Vol 2 - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đoàn xe quân sự khoảng 20 chiếc đang chờ xuất phát.

「Đã sẵn sàng khởi hành, Trung tá Chitose.」

「Vâng, thưa Master.」

「Rồi, đi thôi.」

Từ lúc Kazuya đến thế giới này , cũng đã được 2 tháng.

Cậu đã đương đầu với nhiều cuộc chiến khác nhau, tập trung tích trữ vật tư, sản xuất vũ khí hàng loạt, mở rộng căn cứ địa sang các đảo lân cận, tiêu diệt những con quái vật xung quanh căn cứ. Công việc bù đầu như khiến cậu bị giam lỏng trong lãnh thổ của mình. Biết sao được, cậu là người chu cấp chính cho cả đội quân mà. Nên bây giờ, cậu quyết định thực hiện một chuyến vi hành trên lục địa cùng một trung đội vệ binh do Chitose chỉ huy.

À phải, Chitose - người lúc mới triệu hồi giữ chức vị Thiếu tá, giờ đã được thăng cấp thành Trung tá. Vì binh lực cậu có thể triệu hồi đã lên đến quy mô của một tiểu đoàn.

…… Tuy nhiên, không lâu trước đó, Kazuya định triệu hồi thêm một sĩ quan phụ tá khi số lượng nhân sự tăng lên cấp tiểu đoàn thì:

「Được rồi, vậy nếu tôi triệu hồi thêm binh lính thì sao?」

「Sẽ ổn thôi ạ.」

「Vậy vị trí Thiếu tá sẽ được bổ nhiệm cho……」

「Ah?…… Phụ tá……. Người đó sẽ mang hàm Thiếu tá nhỉ? Master, vậy là ngài đã vứt bỏ em rồi sao?」

Chitose tươi cười vừa chầm chậm tiến lại gần Kazuya, mang theo luồng khí tức đen như cuộc đời chị Dậu với đôi mắt không còn chút ánh sáng nào.

「Éc!? Cô là ai? Một Chitose khác sao!!」

Trong một khoảnh khắc, Kazuya còn chưa hiểu Chitose vừa nói gì, nhưng cậu đã nhận ra sai lầm của mình khi nhìn thấy nụ cười yandere đầy kinh hoàng đó.

「Có gì khác cơ ạ!? Hay là ngài chán em rồi sao…..?」

Càng lúc Chitose càng thu hẹp khoảng cách với Kazuya, kèm theo những lời nói vô cảm.

Toang, toang thật rồi.

Kazuya vô thức lùi lại và cố giữ khoảng cách với Chitose đang ngùn ngụt sát khí.

「Không, cô hiểu lầm rồi!! Tôi không có vứt bỏ hay chán nản gì cô hết, Chitose!! Chỉ là để mình cô gánh hết công việc thì thật không phải chú nào, nên tôi muốn kiếm thêm người để dễ phân công hơn ―― Cái éo...!?」

Éc, bức tường đâu ra vậy!?

Kazuya tìm cách bào chữa trong khi từng bước lùi lại về sau, rồi vô tình va vào bức tường đã chặn đường tẩu thoát của cậu

「Ngài không cần lo lắng gì đâu ạ…..」

「À, hay là, ừm…. để tôi….!! Chi-Chitose?」

Chống hai tay lên bức tường phía sau lưng Kazuya, cô nàng yandere khóa chặt mọi lối thoát của cậu.

Chitose đưa khuôn mặt của cô lại gần Kazuya, đến mức mũi của họ có thể chạm nhau. Đôi mắt đen láy của cô dán chặt vào đôi mắt cậu.

「Nếu ngài nói ngài chưa bỏ rơi em, liệu ngài sẽ thăng chức cho em rồi giữ em làm phụ tá chứ….? 」

「Rồi rồi, hiểu rồi, tôi sẽ thăng chức cho cô lên Trung tá. Xin tiếp tục được chiếu cố!!」

Kazuya vô cùng kinh hãi đôi đồng tử tựa hố đen kia đang nhìn chằm chằm vào cậu, nên cậu đồng ý ngay tắp lự. Sau đó, vầng hào quang chết chóc cũng dần tan biến.

「Vâng. Cảm ơn ngài, thưa Master.」

Nụ cười trên gương mặt Chitose tỏa nắng hơn, chỉ riêng đôi mắt vẫn tối đen như mực.

―― Và thế là Chitose được thăng chức trở thành Tiểu đoàn trưởng.

―~――~―――~―――~――~―

「Vậy tôi giao căn cứ này lại cho cậu, Trung tá Miller!!」

「Vâng, mọi việc cứ giao lại cho tôi!!!」

Kazuya, Chitose cùng các hầu cận rời khỏi tiền đồn sau khi giao lại quyền điều hành căn cứ cho Trung tá Miller bằng một lối đi bí mật dưới lòng đất.

「Thời gian đã điểm.」

「Tất cả các đồng chí, chuẩn bị khởi hành!!」

Theo hiệu lệnh, động cơ các phương tiện bắt đầu gầm rú. 3 con xe jeep có vũ trang gồm súng chống tăng không giật M20 75mm với súng máy hạng nặng M2, 3 xe thiết giáp hạng nhẹ M8 và 4 chiếc xe máy sidecar (xe máy có chỗ ngồi phụ). Chiếm phần lớn trong tổng số 18 phương tiện là 8 xe quân dụng chuyên chở binh lính, quân lương và các vật tư y tế.

Đi theo đoàn là trung đội cận vệ gồm 60 binh sĩ do chính tay Chitose lựa chọn và thành lập.

「Chúng ta gần đến rồi.」

「Vâng.」

Tại điểm cuối của mật đạo, có một thang máy đưa cả đoàn xe cơ giới lên mặt đất. 

Chiếc thang máy đưa đoàn Kay lên mặt đất, khu rừng nối liền với cao tốc thuộc địa phận vương quốc Canary xuất hiện trong tầm mắt.

「Đây là phương tiện Chỉ huy. Tôi có đôi lời dặn dò với các đồng chí. Tôi nghĩ các đồng chí ắt hẳn cũng đã biết, nhưng tôi sẽ nhắc lại một lần nữa: chúng ta vẫn chưa có những thông tin chắc chắn về thế giới này. Thế nên, nhất quyết tránh gây mâu thuẫn, xung đột với người dân địa phương do khác biệt văn hóa.」

『『『『RÕ!!!』』』』

「Được rồi! Tiến về phía trước!!」

Kay vừa dứt lời, cả đoàn xe cơ giới cùng lúc khởi hành về phía thành phố gần nhất.

「Master, liệu có ổn không nếu chúng ta di chuyển bằng xe cơ giới thế này ạ? Chẳng phải chúng ta quá nổi bật sao? Hầu hết cư dân thế giới này di chuyển bằng xe ngựa ạ.」

「Chà, biết làm sao được nhỉ. Vũ khí này, đạn dược này, rồi lương thực, quân nhu này. Mang đống này lên xe ngựa chẳng phải bất tiện quá sao. Còn 60 binh sĩ trong đội cận vệ nữa. Chưa tính đến việc chúng ta sẽ bị đạo tặc mai phục hay bị quái vật tấn công đâu, lúc đấy tôi không thể triệu hồi thêm vũ khí được đâu.」

「À vâng, em hiểu rồi….」

「Mà nếu ai có hỏi, thì cứ nói đây là vật phẩm ma thuật là được rồi. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ sử dụng vũ khí hiện đại mà, làm thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nổi bật thôi!!」

Khi Chitose đang bày tỏ mối lo ngại của mình với Kazuya về việc họ thu hút sự chú ý không cần thiết, một giọng nói phát ra từ máy vô tuyến, Chitose lập tức nhấc máy.

「……Rồi, Tôi hiểu rồi. ―― Master, có báo cáo từ B-29 đang khảo sát khu vực này. Họ phát hiện có một vài cỗ xe trông có vẻ như đang bị tấn công bởi những con côn trùng khổng lồ, cách chúng ta khoảng 3km dọc theo đường cao tốc. Chúng ta nên làm gì đây ạ?」

Với bộ đàm trong tay, Chitose chỉ ra nơi xảy ra sự việc trên bản đồ cho Kay.

「……. Hmmm….. Lương tâm tôi sẽ không cho phép chúng ta bỏ rơi bọn họ, chúng ta sẽ ra tay cứu họ. Chitose, đưa tôi bộ đàm.」

「Đây ạ!!」

「Thông báo cho tất cả các đơn vị. Phía trước chúng ta có một nhóm xe ngựa đang bị tấn công bởi một đám quái vật có hình dáng như côn trùng. Giờ là lúc kiếm chác chút kinh nghiệm. Tất cả tiến công!!」

『『『『ĐÃ RÕ!!』』』』

Khi Kazuya trả bộ đàm cho Chitose, cậu xốc lại tinh thần trước khi tham gia combat.

Đoàn Kay nhanh chóng tiếp cận và tiến hành chiến dịch giải cứu.

「Này, ở kia!!」

Đoàn xe của họ chạy nước rút đến địa điểm trong báo cáo, nơi các kỵ sĩ vận trên người bộ giáp trắng tinh, với kiếm và thương trong tay, họ ra sức bảo vệ một cỗ xe ngựa sang trọng.

Trong khi các hiệp sĩ cố giữ bước tiến của những con quái vật, các pháp sư mặc áo choàng hô thần chú và bắn ma pháp vào chúng.

Tuy nhiên, lũ côn trùng từ khu rừng đổ ra càng lúc càng nhiều, đẩy các hiệp sĩ vào thế bị động.

Họ đang thất thế, nếu mình không ra tay ngay lúc này thì nguy mất.

Xác nhận tình hình nguy cấp của các hiệp sĩ, Kazuya ra lệnh bắn yểm trợ nhóm hiệp sĩ từ xa.

「Mục tiêu, bầy quái vật côn trùng ở bìa rừng bên phải!! Nạp đạn Canister (đạn nổ mảnh)! Bắn!」

Kay liên lạc vô tuyến với hai xe thiết giáp M8 và ra lệnh.

『Tuân lệnh!!』

『Vâng, thưa ngài!!』

Khẩu pháo chống tăng 37mm M6 trên xe thiết giáp M8 lần lượt xoay sang phải sau khi nhận lệnh của cậu.

Hai chiếc xe bọc thép sau khi lên đạn hoàn tất thì bắn những viên đạn Canister về phía mục tiêu theo lệnh.

Những con quái vật với lớp vỏ kitin bên ngoài cứng cáp như bọ cạp cao đến 2-3 mét, các chi lông lá, dài ngoẵng và cặp càng sắc bén, cong vút như lưỡi liềm của chúng khiến chúng trông giống bọ ngựa hơn. Chùm đạn Canister được bắn ra xé toạc lớp vỏ ngoài và khoét sâu vào cơ thể chúng; máu, thịt, nội tạng vương vãi khắp nơi.

「「「「......!?」」」」

「――Đừng có đứng đực ra đấy!! Đây là cơ hội, tất cả xông lên!!!」

「V-Vâng thưa đội trưởng!!」

「Đã rõ!!」

Các hiệp sĩ chết lặng khi nhìn thấy đám côn trùng đổ ra từ khu rừng bỗng hóa thành vữa thịt, nhưng đã bình tâm trở lại khi nghe chỉ huy của họ gào lên.

「Cẩn thận kẻo bắn nhầm đồng minh đấy!!」

「「「「Rõ!!」」」」

Đoàn xe jeep cũng tham gia yểm trợ hỏa lực với pháo không giật M20 trong khi cố gắng tránh để đoàn hiệp sĩ trúng đạn lạc. Các binh sĩ đổ ra từ những chiếc xe tải triển khai đội hình xung quanh xe thiết giáp M8 và trút cơn mưa đạn vào lũ côn trùng.

「Kẻ địch áp sát!!」

「Diệt hết chúng nó đi!!」

Một đám côn trùng khác rít lên và cố lao vào đoàn xe, nhưng phải chịu chung số phận với những con trước dưới làn đạn súng máy M2. Máu tuôn ra từ những cơ thể chi chít lỗ đạn của chúng trước khi bất động hoàn toàn.

「Ngừng bắn!! Ngừng bắn!!」

Lúc chiếc xe M8 bắn hết loạt pháo cuối cùng, cũng là lúc bè lũ quái vật bị quét sạch hoàn toàn. Thây chất thành đống, mùi máu và thuốc súng nồng nặc trong bầu khí quyển.

Nghĩ lại thì, đây không phải là lần đầu mình được tiếp xúc với cư dân thế giới này sao?

Với hy vọng được gặp người dân ở dị giới một lần, Kay cùng đoàn xe từ từ tiến lại gần đoàn hiệp sĩ mà không kích động họ.

Hmm? Có hai người.

Kay nhận thấy hai hiệp sĩ có lẽ là người đại diện đang tiếp cận. Để lại đoàn xe phía sau, cậu leo lên con xe jeep cùng với Chitose và tiến lại gần họ.

「Dừng đây được rồi!」

「Vâng.」

「Chitose, theo tôi qua đó.」

「Vâng Master, để em bảo vệ ngài.」

Chiếc xe jeep dừng một khoảng trước hai vị hiệp sĩ, Kay và Chitose bước xuống xe rồi từng bước lại gần họ.

Thủ sẵn phía sau, một tay bắn tỉa vừa lên nòng, có thể nổ súng bất cứ khi nào nếu có biến xảy ra.

……Nữ hiệp sĩ sao?

Khi tiếp cận các hiệp sĩ, Kazuya khá ngạc nhiên khi thấy hai người này là nữ nhân.

「Chúng tôi vô cùng biết ơn vì đã cứu chúng tôi khỏi tình cảnh hiểm nghèo. Tôi là Phyllis Gardening, Đội trưởng của Đệ nhị Đội Cận vệ Hoàng gia Canary. Còn đây là Phụ tá của tôi, Beretta Zara. Liệu tôi có thể biết tên của ngài chứ?」

Người mở lời là cô nàng Đội trưởng Hiệp sĩ xinh đẹp. Mái tóc hoàng kim của Phyllis như một tấm lụa vàng xõa ngang lưng, gương mặt kiều diễm nhưng cũng không kém phần lạnh giá. Cô cũng khoác lên vẻ nghiêm nghị của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Đáng ngạc nhiên hơn là Phó Hiệp sĩ của cô, Beretta Zara. Đôi tai và chiếc đuôi thú của cô cứ ngoe nguẩy trong khi cô đang săm soi Kay và Chitose.

Kay vô tình buông thõng cảnh giác khi được diện kiến hai mỹ nhân thế này, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại.

「Tôi là Kazuya Nagato. Thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả Parabellum. Còn bên cạnh là Chitose Katayama, cánh tay phải của tôi.」

Sau khi xoay sở trả lời, cậu có chút phấn khích khi lần đầu được thấy tận mắt thú nhân.

Tuy nhiên, hai nữ hiệp sĩ lại thì lại nhìn nhau nghi ngờ.

「…Pa la...beo lum? Xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghe cái tên đó trước đây. Còn cô thì sao, Beretta?」

「Ưm, tôi cũng không nhớ rõ nữa.」

「…Vậy sao. Nhóm mạo hiểm giả có thể tiêu diệt một bầy quái vật côn trùng chỉ trong vài nốt nhạc, chắc các ngài sẽ mau chóng nổi tiếng thôi. Những chiếc hộp sắt di chuyển với tốc độ cao và sức công phá kinh hoàng. Tôi có nghe rằng Đế quốc Legalis bên kia đại dương cũng có những thứ tương tự vậy. Các ngài đến từ đó chăng?」

Phyllis tò mò hỏi trong khi nhìn chăm chú hai con xe jeep và M8.

「À không, chúng tôi không có quan hệ gì với Đế quốc Legalis cả.」

Kay vừa phủ nhận mối quan hệ của mình với Đế quốc Regalis, một hiệp sĩ từ toa xe chạy lại và thì thầm với Phyllis.

「Đội trưởng, xin mạn phép...」

「Thật chứ? Tôi hiểu rồi. Để tôi thử nhờ bọn họ xem?」

Sau vài lời với vị hiệp sĩ kia, Phyllis quay sang Kay với vẻ khẩn thiết.

「―― Ngài Kay, thật khó xử khi nhờ đến sự giúp đỡ của ngài như vầy, nhưng liệu ngài có thể giúp chúng tôi một tay được không ạ? Có quá nhiều thương vong, hơn nữa chúng tôi cũng thiếu nhân lực nữa.」

「Không sao, cứu người hoạn nạn là điều hiển nhiên mà.」

「Thật chứ? Chúng tôi nợ ơn ngài một lần nữa rồi.」

Thở phào nhẹ nhõm, Phyllis và Beretta cúi đầu thật sâu với Kay.

Kay và đồng bọn dìu những người bị thương sang một bên rồi sử dụng các loại thuốc và kỹ thuật y tế hiện đại chữa lành cho họ. Phyllis vô cùng ngạc nhiên khi thấy khả năng chữa trị tuyệt đối của Kay và các công nghệ y học mà các binh sĩ của cậu đang sử dụng.

Có thể giải thích lý do tại sao kiến thức về y học ở thế giới này lại lạc hậu đến như vậy, một phần là bởi việc chữa bệnh và trị thương đều do ma pháp chữa lành cả.

「Tuyệt quá… tôi chưa bao giờ chứng kiến kỹ thuật nào như vầy. Dùng kim chỉ để khâu vết thương hở, hơn nữa là còn không cảm thấy đau đớn gì nhờ vào thứ thuốc kì diệu đó. Khả năng chữa trị của ngài Kay có thể vượt xa các pháp sư Hoàng gia đấy... Ngài rốt cục là cao nhân phương nào vậy?」

「Chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi. Không hơn không kém.」

「……Là vậy sao.」

Biết rằng Kay sẽ không tiết lộ danh tính cho mình, Phyllis cũng không gặng hỏi nữa.

Sau khi điều trị cho những thương binh cũng như an táng các liệt sĩ, Kazuya quyết định nói lời từ biệt với Phyllis.

「Chúng tôi chỉ giúp được nhiêu đây thôi, vậy nên tạm biệt mọi người ha.」

Kay và đồng bọn chuẩn bị rời đi thì Phyllis gọi lại.

「Ngài Kay, liệu ngài có thể nán lại một chút được không.」

「Còn có gì vướng mắt à?」

「Thực ra tôi có yêu cầu dành cho ngài Kay và nhóm mạo hiểm Parabellum...」

「Nội dung là...?」

「Chúng tôi muốn nhờ ngài hộ tống chúng tôi về Vương đô. Ngài thấy đấy, với tình trạng như vầy, chúng tôi không chắc có thể toàn mạng quay về Vương đô không nữa.」

Phyllis đưa mắt nhìn một lượt các hiệp sĩ tàn tạ, một vài người lên tiếng rên rỉ đau đớn, những cái xác ngựa cùng với đống toa xe đổ nát.

Đưa mắt theo ánh nhìn của Phyllis, Kay cũng nhận ra rằng họ khó có thể trở về vương đô một cách an toàn được.

Sao đây...? Khó sử quá…?

Khi Kay chìm sâu vào suy nghĩ của cậu, Phyllis ngập ngừng.

「T-tất nhiên, nếu chúng tôi an toàn trở về Thủ đô Hoàng gia, chúng tôi sẽ trả thù lao tương xứng, không tính đến phần thù lao cho việc ngài đã giúp chúng tôi trước đó nữa.」

「…Đợi tôi bàn chuyện này với thuộc cấp trước đã. Sẽ không lâu đâu!」

「Vâng, tôi hiểu rồi!」

Quay lại đoàn xe của mình, Kazuya bàn bạc với Chitose và đồng bọn và quyết định rằng sẽ cho họ thêm một ân huệ nữa. Cả đoàn cùng nhau hộ tống đội hiệp sĩ trở về lâu đài Hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro