Chương 45: Đến thế giới con người nói lời tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó,cả 4 người chào Minh anh về lại đất nước của mình. Vũ phong và Linh nhi lập công lần này nên được thăng trức. Vũ phong thăng trức thành Trung cấp của đội chính phủ. Linh nhi được thay vị trí Vũ phong làm chỉ huy đội cảnh sát chinh phủ số 2. Linh nhi làm cả 2 chức là thành viên đội cảnh sát không gian và chỉ huy đội cảnh sát chính phủ số 2. Do chưa có gì ghê lắm nên Linh nhi được đi học bình thường. Trước khi đi học tại không gian chính, 4 người về lại thế giới con người. Cả 4 đi học luôn.
Linh nhi đi lên lớp.
- Linh nhi! Sao cậu nghỉ lâu quá vậy! Hoa dao và những cô gái lao ra ôm lấy Linh nhi.
- Mọi người... Xin lỗi. Tôi có chuyện muốn nói. Linh nhi buồn rầu nói.
- Sao vậy lớp trưởng? Gia bảo nói.
- Các cậu về chỗ đi. Linh nhi khóa cửa lại không cho giáo viên vào lớp.
- Nhìn cậu buồn vậy? Kiên anh nhận ra được biểu hiện của Linh nhi.
- Thật ra... Tớ phải về nhà rồi. Tớ hết nhiệm vụ ở đây rồi. Linh nhi nói.
- Cậu...! Hoa dao, Bảo Lâm, Kiên anh, Gia bảo có thể hiểu.
- Cậu chuyển trường sao! 1 cô gái nói.
- Ừm. Tớ đến để chia tay. Tớ sẽ ở đây đến hết hôm nay. Sau đó sẽ có 2 người bạn của tôi đến đây học. Bảo lâm cậu có thể làm như tôi. Các cậu có thể thử họ để xem được vào lớp hay không. Họ mạnh lắm đó. Linh nhi cười.
- Nhưng...
- Đừng buồn như vậy. Nếu có cơ hội chung ta sẽ gặp lại nhau. Tớ học ở đây cũng lâu rồi. Tâm lý, học lực, gia đình các cậu, tớ nhớ hết rồi. Có 1 điều tớ lo là khi tớ đi rồi các cậu sẽ không còn đứng đầu nữa.
- Đừng lo, bọn tớ vẫn sẽ tốt ngiệp hạng tốt. Bọn này luôn đợi cậu về đây chơi. Bảo lâm cắt lời Linh nhi.
- Đúng đó. Mới đầu cậu khó ưa thật nhưnh nhờ cậu mà bọn tớ thay đổi cách sống. Hoa dao hưởng ứng.
- Nếu cậu không xuất hiện chắc bọn tớ không bao giờ leo lên được vị trí này. Cả lớp đồng tình
- Các cậu... Mắt Linh nhi bắt đầu lonh lanh
- Nào nào... 2 người bạn của cậu bọn tớ sẽ đón tiếp đầu đủ. Gia bảo cười.
- Ừm. Linh nhi lau nước mắt đi gật đầu.
- Linh nhi! Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đó. Cả đám con gái lao lên ôm Linh nhi.
- Tớ cũng vậy. Linh nhi nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Vậy là cả buổi hôm đó, cả lớp ngồi hàn huyên tâm sự.
- Lâm kiệt cậu cũng đi với Linh nhi à. 1 chàng trai trong lớp nhìn Lâm kiệt
- ừm. Tớ theo Linh nhi. Các cậu ở lại mạnh khỏe nhá. Lâm kiệt cười nói
- Biết rồi. Thi thoảng về đây chơi nhé. Bảo lâm vỗ vai Lâm kiệt.
- Tất nhiên rồi.
- Lâm kiệt làm ván đi. Kiên anh ngồi xuống bàn đưa tay lên bàn.
- Được. Lâm kiệt ngồi xuống ghế tay đặt lên.
Cả 2 người này luôn vật tay với nhau mà khó phân thắng bại.
Đến khi nghỉ trưa, Linh nhi và 4 người kia đi đến phòng hội học sinh. Nhóm của Minh huy đang ngồi khá là rảnh. 
- Linh nhi cô nghỉ không phép lâu quá đó. Minh huy thấy Linh nhi liền nói.
- Giờ tôi nghỉ luôn rồi. Linh nhi nói.
- Cô về sao? Trường an ngạc nhiên
- Ừm. Linh nhi ngồi xuống ghế.
- Tớ và Linh nhi về nhà đổi công tác với 1 cặp khác. Lâm kiệt nói
- Vậy sao? Cô sẽ quay lại đây chơi chứ? Vương anh lấy nước cho từng người nói.
- Có. Chắc chắn có.
- Hay tối nay làm tiệc chia tay ở sân sau nhà anh Phong đi. Gia bảo nói.
- Ý hay.
- Hỏi chủ nhân nó chưa?
- Tất nhiên là đồng ý rồi. Tối nay tất cả ra nhà tôi. Vũ phong đi vào.
- Vậy đến đó đi.
Chiều đó, cả đám cùng đi mua đồ chuẩn bị đồ ăn. Đến tối thì ra sau vườn nướng đồ ăn. Hoa Dao và Linh nhi không phải làm gì vì là con gái. Các chàng trai nhận hết.
- Linh nhi, cảm ơn cậu rất nhiều. Hoa dao nói.
- Sao vậy?
- Nhờ cậu mà mẹ tớ tìm được tớ. Tớ dám nói cảm nghĩ của mình cho Bảo lâm. Có thêm người bạn.
- Không có gì. Tôi cũng phải cảm ơn các cậu. Tôi có thể có bạn được trong thời gian ở đây.
- Bao giờ cậu cưới nhớ mời nha.
- Cậu cũng vậy. Linh nhi cười.
- Hế...? Mặt Hoa dao đỏ lên nhìn qua Bảo Lâm. - Mình biết chứ!
- 2 cô gái ra ăn đi.
Tối hôm đó là tối khó quên với Linh nhi. Dù chỉ là tạm biệt nhưng để gặp Lại cũng khá khó. Đến đêm, dọn dẹp xong thì Ngủ hết dưới phòng khách.
Cả đám ngủ ở dưới đất, dải 1 cái đệm xuống dưới rồi nằm lên.
- Vậy là sau hôm nay nhà này mất đi 3 người. Chỉ còn anh An, tôi và Minh huy sao. Gia bảo nói giọng hơi buồn.
- Cần bọn này chuyển đến ở chung không? Kiên anh nói.
- Có. Chuyển đến ở cho vui. Dương an nói.
- Tôi giao cho các cậu nhà tôi đó. Không dùng nhớ khóa của và dọn dẹp cẩn thận. Vũ phong nói
- Cứ thế đi.
- Nè nè.. Dương an anh có cần em gọi Lam nhi đến ở cùng anh không? Linh nhi trêu Dương an.
- Mày không trêu anh mày khônh chịu được à
- Ừm.
Cả đám cùng cười. Đêm hôm đó, Lâm kiệt, Linh nhi và Vũ phong về luôn. Họ không muốn phải buồn khi chia tay đâu.
Dương an tiếp tục công tác ở đó cho đến khi học xong lớp 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro