Chương 2:Người sói ngây thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xui xẻo quá.

Xui xẻo quá đi!

Bị lạc đã đành!

Bị thương đã đành!

Giờ còn gặp một tên hung dữ giết người không nương tay nữa!

Lết trên nền đất bụi bặm khiến vết thương càng thêm đau,đến cả việc mở mắt cũng đủ khiến Parasite mệt mỏi.

Cậu sẽ chết ở đây sao?Nơi khu rừng âm u tối tăm này?

Nhớ lại khuôn mặt của gã mặc đồ đen kia đầy khinh thường mà nhìn mình,Parasite không khỏi ớn lạnh cả sống lưng.

Cậu đã trốn đủ xa rồi chứ.Hắn sẽ không tìm thấy cậu đâu nhỉ.

Khẽ thở dài,cố gắng dựa vào gốc cây gần đó để nghỉ ngơi,nhưng cả thân đau nhức mệt mỏi khiến Parasite khổ sở ho ra một bụm máu.

-Khụ!-

Thật muốn thiếp đi..

Cơn buồn ngủ ập tới.Parasite biết nếu bây giờ mình ngủ,chuyện gì sẽ xảy ra.

Mí mắt nặng trĩu,cậu cố chống đỡ để tỉnh táo hơn, tự cắn vào cổ tay mình đến khi hàm răng cậu loang lổ máu và cánh tay đầy vết thương.

Cậu chưa muốn chết.

Cậu còn việc phải làm.

Cậu phải tìm..
Phải tìm..

Eli..Eli?
Cái gì Eli ấy nhỉ?

Cậu muốn nhớ ra,nhưng đôi mắt nặng trĩu cứ phản chủ mà nhắm lại.
Cậu níu kéo nốt sợi dây sinh mạng của mình.
Nhưng..chắc không được nữa rồi.

Vào lúc Parasite tưởng như không trụ nổi,bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và một giọng nói trầm khàn hét lên:

-Con sói đần này! đừng có ngủ!

"hộc...hộc.."
thở dốc,mệt mỏi ngước mắt nhìn về phía bóng đen mờ ảo trước mặt.

Giọng nói này..quen làm sao..

-A..Là..Huntsman...
Thều thào từng từ như vậy,rồi lẳng lặng thiếp đi,chìm vào cơn mê lúc nào không hay.

Eli hơi khựng lại,nghi hoặc nhìn con vật trước mặt.Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại,từ lúc bị kẹt ở đây tới giờ,ngoại trừ lũ người phiền phức kia ra,cậu chưa gặp một con sói nào cả.

-Chắc là nghe nhầm..

Huntsman nhẹ nhàng đặt tay lên ngực sói ngốc  xem tim còn đập không rồi thở phào.

May quá,chưa chết hẳn.

Eli đang cân nhắc xem nên làm gì với chú sói này đây.
-Dù sao cũng muộn rồi,cõng nó về chăm sóc trước đã..

Định khiêng chú soi trên lưng,nhưng mới chạm nhẹ đã khiến sói kia nhăn mặt lại đầy đau đớn,rên lên "A" thật khẽ khiến Eli Huntsman mặt lạnh như than ngàn năm có một tai cũng đỏ hết cả lên.

Thế này..thế này bảo hắn phải làm sao??
Bị thương khắp người,chỗ nào cũng đầy máu tươi.
Cõng cũng không được,vác cũng không xong.

Hay kệ cho con sói ngỏm ở đây luôn-Á!
Cú nhỏ như biết Eli nghĩ gì,mổ mổ vào tóc cậu.
"Đồ vô lương tâm!"

-Biết rồi biết rồi! xin lỗi,ta sẽ tìm cách, được chưa??
Xoa xoa mái tóc nâu rối bù của mình một hồi,Eli bỗng nảy ra một sáng kiến.

Nếu không cõng hay vác được,thì nhất quyết bế về thôi haha.

Nghĩ là làm,Huntsman nhanh chóng bế sói nhỏ lên.

Lúc đầu Parasite chưa quen,nhưng dần dần nới lỏng cảnh giác,dụi dụi đầu vào khuôn ngực vững chắc của Eli,yên tâm mà thiếp đi.

Về phía Eli Huntsman thì khác,không nghĩ đến chú sói này vậy mà nhẹ thế,chăm chú nhìn từng đường nét,nhất cử nhất động của sói nhỏ trong vòng tay,khoé môi giương lên nụ cười nhạt.
-Ngốc...nhưng cũng dễ thương đấy chứ?

Ngón tay Eli vô thức vuốt ve khuôn mặt chú sói.

"..."

Khụ,mình bị làm sao vậy?

Thợ săn bối rối nhanh chóng thu bàn tay lại.Ánh mắt rời khỏi thân thể trong lòng kia.
Cảm giác quen thuộc quá.

Cú nhỏ bay bên cạnh nghi hoặc nhìn từng nhất cử nhất động của chủ nhân.

Cứ coi là mang con sói này về điều tra đi,nhưng có cần thiết phải lo lắng cho nó đến thế không?

Cú không thể thấu tâm tư con người,cũng không thể cùng chung cảm xúc.Nhưng nó hiểu,chủ nhân chắc chắn phải muốn một điều gì đó ở con sói này.

Chỉ là,người không nhận ra thôi.

Có gì đó,đang thay đổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
——————————————
-Đi Marthaa! nhìn là biết con sói này ngốc quá nên bị bầy đàn vứt bỏ rồi, cho tôi để nó ở lại đi mà!

Martha xoa xoa hai bên thái dương.Thở dài nhìn tên thợ săn phiền phức trước mặt:
-Tôi nói không là không.Cậu hiểu chứ?Sau khi Patri chữa thương xong,con sói này sẽ ra khỏi khu rừng.

Eli như một đứa trẻ bị cấm đem vật nuôi về nhà, không cam lòng mà lên tiếng:
-Nhưng mà-

-Không nhưng nhị gì cả!Vậy lúc chúng ta đi săn ai sẽ trông chừng nó đây??Cậu thấy mình chưa đủ bận à?Từ sáng đến tối chúng ta đều phải đề phòng!! Vì ai hả?Vì cậu cả đấy!

Cô tức lắm rồi. Rốt cuộc cậu ta có chấp niệm gì với con sói này vậy chứ.Cũng là lần đầu gặp đi,đến tên còn chưa biết,quan tâm làm gì cơ chứ.

Eli hoàn toàn không phản bác được,vì Martha nói đúng.Từ lần cậu thất bại trong nhiệm vụ truy sát tên thợ ảnh kia xong còn trở thành người bị truy sát.
Càng ngày càng nhiều tên đến đây tìm biệt thự,chỉ biết lắp bắp:
-Tôi..

-Thôi nào Martha,đừng bắt nạt đàn em như thế chứ!
Patricia từ trong phòng khám đã bước ra từ bao giờ,vỗ vỗ vai Martha để cô nàng bình tĩnh lại.

-Patri!Cậu toàn chiều chuộng nó như vậy!Nó đòi để con sói lại đấy!Kiếm thêm việc vui lắm sao??
Martha vừa nói vừa lườm lườm đàn em Eli ngốc của mình.Huntsman cũng đâu có vừa, cũng sắc bén mà lườm lại Martha,khiến cô nàng tức càng thêm tức.

-Eli,chỉnh lại thái độ của em.Còn Martha,tớ thấy đây cũng đâu phải ý kiến tồi nha?Eli sẽ có thêm bạn đó.
Patricia cười cười lên tiếng phá tan bầu không khí nghẹt thở trong phòng.

-Patri!Cậu lại nuông nó!
Martha tức giận hét lên,nhìn chằm chằm cô bạn của mình.

Patricia không nói gì,híp mắt tiến lại gần Martha,nhỏ giọng nói gì đó với cô nàng.

Martha đã hiểu ý của Patri là gì:
-Con sói đó..có thể khiến Eli thay đổi..?

Patricia gật đầu,khẽ cười nhìn cô bạn của mình.

Martha lặng thinh,không biết làm sao cho phải.
Liếc mắt nhìn sang Eli.

Eli cũng như phát hiện Martha đang nhìn mình,đáp lại bằng một cái nhìn kiên quyết khiến Martha cũng phải bất ngờ.

-Thôi được rồi..

Eli nghe vậy,mắt sáng bừng lên,có tia vui vẻ ẩn hiện trong đáy mắt.

-Nhưng chúng ta không phải người quyết định xem con sói đó ở lại hay không.Nó phải tự mình quyết định.

Biểu cảm Eli thay đổi nhanh như chong chóng,mắt nhanh chóng cụp xuống.chuyển sang một bộ dạng mất mát.
Patricia và Martha cũng không biết nên khuyên bảo đàn em của mình thế nào,chỉ biết quay mặt đi tránh tiếp xúc ánh mắt.

-Ồ~~ cái bầu không khí gì thế này?
Bác sĩ của căn biệt thự,Emily Dyer bước ra từ phòng khám, thích thú với cuộc trò chuyện của 3 người trước mặt.

-Chị Emily ở đây nghĩa là... Con sói đó sao rồi ạ??
Eli bât ngờ,nhanh chóng chào hỏi rồi vào luôn vấn đề chính.

-Eli,coi em kìa,quan tâm đến người ta như vậy.Cậu ta còn sống,chỉ là bị thương rất nặng,chân có vẻ phải bó bột một thời gian.

-Vậy,em.. em vào thăm cậu ta được chứ?

Emily nhìn cậu em cao hơn mình một cái đầu trước mặt,kiễng lên vò mái tóc nâu của cậu ta,cười tươi rói rồi gật đầu:
-Em trai của chúng ta lớn rồi~!

———————————-
Eli đẩy nhẹ cửa bước vào căn phòng chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và máu tươi,nhẹ nhàng bước đến bên giường của chú sói nọ.

-Hừmmm,chưa tỉnh sao?

Eli gác đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên của người sói kia.

Người sói rất đặc biệt,trường sinh bất lão,trừ khi bị giết sẽ không chết.

Cũng...rất xinh đẹp.

Và,điều càng khiến loại này đặc biệt chính là...

Ăn thịt người sói sẽ khiến con người trường sinh bất lão,còn có thể chữa khỏi hoàn toàn những vết thương chí mạng hay căn bệnh không có thuốc giải.

Loài thú quý hiếm bị giết đến tưởng như hoàn toàn chỉ vì lòng tham của con người.

Vậy mà lại xuất hiện một con ở đây.

Eli vừa nghĩ, vừa càng chăm chú nhìn ngắm con sói kia hơn,chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt của Eli đã dí sát tới mức chỉ cần cúi đầu thêm một chút là môi hai người có thể chạm nhau.

Sau đó...

Con sói kia mở mắt.

-...

-...

Nhìn từ góc độ nào thì tư thế này cũng rất-là-không-đúng-đắn.

Eli giật bắn mình nhanh chóng lùi ra sau,tự mắng thầm cậu sói kia sao lại tỉnh quá đột ngột(đúng lúc) như vậy chứ.

-À thì....khụ, cậu tỉnh rồi tốt quá...
Trăm phương ngàn kế, đánh trống lảng là sống.

Sói kia nhìn Eli bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
-....Ngươi vừa định làm gì vậy...

Eli hoàn toàn bị chặn họng sau câu hỏi đó,muốn biện minh nhưng không tìm ra cách.
Không lẽ nói rằng vì mải mê ngắm ngươi quá nên quên giữ khoảng cách?
Không được! lòng tự tôn của thợ săn huntsman không thể biến mất dễ dàng như vậy được!

Trong cái bầu không khí đầy nghi ngại này,Eli bỗng nghĩ ra một cách.

-Ta-ta là muốn xem lại vết thương trên mặt cho ngươi nên mới dí sát như vậy.Ngươi không được nghĩ linh tinh!Ta có điên mới định làm điều như vậy với con sói nhà ngươi!

Và Eli liền hối hận sau câu nói đó.
-...
Troidu nghe ấu trĩ thật sự luôn ấy.
Câu đầu thì không sao nhưng hai câu sau nghe như biện minh vậy,có ngu mới đi tin!

-Ồ..vậy sao,cảm ơn ngươi.
Sói nhỏ cười nhẹ,lên tiếng,không chút nghi ngờ.

À Eli quên mất,con sói này ngốc thật mà.

——————-
Srry ra chap muộc hic ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro