Chương 1:Thợ săn máu lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thung lũng ven rừng nọ có một lời đồn,về một khối tài sản lớn trong một căn biệt thự.

Truyền thuyết kể rằng,
Giữa khu rừng của thung lũng có một căn biệt thự bị bỏ hoang.
Nghe có vẻ vô lí,nhưng những bức ảnh lập loè về căn biệt thự hư ảo như có như không của những tên thợ ảnh luôn thu hút sự tò mò của dân chúng.
Điều càng khiến căn biệt thự không rõ lai lịch này nổi tiếng,chính là tất cả những tên thợ săn ảnh đó sau khi bước vào khu rừng, một là chết không toàn thây,xác lăn lóc ngoài bìa rừng chờ người phát hiện,hai là ăn may thoát được khỏi khu rừng an toàn,nhưng mấy ngày sau như thể bị nguyền rủa,ma xui quỷ khiến mà móc nội tạng tự sát.

Những bức ảnh chụp được để chứng minh sự tồn tại của căn biệt thự,là rất hiếm.
Nhưng không phải là không có.

Những tên địa chủ tham lam luôn cử người đến khu rừng kia để tìm kiếm tung tích căn biệt thự,nhưng tất cả những người được cử đi đều mất tích một cách bí ẩn.
Nên cho dù có thèm thuồng tới đâu,lũ người đó cũng không dám dính dáng quá nhiều vào khu rừng như thể bị ám này.
Vì..
Lũ người giàu có hèn nhát luôn trốn tránh sau lưng thuộc hạ đó vẫn còn yêu cái mạng của mình lắm.

-Mà thật ra,bọn chúng chỉ giả vờ làm ngơ như thể không quan tâm tới căn biệt thự để đánh lừa dân tình,chứ vẫn cử người đến dò xét đều đều ấy mà.
Một bóng đen ngồi trên cành cây mỉm cười đầy nguy hiểm, ánh mắt ngùn ngụt sát khí nhìn xuống đoàn người đang đi bên dưới.

Bây giờ là buổi đêm,những ngọn đuốc đỏ chói của đoàn người kia cố lần mò đường đi trong bóng tối,có vẻ như cũng không mấy thích thú khi phải vào khu rừng nguy hiểm rập rạp này giữa đêm.

Đúng là một lũ chó nghe lời chủ nhân mà.
Biết nguy hiểm nhưng vẫn làm theo vì lợi lộc nó mang lại.

Vị thợ săn lặng lẽ đi theo sau bọn chúng,đầy điêu luyện và không chút tiếng động làm lũ người kia không mảy may phát hiện sự tồn tại của hắn.
-Có tầm khoảng 5-6 tên,xem ra cũng là hạng xoàng,dễ đối phó,cậu nghĩ sao cú nhỏ?Nên trêu đùa bọn chúng một lúc không?Dạo này toàn một lũ nhàm chán đến đây,nhạt lắm!

-Kéccccc!
Chú cú đậu trên vai kêu một tiếng đầy bất mãn với chủ nhân.Rõ ràng là không đồng ý.
Còn mổ mổ anh ý bảo nhanh hoàn thành công việc rồi về thôi.

-Lần này sẽ không như trước mà!Lần trước để tên nhiếp ảnh gia kia thoát được ra khỏi khu rừng,là do sơ suất thôi!Cũng chỉ có mỗi một lần đó.

Gì,lần này hắn sẽ cẩn thận hơn,được chứ?
Lần trước là do hắn quá đắc ý,khinh thường kẻ kia,để rồi vừa bị thương,vừa để tên thợ săn ảnh kia thoát được.

Nếu không nhờ Patricia chặn đường và dùng bùa chú xoá mất mấy tẩm ảnh trọng yếu,chắc hẳn Eli đã bị phạt nặng rồi.
Cơ mà ai ngờ được tên kia còn là kiếm sĩ chứ?!Dùng kiếm rõ điêu luyện còn thành thạo,cả cái khẩu khí đầy ung dung nhìn hắn không sợ hãi nữa.

Lần đầu tiên gặp một đối thủ thú vị như vậy,Eli Clark đúng thật là muốn trêu đùa hắn một chút đi.
-....
Cuối cùng người bị thiệt hại nhiều nhất lại là chính mình.Nghĩ lại thôi cũng khiến vị thợ săn không khỏi ôm mặt lắc đầu..
Thật sự là trận đấu tay đôi đó cậu toang,rất toang.Không chuẩn bị kĩ càng mang đủ dụng cụ đi,có mỗi thanh dao nhỏ thường dùng để giết động vật.

Cậu bị tên kia đả thương ở xương sườn và còn vệt chém dài trước ngực hiện vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.Eli sau đó được tìm thấy nằm dựa vào gốc cây thở dốc,cả người bê bết máu.

Nhưng cậu cũng đả thương hắn được kha khá chứ không lỗ hoàn toàn đâu.

Được rồi là do cậu khinh địch đấy, nhưng ai ngờ đúng hôm cậu sơ suất thì một tên thợ ảnh chuyên nghiệp lại xuất hiện chứ?
Chứ nếu mang đúng dụng cụ cậu cũng chẳng thua hắn đâu.

Không biết là nhà nào thuê mà kì công đến thế,rõ ràng là muốn nhắm vào ngôi biệt thự mà hắn và những người kia phải bảo vệ rồi.

Nên dạo này Patricia gia lệnh cho mọi người phải cẩn thận khi để mắt hơn đến những kẻ đang có âm mưu đột nhập căn biệt thự.
Khiến số giờ cậu phải làm việc tuần tra tăng lên đáng kể.

Mà cũng là lỗi tại hắn đi,nên Eli không dám than phiền mệt mỏi.
-Được rồi,không đùa nữa,xử lí lũ này nhanh gọn nhẹ rồi về nghỉ ngơi nào.

Đang định tấn công từng tên một từ đằng sau,bỗng có tiếng nói ở hàng đầu thu hút sự chú ý của Eli.

-Xem tao tìm thấy gì này!một con sói!Có vẻ như nó bị thương

Eli lao lên trước,lẫn vào nhóm người đang bất ngờ vì nhìn thấy sinh vật sống trong khu rừng tối tăm này.
Trước mặt họ là một chú sói,có vẻ như bị đả thương rất nặng.
Miệng rên lên những tiếng đau đớn:
-Gr..Grừ..

Màu lông tím đầy huyền ảo của chú sói thu hút ánh mắt thèm thuồng của đám xâm nhập,đây là một giống sói hiếm.
Sinh vật nhỏ trước mặt cơ thể khẽ run,dường như cũng cảm thấy kinh hãi với những ánh mắt soi mói đang nhìn mình.

-Ê,mày,hiếm thế này mà làm thịt thì hơi phí nhỉ?

-Bắt mang về cho chủ nhân biết đâu lại được thưởng đấy!

-Mày bị ngu à?Mình phải tự chia nhau món hời này chứ!

-Mày bảo ai bị ngủ cơ??

Rồi dần tiếng bàn tán chuyển thành cãi vã hơn thua,làm kinh động cả một mảng rừng trong đêm.Eli không quan tâm lắm,mắt đăm đăm nhìn xác sói nhỏ trước mặt,suy tính.

Sao nó lại vào được đây nhỉ?Khu rừng này được bọn họ quản lí rất chặt,sinh vật sống không liên quan sẽ không thể qua mặt bọn họ mà trốn vào đây được.
Cơ thể lại còn bị thương khá nặng,chắc đã gãy chân dưới bên phải và vùng sườn bị rách,không thể đứng dậy được.

Patricia và Martha chắc không độc ác đến mức làm trọng thương sinh vật vô tội khác chứ?
Nhưng đó là lời giải thích hợp lí nhất vào thời điểm hiện tại cho việc này.

Sói kia dường như cũng nhận ra Eli là người nhìn chắm chằm mình lâu nhất nãy giờ.Không muốn trở thành kẻ yếu thế,cậu trừng mắt lại lườm anh,ý đồ xua đuổi ngày càng lớn.

Eli cười mỉa,lắc lắc đầu,dùng chất giọng doạ dẫm,thì thầm nói với sinh vật kia.
-Đúng là con sói cố chấp,sắp bị làm thịt đến nơi rồi mà vẫn cố ra oai lần cuối cùng.

Sói kia nghe vậy thì hậm hực lắm,nhưng không thể làm gì,chỉ biết nằm dưới nền đất lạnh lẽo bất lực gầm gừ với cơ may làm người đối diện cảm thấy sợ hãi.

Nhưng tất nhiên Eli Clark Huntsman đầu đội trời,chân đạp đất không hề sợ trước một chú sói thương tích đầy mình rồi.

-Mày là thằng nào?Sao lại đụng vào món hàng của bọn tao?Con sói đó là của bọn tao rồi!bọn tao tìm thấy nó trước!
Cuối cùng lũ người kia cũng phát hiện có một kẻ khác không cùng nhóm bọn chúng lẫn vào,gào lên hỏi danh tính.

Eli lắc lắc đầu,chậm rãi quay lại nhìn lũ người kia.Tay nắm chặt vũ khí là con dao giết thú,ánh mắt lạnh lẽo bình thản,sát khí ngùn ngụt.

Bọn đột nhập thấy vậy lạnh sống lưng,giọng lạc hẳn đi,thêm phần sợ hãi:
-Đa-đại ca!Chỉ cần cho bọn em xin hốt xác con sói đó về thôi-rồi bọn em sẽ phắn liền ạ!Đảm bảo không bao giờ dám quay lại đâu!

-Vâng!Bọn em hứa mai còn mang lễ vật nữa..Ực.Tha cho bọn em..

Eli vừa nhướng mày,ra vẻ quan tâm,vừa liếc sang nhìn biểu cảm con sói đang run bần bật trên nền đất lạnh lẽo:
-Ồ?Có vẻ thú vị.

Chú sói thấy vậy,đôi mắt mở to,nhìn chằm chằm Eli.
Cậu biết rơi vào tay lũ người kia chỉ có đường chết.Nếu như gã ta thật sự đồng ý...
-Grừ..
Tiếng gầm thỏ thẻ tràn đầy lo lắng khiến Eli cười thầm,cậu cố tình doạ sói kia đấy,bổng lộc cậu cần gì đâu chứ.

-Hoặc..hoặc chúng tôi sẽ đưa ngài ra khỏi đây,có ngai vị,có phú quý!không cần phải ở trong khu rừng này nữa-

Dường như câu nói của kẻ kia đã chạm vào dây thần kinh nào đó của Eli,không khí bỗng trùng xuống như thể bị bao phủ bởi một lớp sát khí nặng nề.

Rồi bằng chất giọng gai góc khiến người người kinh hãi,Eli lên tiếng:
-Rất tiếc.Một khi các ngươi đã có gan đi vào khu rừng này,các người nên có gan hứng chịu hậu quả.
Nói đoạn cầm dao xông vào chém giết không chút nương tình.

Nền đất tràn ngập một màu đỏ tươi,xác người nằm la liệt.

Eli tay cầm con dao dính đầy máu,thở hồng hộc sau cuộc chiến,nhìn cảnh tượng do mình gây ra một hồi bằng ánh mắt lạnh lùng,rồi quay đi.
Cú nhỏ đậu bên cạnh cũng liếc qua cảnh tượng ghê rợn trước mặt,chủ nhân có vẻ giận dữ.

Đang dùng khăn lau con dao của mình,như nhớ ra điều gì đó,Eli quay sang hỏi cú nhỏ:

-..Con sói đó đâu rồi?
Ở khu đất vốn có một cón sói đang thoi thóp đã biến mất tăm mất tích.

Cú ta lắc đầu không biết,gì chứ sao nó phải bận tâm đến một con sói lạc đàn sắp chết.

Eli ngẫm nghĩ một hồi,con sói bị thương rất nặng,không thể đi được.
Rồi quay lại nhìn kĩ thì thấy nền đất có vệt máu dài như thể có vật gì đó đang cố gắng lết đi.

-Ah-Con sói ngu ngốc sợ quá nên lết đi trốn mất rồi!

Eli nhanh chóng chạy theo vệt máu đi tìm con vật kia.

Hôm nay đúng là một ngày đầy bất ngờ về sự xuất hiện của sinh vật lạ,đột nhập được vào mà  cả Patricia và Martha đều không phát hiện ra.

Nếu đã vậy,con sói này cũng không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro