03. Đi nhầm chỗ, gặp đúng người (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeong Jihoon tỉnh lại thì đã là khoảng 2 tiếng sau. 

Mắt vẫn nhắm tịt, tay quơ quơ khắp nơi tìm điện thoại. Ký ức về đêm qua hoàn toàn mù mịt, trừ việc cậu nhớ đã về được phòng mình và chợp mắt ngay sau đó. Mới uống được vài ly rượu gạo đã muốn về ngủ, còn quên sạch cuộc vui, ngại chết đi mất.

"Đâu rồi..." - Jihoon mò mẫm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được điện thoại. 

Ngồi dậy trong mơ màng, dụi mắt nhìn quanh giường, cậu tự hỏi có khi nào mình để quên điện thoại ở phòng của hội nhậu hay không. Kiếm mòn mỏi mà vẫn không thấy bóng dáng điện thoại ở chỗ thường cất, thậm chí ổ điện cũng chẳng có dấu vết của cục sạc.

"Ê Wooje, có thấy điện thoại anh mày đâu không?" - Jihoon lờ mờ cất tiếng gọi người anh em cùng phòng, giọng nói khàn đặc vì mới ngủ dậy.

À không, tầm này thì Wooje chắc cũng bất tỉnh rồi, gọi cu em dậy cũng vô dụng. Bỗng Jihoon thấy chăn đang bị kéo sang bên cạnh, rồi nghe tiếng sột soạt trở người dậy của người nọ. 

"Tỉnh nhanh thế, Wooje? Có lấy điện thoại anh không vậy, tìm nãy giờ không thấy đâu."

"......Sao cậu nằm đây?"

...?

Ai vậy? Nghe giọng giống như... anh Faker? Đúng anh ấy không nhỉ? Ơ, đúng này. Mình, với ảnh. Cùng nhau. Nằm cùng một giường.

NẰM CÙNG MỘT GIƯỜNG!?

Jihoon vẫn còn đang sững sờ, nhìn anh chằm chằm, trông như có một dấu hỏi chấm to đùng cứ nhấp nháy trên đầu cậu.

"A-Anh Faker, đúng không ạ?"

"Ừ, là tôi."

"Sao anh... sao anh lại ngủ... trên giường của em ạ?"

"?"

"?"

"Tôi phải hỏi câu này mới đúng chứ. Cậu không nhớ là đi nhầm vào phòng tôi à?"

Gwenchana. 

Gwenchana, cứ bình tĩnh. 

Jihoon khẽ xoay người, bật sáng đèn ngủ. Và rồi, anh thực sự ở đó, ngay bên cạnh cậu. Không đeo kính, mái tóc rối bù, và còn đang ngáp ngủ.

Cậu không thể tin vào mắt mình. Cái chuyện kinh thiên động địa gì đang xảy ra vậy? Chỉ cần ở chung phòng với anh đã khiến cậu cảm thấy "siêu thực" rồi, nhưng đến mức cùng đắp chung chăn, nằm chung gối... Ôi trời ơi, Jeong Jihoon mày đã làm cái gì thế này hả tôi ơi...?

Faker nghiêng đầu, quan sát cậu chàng đang ngồi bất động trên giường, cả người chìm trong im lặng. Nét mặt Jihoon tái nhợt, lông mày nhíu chặt, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, như thể hoàn toàn không biết phải làm gì trước tình huống này.

"Chỉ là anh em chung giường thôi, nhưng có vẻ cậu không thích bị quá gần gũi với tôi nhỉ, Chovy..." - Faker thầm nghĩ, trong lòng len lỏi một cảm giác khó tả, nhưng anh không quá để ý.

"Chovy à, tôi nghĩ cậu nên về phòng mình đi." - Faker cất tiếng, bước xuống giường và tiến về phía cửa. Anh mở cửa, ra hiệu cho Jihoon - "Cậu mới ngủ được một lát thôi, về phòng sẽ dễ ngủ hơn."

Trước sự điềm tĩnh và lịch thiệp của Faker khi yêu cầu cậu rời đi, Jihoon cảm thấy chột dạ. Tuy nhiên, cậu cũng thấy nhẹ nhõm vì anh đã không làm cho mọi chuyện thêm khó xử, nhất là khi bản thân cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"...Vâng, em xin phép ạ. Em xin lỗi đã làm phiền anh Faker." - Jihoon vội vã rời khỏi giường, bước nhanh về phía cửa. Trước khi ra ngoài, cậu còn cúi gập người xin lỗi anh lần nữa.

Faker không đáp lời, chỉ gật đầu và nở nụ cười nhẹ. Vẫy tay chào Jihoon, anh khẽ khàng đóng cửa lại.

Jihoon đứng im bên ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Cảm giác hụt hẫng như nuốt chửng lấy cậu, như thể vừa đánh mất đi một điều gì đó. Giống như mới bị... từ chối...?

Hay là do bản thân cậu suy nghĩ nhiều quá? Có lẽ chỉ là cảm giác áy náy vì đã làm phiền đến giấc ngủ của anh Faker và Minseok thôi. Nhưng mà Minseok đâu nhỉ? Khi nãy không thấy cậu em trong phòng. Chẳng lẽ chỉ có hai người họ...?

Ôm đầu ngán ngẩm, Jihoon chỉ biết thở dài một hơi. 

"Chuyến này chết mình rồi...", cậu lẩm bẩm, rồi lững thững trở về phòng mình. Nhớ ra mình vẫn cần phải tìm điện thoại, Jihoon ghé qua phòng anh Jaehyeok - lúc này đã im ắng và tàn tiệc - để tìm thử trước khi về. 

Bước vào phòng, đập vào mắt Jihoon là một khung cảnh hỗn loạn: chục chai rượu nằm chỏng chơ mỗi góc một chai, mồi nhắm rơi vãi từ bàn ra sàn nhà, lên tận giường. Các thành viên gục ngã lả tả, đằng anh gục đằng em, đằng em gục đằng anh. Nói chơi tới bến đúng là không ngoa, cái hiện trường này thì phải nói là chơi phá banh bến cảng luôn rồi.

Jihoon quan sát căn phòng một hồi, thì thấy điện thoại mình đang để trên bàn cà phê cạnh cửa sổ. Cậu rón rén bước đến, nhẹ nhàng nhặt điện thoại lên và chuẩn bị chuồn vọt ra ngoài.

"Ê, Jihoon hả?" 

Jihoon giật mình quay ngoắt lại. Hóa ra là Minseok, mắt nhắm mắt mở ngóc đầu nhìn cậu. 

"Ờ, tao đây. Ngủ đi mày, tao qua lấy điện thoại thôi." - Jihoon đáp lại.

"Ò, biết rồi." Minseok duỗi người, ngáp một cái dài - "Giữ cửa với, tui cũng về đây. Tự dưng để anh Sanghyeok một mình..."

"S-sao? Anh Sanghyeok ngủ một mình có vấn đề gì à?" - Jihoon cố nén sự chột dạ trong giọng nói, may mắn sao Minseok không bắt thóp cậu.

"Anh ấy bị lạ giường, nhiều khi không vào giấc nổi." - Minseok tòng teng bước ra cửa, vừa đi vừa liếc xéo Jihoon - "Có bạn cùng phòng anh ấy mới an tâm. Ai như ông anh, ở đâu cũng tắt nguồn được."

"Thương anh thế nhỉ? Chứ không phải mày ham vui nên bỏ anh ấy cô đơn trơ trọi hả?"

"CÂM ĐI! >:( " - Minseok nhăn mặt, đá cho Jihoon một cước rõ kêu.

ᯓ ᡣ𐭩  zᶻ૮˶- ﻌ -˶ა⌒)ᦱ ᶻ 𝗓 𐰁ᯓ ᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro