Những mảnh ghép cuộc đời - Tablo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì đây là một trong những cuốn sách đầu tiên mình đọc nên nó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với mình, nhất là câu chuyện đầu tiên: Điệu nhạc chậm.

Chỉ là một cuốn sách nhưng mỗi giai đoạn trong cuộc đời nó lại mang tới một cảm xúc khác nhau, khi mình càng lớn, những con chữ trong đó lại càng thấm thía hơn. Hôm nay khi đọc lại cuốn sách này, mình thấy đau lòng như thể mình là Jonathan vậy, có lẽ mình đã lớn thật rồi. Có lẽ cũng vì mình đã từ bỏ piano chăng? Mình cũng có tình yêu với piano nói riêng và âm nhạc nói chung như vậy. Đã từng có một giai đoạn cuộc đời mình tràn ngập tiếng đàn piano, mỗi ngày của mình đều có piano trong đó, mình tập cho tới khi mười đầu ngón tay râm ran nhưng lại cảm thấy rất vui vì mình đã chăm chỉ, mình coi nó như một chiến công cho việc mình đã cố gắng như thế nào. Mình từng thấy rất tự hào về bản thân khi mình biết chơi piano, có lẽ đó là một trong những thứ mình tự hào nhất lúc bấy giờ, nhưng mình đã từ bỏ. Mình từ bỏ một việc mình đã từng thấy rất tự hào.

Mình chẳng biết nữa, mọi việc cứ thế xảy ra, mình cũng chẳng biết từ khi nào mà mình không còn đụng vào piano nữa, rồi mình quên dần, từ những điệu nhạc như đã khắc sâu vào hai bàn tay cho tới những nốt nhạc đen trắng, rồi nhạc lý, và giờ mình cảm thấy thật tệ khi ngồi lại vào chiếc piano đã từng quen thuộc với mình như thế nào.

Cảm giác bất lực vì không thể chơi thêm một nốt nhạc nào nữa, có lẽ đây là cảm giác của bố Jonathan.

Không phải không thể đọc bản nhạc hay không biết nốt đó là nốt nào, mà là thực sự không thể chơi nữa, không thể bấm phím xuống, không thể đè chân vào pê đan, không thể nghe nổi tiếng đàn mình đánh ra nữa.

Không khí gia đình ngột ngạt, tâm lí nặng nề, không còn muốn làm gì khác, đây là cảm giác của Jonathan chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự