Vol 2 - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành hộ tống cho Đệ nhị Cận vệ Đoàn sau khi cứu pha combat máu lửa với lũ bọ, Kazuya và đồng bọn tiếp tục lên đường tiến về thị trấn gần nhất. Còn khoảng 20km nữa thì tới nơi nhưng mặt trời đã khuất núi nên họ buộc phải hạ trại tại đây.

「Sau cùng thì, đều nhờ có cậu Kazuya cả...」

「À, vậy sao?」

Sau bữa ăn, Phyllis hớp một ngụm trà rồi trưng ra vẻ mặt chán chường trong khi tay nắm chặt chiếc cốc không gỉ.

「Tôi thật sự lấy làm biết ơn vì người của Kazuya đã đến kịp lúc!」

Đoàn kỵ sĩ của cô gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Hơn phân nửa số chiến mã cùng toàn bộ xe ngựa bị thiệt hại vì chúng được dùng như chướng ngại vật để cản bước tiến của lũ côn trùng. Đương nhiên số quân lương và nhu yếu phẩm cũng theo đó nói lời xin vĩnh biệt cụ.

Ngoài ra, việc xử lý xác quái vật cũng tốn kha khá thời gian (trước sau gì cũng bị thiêu rụi bởi Kazuya), vì thất thoát quá nhiều ngựa chiến khiến tốc độ di chuyển của họ bị tê liệt nên họ không thể đi đến thị trấn trước khi màn đêm buông xuống.

Ngoài ra, đoàn hiệp sĩ cũng không thể tái cung ứng thực phẩm nên Kazuya phải cung cấp cho họ một phần lương thực của mình

Đó là lý do tại sao Phyllis trở nên ủ rũ như vậy.

「Đừng bận tâm, chúng ta đều như nhau cả mà, cứu người hoạn nạn là điều đương nhiên.」

「Rất vui khi cậu nói vậy, chúng tôi lại nợ cậu một lần nữa rồi.」

Để thay đổi bầu không khí cùng với tâm trạng của Phyllis, Kazuya thay đổi chủ đề nói chuyện

「Mà đồ ăn vừa miệng chứ?」

「À? Ý câu là đĩa cà ri ấy hả, tôi chưa bao giờ ăn món đấy nhưng nó ngon lắm. Còn món tráng miệng sau ăn nữa, là sô cô la nhỉ? Nó đúng là mỹ vị mà!」

「Vậy chắc là hợp khẩu vị với mọi người nhỉ?」

Cơm cà ri và sô cô la là khẩu phần ăn mà Kazuya chia sẻ cho đoàn kỵ sĩ.

Cả hai đều là món mà họ chưa từng ăn trước đây, lúc đầu họ có hơi ngần ngại khi thử món cà ri, nhưng sau khi thử một miếng, cả đám ăn lấy ăn để luôn.

Vì hay biết đoàn kỵ sĩ chỉ có nữ nhân, nên cậu chuẩn bị sô cô la tráng miệng cho họ. Và trông họ cũng khá hài lòng nữa.

Vừa ăn, phó đoàn kỵ sĩ Beretta vừa hỏi: 「Cậu lấy đống này ở đâu vậy?」 với vẻ đầy hào hứng. Nhưng khi Kazuya trả lời rằng chỉ mình cậu mới có thì đôi vai cô chùng xuống thấy rõ.

Sau bữa tối là một khoảng thời gian thanh bình, yên ắng.

Quan hệ giữa Kazuya với Phyllis và Beretta trở nên gần gũi hơn như bạn bè trong một thời gian ngắn. (Ngoài ra, khi Phyllis và Beretta nói rằng cậu có thể gọi họ bằng tên, Kazuya cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, quay sang thì thấy Chitose đang nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy :)))

Trong khi quây quần bên đám lửa trại, Kazuya hỏi Phyllis điều cậu băn khoăn bấy lâu.

「Nghĩ mới nhớ, tại sao Phyllis và mọi người lại ở trong khu rừng đó? Và ai ở trong cỗ xe đằng kia vậy?」

Kazuya nói, trong khi nhìn sang cỗ xe ngựa duy nhất còn nguyên vẹn.

「...Vì đây là một nhiệm vụ nên tôi không thể tiết lộ thông tin chi tiết được. Tôi chỉ có thể cho ngài biết trong xe là một quý tộc thôi.」

「Hmmm, vậy cũng tốt... Phyllis cũng có chuyện cần giải quyết mà nhỉ!」

Kazuya quyết định không dò xét thêm thông tin nữa, vì chuyện này có vẻ khá phức tạp.

「Còn cậu thì sao Kazuya, tại sao cậu lại trở ra từ trong đó, nơi được mệnh danh là "Khu rừng một đi không trở lại" vậy?」

「Cũng khó giải thích lắm, nói chung là có công chuyện thôi.」

「?」

Bỏ mẹ! Làm thế méo nào mình có thể nói rằng mình đã san phẳng lũ quái vật, rồi còn xây dựng căn cứ mà chưa có sự cho phép của Vương quốc Canary cơ chứ, chuyện hệ trọng quốc gia đấy.

「Thôi, khuya rồi! Nghỉ ngơi mai còn có sức đi tiếp chứ nhỉ?.」

Để bảo toàn thông tin, Kazuya quyết định kết thúc cuộc chuyện trò đêm khuya, một phần là do bầu không khí có hơi gượng gạo.

「...Vậy thôi. Chúc ngủ ngon, Kazuya!」

「Nghỉ ngơi tốt nhé, Kazuya!」

Hiểu ý của Kazuya, Phyllis và Beretta nói một vài từ rồi rời đi.

「Cô cũng đi nghỉ đi.」

「Vâng, Master.」

Sau khi Phyllis và Beretta khuất khỏi tầm mắt, hai người Kazuya và Chitose mới trở về giường của mình.

―~――~―――~―――~――~―

「....... Mẹ nó.................... Éo ngủ được!!」

Nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được, Kazuya nhổm dậy ra và ra khỏi căn lều để tìm chút đồ uống

「Sương đêm lạnh vãi kít... Gì vậy?」

Vừa ra khỏi căn lều, cậu đưa mắt về phía cỗ xe ngựa theo phản xạ, cánh cửa mở hé ra và một cái bóng đen nhỏ đáp xuống rồi lao về phía bụi rậm.

Ai rứa?

Tò mò đó là thứ gì, Kazuya rút khẩu lục Walther P38 rồi chầm chậm tiến về phía cái bóng.

Lùm cỏ bên kia có động, chắc nó ở đó...

Đi nhẹ nói khẽ cười duyên, Kazuya di chuyển thêm tầm chục mét nữa thì bắt gặp cái bóng và lên tiếng.

「Này nhóc con, nhóc không biết nơi này nguy hiểm lắm sao? Cận vệ đâu rồi hử?」

「Á!?」

Kazuya không ngờ người trên cỗ xe ngựa bí ẩn kia lại là một cô bé trên bộ váy trắng tinh khôi.

...... Nhưng thời điểm gặp mặt thì hơi có vấn đề.

―― Xèeeeeeeeeee

「Đ-đừng có nhìn mà!!」

「Éc!! Chời đụ」

「Uuuu...... Không dừng lại được......」

Có lẽ do nhịn từ trong xe quá lâu, âm thanh phát ra từ cô gái vẫn chưa dừng lại.

.......Chết thật, làm gì đây?....

Kazuya muốn sủi khỏi đó càng sớm càng tốt, nhưng cậu lại ngại đụng mặt với lính gác và đội Cận vệ, hơn nữa cậu không thể bỏ mặc cô bé một mình được. Cậu đứng quay mặt đi.

Có cảm giác thời gian như kéo dài vô tận, nhưng âm thanh đó nhỏ dần rồi tắt hẳn.

「Dùng-dùng cái này đi...」

Lấy ra từ trong túi một ít khăn giấy, Kazuya đưa chúng cho cô bé trong khi giữ mình không quay mặt lại.

「......」

Mặt cô bé đỏ lự khi nhận khăn giấy từ tay Kazuya, rồi một vài tiếng sột soạt vang lên.

「...A-anh có thể nhìn sang đây được rồi.」

Nghe vậy, cậu chầm chậm xoay người lại và chạm mắt với một cô bé xinh xắn với khuôn mặt đỏ như gấc.

「Thật sự xin lỗi, ta không nghĩ nhóc là một cô bé...」

「Không sao, là lỗi của em. Lẽ ra em nên nói với mọi người trước khi ra khỏi xe ngựa」

Cô bé đỏ mặt vẫn nhìn chằm chằm vào Kazuya với đôi mắt xanh lục và lam long lanh tựa viên ngọc.

「Nếu nhóc đã nói vậy... 」

Sau đó, sự im lặng lại kéo thêm một quãng dài.

Mé~~, biết nói gì đây trời?

Kazuya cứ ấp a ấp úng càng làm cho bầu không khí trở nên khó coi.

Không chịu được bầu không khí ngượng ngùng ấy, cô gái trẻ quyết định mở lời trước tiên.

「Um, anh, anhh không sợ em sao?」

「Ha, tại sao chứ―?」

「...... Vì em là một đứa trẻ đáng kinh tởm!」

「... Xin lỗi, ta vẫn chưa hiểu ý của nhóc là gì!」

Nhìn cô bé nói với vẻ mặt buồn bã, cậu không nỡ để yên mà quyết định nghe cô tâm sự.

「―― Là vậy đó...」

「......」

Từ những gì Kazuya nghe được từ cô gái, những người sinh ra với đôi mắt khác màu được cho là tai họa quốc gia này. Vì lượng ma lực khổng lồ mà họ, những người có đôi mắt kì lạ không thể kiểm soát được, thường phát tán ra bên ngoài và gây thiệt hại cho môi trường xung quanh. Họ luôn chịu sự kì thị và khinh thường từ mọi người.

「Chậc, là vậy sao?」

「Vâng...」

Nghe xong, Kazuya có chút phẫn nộ.

「Mắt hai màu tượng trưng cho sự tai họa sao, thứ định kiến rác rưởi. Thật không thể hiểu sao lũ người đó lại phân biệt đối xử với một cô gái xinh đẹp như vầy chứ!」

「...Anh là người đầu tiên nói ra điều đó đấy!」

Lần đầu tiên... ai đó nói mình xinh đẹp...

Nghe đến đấy, cô gái đỏ mặt cười nhẹ.

「À phải rồi, anh tên là gì vậy?」

「Oh xin lỗi. Anh là Kazuya Nagato. Đội trưởng của một nhóm mạo hiểm giả được gọi là Parabellum」

「Kazuya.... Nagato, một cái tên hiếm gặp nhỉ?」

「Thật sao? Anh cũng không biết nữa? Thôi, chúng ta ở ngoài này cũng lâu rồi, về trại mau kẻo mọi người lo lắng. Chắc đội Kỵ sĩ đang nháo nhào vì một hầu gái tự dưng biến mất đây.」

Từ cuộc trò với Phyllis, Kazuya nghe được ra người trong xe là một quý tộc, còn cậu nghĩ cô gái đã ra khỏi xe ngựa và bên cạnh cậu nãy giờ là người hầu của quý tộc đó.

「Xin đợi chút? Em không phải là hầu――」

Đột nhiên cô gái bụm miệng, nuốt lại những lời cô định nói xuống bụng.

「Huh? Nhóc có chuyện gì sao?」

「Dạ không, không có gì đâu. Quý tộc trên xe cũng không dễ bị đánh thức khi đang say giấc đâu ạ. Vậy sao chúng ta không tản bộ thêm chút nữa ạ.」

「Chắc cũng ổn...」

... Haiz, cô hầu này có lẽ chịu đựng ở trong xe khá lâu rồi, nên ra ngoài hóng gió chút chắc cũng không sao.

Với suy nghĩ đó, Kazuya đồng ý đi chung với cô gái.

Xác định điểm đến, Kazuya và cô gái đi đến một cái hồ nhỏ gần khu trại.

Vầng trăng tròn rực rỡ phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh vô cùng tráng lệ.

「...... Đẹp quá......」

Cảnh tượng hùng vĩ đẹp như tranh vẽ đấy đập vào đôi mắt long lanh của ô gái trẻ.

「Ta ngồi đây được chứ?」

「Vâng!」

Vì có hai gốc cây ở cạnh bờ hồ, nên hai người nọ quyết định nghỉ chân tại đó.

「... Mà này, anh vẫn chưa biết tên của nhóc. Anh nên gọi nhóc thế nào đây?」

「Ah, um, tên em...」

「Có chuyện gì sao?」

Khi được Kazuya hỏi tên, cô gái trẻ bối rối trả lời.

「Uh, t-tên em là... I-Iris... Hãy gọi em là Iris」

「Hiểu rồi, là Iris ha.」

Cô gái mỉm cười vui sướng khi được Kazuya gọi tên mình.

「Vậy nhóc có muốn nghe anh kể chuyển cho đỡ chán không?」

「Vâng ạ!」

Một lúc trôi qua khi Kazuya kể lại một vài câu chuyện cổ tích từ thế giới quê hương cậu, Iris hoàn toàn say mê với câu chuyện trong khi ánh mắt dán vào những gợn sóng trên mặt hồ.

「Những câu chuyện anh trai kể thú vị lắm luôn đó.」

Tiếng cười vui vẻ của Iris bất giác khiến cậu cười lây.

「Vậy thì, liệu chúng ta sẽ về trại ngay chứ?」

「Muu, em muốn ở đây thêm chút nữa」

「Trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi. Ở ngoài lâu quá sẽ bị cảm đấy!」

「... Nếu như vậy... thì thế này là được mà!」

Nói rồi, cô lao ra khỏi gốc cây gốc cây đang ngồi mà ôm chầm lấy cậu.

Trời, con gái con lứa gì mà thiếu phòng vệ thế này!

Kazuya đờ người trước hành động bất ngờ của Iris.

「Ehehe... ấm quá...」

Cọ má mình vào ngực Kazuya, Iris hạnh phúc cảm thán.

「Vậy là không được đâu nhé, tiểu thư.」

Định thần lại, Kazuya hùa theo và xoa xoa mái tóc vàng óng mượt mà của Iris.

「Mufufu...」

Iris lim dim đôi mắt trước phản ứng của Kazuya với vẻ mặt hạnh phúc.

Haiz, đúng là không thể quen với việc này mà. Mà cũng chẳng khó chịu lắm.

Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua. Cho tới khi...

「...」

「Ắt xì~...」

「Đấy, thấy chưa, còn không mau theo anh về trại.」

「...... Vâng ạ.」

Cho tới khi tiếng hắt hơi khá cute của Iris phá hỏng sự tĩnh lặng, Kazuya mới mau chóng đưa cô về lại lán trại của mình.

_______________________

End chap

Cả năm trời mới có chap :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro