dancin' in the dark in the pale moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

say sưa khúc dạ vũ tỏ mờ một vầng trăng

mà goo jungmo đối với anh đã từng là một vầng trăng tỏ nguyên vẹn.

trăng nào mà chả có lúc khuyết, người ơi?

gã yêu người khác rồi, cái ánh mắt đó, nhìn xem, chẳng khác gì cái đêm mà gã tỏ tình với anh cả, và giờ nó đang nhìn một chàng trai khác.

phải làm sao đây? khi nỗi đố kỵ của anh đang sôi sục nơi lồng ngực, trái tim anh như đang bị hàng ngàn lưỡi dao đục khoét, ôi nó đã không còn lại gì nữa rồi, cái trái tim đã mục ruỗng ấy, nó đã thối nát quá rồi, dẫu sao linh hồn của nó cũng đã bỏ nó mà đi mất.

anh ước rằng mình đã không yêu quá nhiều.

"cái ngôi sao đó, cậu thấy chứ? nó đã luôn sáng như thế kể từ lúc chúng ta ở bên nhau."

khuất sau trong cánh rừng thăm thẳm, vượt qua những cánh đồi phiêu bạc và những bụi tầm gai, nơi mà nắng sớm thích nhất, cũng là nơi đẹp nhất khi màng đêm choàng tay ôm trọn cả thành phố vào lòng, một bầu trời đầy sao.

goo jungmo thích ngắm sao, nên seo woobin cũng thích, jungmo thích nhiều thứ đặc biệt lắm, gã thích trồng hoa, thích nằm trường trên thảm cỏ xanh mỗi khi trời hiu hiu gió, woobin yêu những cái 'thích' của jungmo, nhưng jungmo gã chẳng hề biết anh thích gì cả, gã chỉ biết rằng mình thích anh.

đã từng thích anh.

woobin khép lại cánh cửa khi màng đêm nhẹ lướt đến mái hiên, bật lên chiếc đèn tỏa ra ánh nâu nhàn nhạt, rồi tự mình nhảy nhót theo điệp khúc bản tình ca cũ. ánh sáng yếu ớt thoát ra khỏi ô cửa kính, lập lờ cuống lấy đám cỏ non đang ôm chầm lấy nhau. duy chỉ seo woobin vẫn một mình, và mãi mãi một mình.

tự ôm lấy mối tình đau thương.

"trăng đêm nay thật buồn, tôi nghĩ rằng mặt trăng đang khóc đấy, cậu có thấy không?"

hay cậu chỉ nhìn thấy những tia sáng lấp lánh và dịu dàng từ đáy mắt người mà cậu yêu?

bản tình ca cứ lặp đi lặp lại, seo woobin nhảy cho những ngày tháng chơi vơi, thả hồn bay nhẹ tênh theo từng nốt nhạc, bản tình ca thật ngọt ngào làm sao, nhưng tình yêu gã và anh đã chết mất rồi, nó đã chết dưới sự dịu dàng của vầng trăng mất rồi.

trăng đêm nay thật tròn nhỉ, jungmo ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro