họa tiết mặt trời và nó chung màu với bộ đồ Linh nhi mặc.
- Sao? Linh nhi nhìn cô gái kia.
- Ngài rất đẹp thưa tiểu thư.
- Cảm ơn cô đã chọn đồ cho ta. Linh Nhi vui vẻ đi sang phòng nam.
Tất cả đã thay đồ xong, Linh nhi đi vào thì khá là kinh ngạc khi 3 chàng trai này mặc rất hợp và đẹp. Vũ phong mặc cái áo dài thêm 1 cái khăn quoàng có những biểu tượng mặt trời quoàng trên cổ. Dương an mặc 1 cái áo qua gối với cái quần dài nâu. Kèm theo 1 cái khăn khoàng đỏ. Dương an chùm lên đầu rồi quấn nhẹ qua cổ. Lâm kiệt mặc 1 cái áo bình thường và cái quần nâu. Bên ngoài là cái áo choàng nâu có tô điểm vài chi tiết của hoa hướng dương.
- Xem ra các chàng trai tôi quen đều là người bảnh trai ha. Linh nhi ngồi xuống ghế ở đó.
- Giờ em mới biết à.... Vũ phong choàng cái khăn
- Đồ này hợp với em ghê. Dương an nói.
- Em chọn mà.
- Linh nhi cầm cái này đi. Hôm nay đông có thể lạc đấy. Lâm kiệt nói.
- Tôi đâu phải trẻ con. Linh nhi đỏ mặt.
- Bọn này ở đây để trông trẻ đấy. Lâm kiệt gài cái huy hiệu vào áo Linh nhi.
- Cậu... .
- Đi nào Linh nhi. Vũ phong giải cứu Lâm kiệt.
- Đi gọi Minh anh. Dươnh an nói.
- Đi.
Cả 4 đi đến phòng làm việc của Minh anh. Đến cửa thì thấy cô gái điều khiển đám robot đó đi từ trong đó ra.
- A... Chị đi ra phố không?
Linh nhi đứng sát cô gái đó.
- Tôi chưa đến giờ nghỉ. Cô gái đó lùi lại đầu hơi cúi. 
- Chị tên gì vậy? Linh nhi thấy cô gái này lạ lạ.
- Minh lam. Tôi đi được chưa?
- Xin lỗi đã làm phiền. Linh nhi đứng sang 1 bên. Cho cô gái đó đi.
- Sao em lại tiếp cận cô gái đó? Dương an nói.
- Em không biết. Em thấy cô ấy giống với Vĩnh hy. Ý là im lặng như cô ấy.
- Thôi đi bảo Minh anh đi. Lâm kiệt đi đến gõ cửa phòng Minh anh.
- Vào đi.
- Nè. Anh đi chơi không. Linh nhi đi vào trước.
- Tôi bận rồi.
- Tôi hỏi đâu có ý định để anh đồng ý. Linh nhi cười rồi ra hiệu cho Dương an và Vũ phong lôi Minh anh đi.
- Ơ...
- Do anh không chịu đi nên tôi muốn anh đi chút. Linh nhi cười.
- Được rồi chịu thua 4 người. Tôi đi. Minh anh cuối cùng cũng chịu thua và đi vào phòng ngủ của mình thay đồ.
Minh anh mặc đồ giống với Dương an. Cả 5 người cùng đi khỏi lâu đài. Linh nhi lôi cả 4 chàng trai đi theo mình đi ăn. Giả tiền thì tất nhiên là 4 bọn họ trả rồi. Là họ nhận trả, Linh nhi đâu có bảo họ trả đâu. Sau khi bụng không nhét được nữa, cũng là lúc tối rồi.
- Đến giờ diễu hành rồi. Đi lên đó xem đi. Minh anh chỉ lên sân thượng của 1 ngôi nhà.
Cả 4 người kia nghe theo nhảy lên đó. Ánh đèn của khu phố được bật lên. 2 đoàn người đứng 2 bên.
1 cái xe được 5 con ngựa kéo đi. Trên đó có 3 cô gái đang mặc đồ vũ công nhảy múa. Đi sau cái xe đó là 2 đại thần của cung điện. Cả 2 trình diễn ma thuật đẹp mắt của mình.
Cả dân chúng đều rất thích thú hô hào. Ngay sau đó là tiếng hát êm ấm của 1 cô ca sĩ nổi ở Sunland. Đang hát đồng giao của sunland. Cả dân chúng cùng hát theo tạo nên 1 buổi hòa nhạc ấm áp. Kết thúc thì là 1 con rắn màu vàng khổng lồ kéo 1 cái xe khác. Trên xe đó là 1 chiếc bánh khổng lồ. Đứng trước chiếc bánh là 1 người thợ làm bánh vẫn từ tốn trang trí.
Rất nhiều người mặc đồ truyền thống của Sunland đi sau thổi kèn và đánh trống. Những cô gái mặc đồ truyền thống múa những ngọn lửa rất đẹp mắt.
- Lễ hội này thật náo nhiệt. Linh nhi nhảy tưng tưng.
- Năm nào cũng có đó.  Mỗi năm 1 kiểu. Năm ngoái là tháp lửa. Năm nay diễu hành. Minh anh nói.
- Vui thật.
- Đó là tiết mục gì vậy? Linh nhi chỉ xuống 1 cái xe có cái cây hoa hướng dương khổng lồ.
- Đó là loài hoa biểu tượng của Sunland. Nó sẽ được đưa đến đền thờ để dâng cho thần mặt trời. Điều này cầu cho 1 năm sau có mùa màng bội thu. Minh anh giải thích. - Đến đền thờ đấy đi. Lâm kiệt nói.
- Ừm. Cả đám bật qua các mái nhà đi nhanh đến 1 cái đền thờ rất to ở cuối con đường đó. Cả đám đứng trên cổng của đền thờ nhìn nghi thức.
- À. Đúng rồi, nếu cầu nguyện ở đây với 1 cánh hoa hướng dương trong tay, thì điều ước của mình sẽ được thành hiện thực đấy. Minh anh đưa mỗi người 1 cánh hoa hướng dương mà không biết lấy ở đâu ra.
Cả 5 cùng nhảy xuống đi vào trong đền thờ. Những người lính nhận ra Minh anh nên không cản. Cả 5 cùng cầu nguyện. Mỗi người 1 ước nguyện, tâm họ đều hướng về điều thiện.
1 trái tim ấm áp như ánh sáng của mặt trời vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro