02. Đi nhầm chỗ, gặp đúng người (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đến được bước dám mặt dày mời anh đến nhà như thế này, Jeong Jihoon đã phải trải qua rất nhiều đêm "đạp mền đấm gối" để nghĩ cách xin số điện thoại của Lee Sanghyeok. 

Tại sao phải xin số á? Dĩ nhiên là vì thầm thương trộm nhớ người ta rồi.

Từ đối thủ trên đấu trường chuyên nghiệp, Lee "Faker" Sanghyeok và Jeong "Chovy" Jihoon lại có cơ hội trở thành đồng đội khi cùng được chọn tham gia đội tuyển ASIAD. Và cậu bắt đầu để ý đến anh từ đó.

Ban đầu, Jeong Jihoon chỉ xem Lee Sanghyeok như một đối thủ đáng gờm và là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ mà thôi. 

Nhưng khi sát cánh bên nhau, Jihoon dần khám phá ra những khía cạnh khác của con người này - một người đội trưởng, một đàn anh điềm tĩnh, ấm áp và cũng thường hay "pha trò" giúp bầu không khí thân thiết hơn nữa (dù có phần "nhạt nhẽo", nhưng Jihoon lại là người cười hùa vui vẻ nhất).

Nhờ cơ duyên được thi đấu cùng nhau mà Jihoon đã được gần gũi Sanghyeok hơn, như một cơ hội mở ra cánh cửa cho Jihoon bước vào thế giới của Sanghyeok, để rồi nhận ra những "góc cạnh đáng yêu" của anh mà chưa một ai được thấy. 

Không-một-ai, ngoại trừ Jeong Jihoon.

ᯓ ᡣ𐭩≽^•⩊•^≼ᯓ ᡣ𐭩

Một lần nọ, sau bữa tối, cả đội tuyển 6 người cùng các tuyển thủ của đoàn đều tách ra đi chơi riêng. Chỉ còn Lee Sanghyeok và Ryu Minseok ở lại phòng nghỉ tại khách sạn. Một người thì đang đọc sách rất chuyên tâm, một người thì ôm điện thoại, cười tủm tỉm trò chuyện say mê với ai đó.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Có vẻ như người kia của Minseok muốn nói chuyện trực tiếp. Sanghyeok cũng rời mắt khỏi trang sách, xem thử phản ứng của em.

Hai đứa này tách nhau ra một chút cũng không chịu được nhỉ? - Sanghyeok nghĩ, thầm cười trong lòng khi thấy Minseok từ ngái ngủ thành tỉnh bảnh mắt để nhấc điện thoại.

"Xin lỗi Sanghyeok-hyung, em ra ngoài nghe điện thoại cho anh đọc sách nha" - Minseok vội vã xỏ dép ra ngoài, sợ rằng để điện thoại rung lâu quá lại thành ra tắt máy mất.

"Ừm, em đi đi. À, tiện thể mua giúp anh hộp sữa chua." 

Minseok dạ vâng một cái mới chịu quay đầu ra khỏi cửa. Trước khi em ấy rời khỏi, Sanghyeok còn nghe loáng thoáng tiếng em mềm giọng dỗ dành người ở đầu dây bên kia, còn đính chính rằng em ấy không có đi chơi riêng với ai trong đoàn ngoài anh Sanghyeok và em Wooje hết đó.

Sau khi Minseok rời đi, căn phòng chìm vào bầu không khí tĩnh lặng. Sanghyeok xoay nhẹ ghế hướng về phía cửa sổ. 

Ánh sáng dịu nhẹ của màn đêm muộn len lỏi qua khung cửa, thanh âm xe cộ xa xa vọng về, tiếng lật trang sách vang lên khe khẽ. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để anh thả lỏng tinh thần, tạm gác lại những lo toan và những áp lực trước những ngày thi đấu sắp tới.

Anh duỗi người một chút rồi co hai chân lên, cuộn tròn và nằm gọn vào chiếc ghế sofa êm ái, tựa đầu lên tay vịn. 

Mặc cho mí mắt đã nặng trĩu, Sanghyeok vẫn cố gắng tập trung vào từng trang sách, tò mò muốn khám phá những diễn biến tiếp theo của câu chuyện hấp dẫn đang đến hồi cao trào.

~

Sau một hồi lâu, tiếng cửa mở vang lên. 

"Minseok, em để sữa chua trên bàn nhé. Anh cảm ơn." - Sanghyeok vẫn đang tập trung đọc sách, lười biếng chẳng thèm ngoái đầu nhìn về phía cửa.

Không có tiếng trả lời, mà chỉ nghe thấy tiếng "phịch" từ phía giường ngủ. 

Sanghyeok cũng lấy làm lạ. Sau cuộc gọi với người kia, Minseok giận dỗi gì đó nên không muốn nói chuyện à? Trận đấu sắp tới đang đến gần, tinh thần của cả đội rất quan trọng. Với tư cách là đội trưởng, anh không muốn bất kỳ mâu thuẫn nào ảnh hưởng đến tâm lý của cậu em.

Anh định sau khi trấn an Minseok thì sẽ gọi điện cho tên kia để hỏi chuyện, cho chừa cái tội làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của tuyển thủ quốc gia. Sanghyeok đi về phía giường để xem Minseok như thế nào.

...Khoan, ai đây?

Sanghyeok giật mình nhận ra người đang nằm ngủ kia không phải là Minseok. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt người đang say ngủ trên giường. Bóng người to lớn, sấp mặt xuống gối, mái tóc đen rối tung, mặc áo thun xanh dương và... quần kẻ sọc...

À, biết là ai rồi. 

Lại còn nằm lên giường tôi.

Tuyển thủ Chovy, hay Jeong Jihoon - đối thủ kiêm đồng đội "bất đắc dĩ" của Lee Sanghyeok - đang say giấc nồng trên chính chiếc giường của anh.

Anh đi đến bên cạnh giường, khuỵu xuống đối mặt với Chovy.

Mùi cồn thoảng bay từ người cậu, phảng phất trong không khí. Tuy không quá nồng nặc nhưng cũng đủ để Sanghyeok nhận ra cậu cùng những người khác trong đoàn vừa đi nhậu với nhau.

Thoạt đầu, Sanghyeok đoán rằng cậu chàng đã uống khá nhiều, nhưng trông Chovy lại có vẻ... không thực sự say xỉn (?). Khuôn mặt cậu trông vẫn bình thường, không ửng đỏ như những người khác khi say, không đến nỗi nồng nặc mùi cồn, và quần áo vẫn phẳng phiu.

Tửu lượng của Chovy hẳn cũng khá cao (anh từng nghe cậu ấy tán gẫu với mọi người thế), nhưng đến mức đi nhầm phòng rồi nằm ngủ trên giường của người khác một cách tự nhiên như vầy... Sanghyeok nghĩ cậu nên đánh giá lại "năng lực" của bản thân thì hơn.

Không chừng thay vì đi nhầm vào phòng anh mà là phòng của người lạ nào khác, thì có thể sẽ có chuyện không hay.

Sanghyeok cứ thế đứng suy nghĩ trong vô thức. Lâu dần, anh nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào cậu quá lâu mà gần như quên mất mình định làm gì.

Chắc phải gọi cậu ấy dậy thôi... Nhưng trông ngủ say quá...Làm sao giờ?

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, nhíu mày nghĩ xem có nên đánh thức Chovy hay không.

Anh đưa tay lên véo nhẹ má cậu, rồi chọc lét để cậu tự giật mình dậy.

"Cậu Chovy à..."

Không thấy phản ứng gì.

Anh tiếp tục đưa tay lên giựt hẳn 3 cọng tóc của cậu.

A, nhăn mặt kìa!

Nhưng vẫn không chịu dậy.

Hmm, hết cách rồi. Hay là gọi Minseok về nhỉ. Nếu là em ấy đánh thức thì kiểu gì cũng phải dậy thôi.

Vừa nghĩ tới thì điện thoại của Sanghyeok rung lên. Màn hình hiện tên Minseok. Sanghyeok bấm nút trả lời, tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt từ đầu dây bên kia đánh thẳng vào tai.

"ALO ANH ƠI!" Minseok la lớn, "Em mới bị anh Jaehyeok kéo vào phòng ảnh nhậu, mấy anh ấy không cho em về nên tối nay em ở lại phòng anh Jaehyeok nhé!"

"Từ từ, anh cầ-" - Sanghyeok chưa kịp nói dứt câu thì Minseok đã cúp máy.

Anh thở hắt ra một hơi. Hôm nay chắc chắn cuộc vui sẽ kéo dài đến khi nào cả đám đều say mèm hết (như cái người đang chiếm dụng giường của anh). Nếu bây giờ anh qua gõ cửa phòng bên đó và gọi Minseok về để giúp anh, không những có khả năng bị giữ lại vào uống, mà có khi kéo cả hội qua phòng anh nhìn Minseok đạp Chovy xuống giường mất.

"Thôi thì," Sanghyeok lẩm bẩm, "chắc phải ngủ tạm bên giường Minseok. Còn cậu Chovy... kệ cậu ấy vậy."

Anh lướt điện thoại một chút, rồi cũng leo lên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

ᯓ ᡣ𐭩/ᐠ˵- ᴗ -˵マ ᶻ 𝗓 𐰁ᯓ ᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro