kiss me hard before you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trao nhau một nụ hôn rồi lẳng lặng quay bước

gã rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng, sau một đêm dài dằng dặc cả hai cuống lấy nhau. chỉ còn lại seo woobin và một mớ hỗn độn.

mới chớm thu mà trời bỗng trở lạnh, gió đập vào cánh cửa gỗ dồn dập và mưa cứ lạch bạch rơi bên bệ cửa sổ. có lẽ rằng mùa thu cũng đang buồn, lặng lẽ thả rơi từng hạt mưa ủ dột buồn bã lởm chởm trên mái hiên nhà anh, tiếng lộp độp của mưa vừa ồn ào vừa dễ chịu, thế mà lại làm anh nhớ đến gã, nhớ những ngày cả hai còn mê đắm đôi môi người kia nồng nàn.

"đừng níu giữ những gì đã còn là quá khứ nữa, woobin."

thanh âm gã cất lên tuy nhẹ nhàng và trầm ấm, nhưng cũng mang theo chút giọng điệu lạnh nhạt. đúng vậy, woobin đã biết chắc rằng ngày này sẽ đến, cả hai vốn chẳng hề hợp nhau, anh đã tập làm quen với nó rất lâu về trước, phòng cho việc lời chia tay có thể làm bản thân gục ngã, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà bật khóc.

anh không ngờ rằng gã có thể lạnh nhạt đến vậy. có lẽ gã cũng biết rằng mối quan hệ này chẳng thể kéo dài được nữa, mà gã cũng đã từng cố gắng để níu giữ lại chút cảm tình. nhưng rốt cuộc thì, biển tình đã cạn, có níu giữ nữa chỉ khiến cả hai thêm đớn đau.

không đúng, chỉ có gã đã cạn tình, còn anh thì lại yêu gã đến da diết.

mà cái tình cảm đó, đối với gã sớm đã trở nên phiền phức. gã không hứng thú với những lời yêu thương của anh, lại càng khó chịu với những lần chạm tay nhau mỗi tối, hay những chiếc hôn nhẹ nhàng lướt qua đầu môi. và gã biết, gã không còn yêu anh nữa rồi, một chút cũng không.

seo woobin với trái tim vốn tróc vụn và rỉ máu, yêu gã đến cuồng nhiệt, dẫu vậy vẫn chấp nhận lời chia tay cay đắng, anh đề nghị gã ở lại đêm cuối cùng, chỉ một lần cuối thôi, rồi sau này không cần gặp lại nhau nữa. anh biết rằng mình thật ngu ngốc làm sao, làm vậy chẳng khác gì tự đâm bản thân thêm một nhát nữa. thế nhưng, anh vẫn làm.

gã đồng ý.

nó cứ như một đêm định mệnh để giải thoát cho linh hồn của gã vậy.

gã ngoan ngoãn làm theo lời anh, ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên mí mắt anh nhẹ nhàng an ủi. gã biết anh yêu gã nhiều hơn cả, và thứ tình cảm ấy cứ mãi tăng lên, nhưng biết làm sao được, gã muốn yêu anh, nhưng trái tim lại đập vì một người khác.

"ngủ đi woobin."

seo woobin không có ý định ngủ, bởi đây là đêm cuối của hai người, anh muốn gã hát cho những bài tình ca lúc trước gã từng hát, nhưng không tài nào mở miệng đề nghị được, anh sợ rằng mình sẽ bật khóc, anh chẳng nỡ để gã rời xa. hì hục một chập, seo woobin cũng thiếp đi trong lòng gã, gã nhìn thấy những vệt hồng nơi cánh mũi và mi mắt anh, có lẽ anh đã cố ngăn cản những giọt nước mắt, anh buồn, gã cũng buồn, tình yêu này chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau và mất mác.

anh tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày, lần này thì trời đã sáng hẳn và mưa cũng đã ngớt, woobin dúi đầu vào chiếc gối còn vương vấn một chút dư vị sót lại của gã, cuối cùng thì.

gã cũng đi rồi.

goo jungmo đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro