Chương 1:Vừa mới tỉnh dậy đã thấy thi thể bạn trai cũ kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù! Dương Hân Nghiên lấy một tay đè lên trên ngực trái của mình, sao tim đập nhanh như thế này? Không được, không được, Hân Nghiên mày phải bình tĩnh, hôm nay là ngày đầu làm việc, mày không thể để xảy ra sai sót được.

Nhưng khi Hân Nghiên vừa mới mở cửa xe bước xuống, đầu cô lại choáng váng, cô bị một màn trước mắt hù dọa tới mức tim nhảy ra ngoài. Đây có thực là một công ty không đấy? Hay nó là một nơi tụ họp của những thiếu gia ăn chơi trong thành phố vậy? Nguyên một dàn xe hiệu làm cho mắt của Dương Hân Nghiên trở nên lòe đi.

Thật sự cô muốn khóc quá! Dương Hân Nghiên đưa mắt nhìn vào chiếc xe cũ trầy xước của mình, ở đuôi xe vẫn còn sót lại dấu tích của vụ va chạm tuần trước. Cái này là do một cậu thanh thiếu niên không điều khiển được tay lái mà tông thẳng vào phía sau xe của cô, khỏi phải nói cậu nhóc đã cuống quýt lên, mặt xanh tới nỗi không còn giọt máu khi nhìn thấy hậu quả của mình. Lúc ấy, Dương Hân Nghiên mủi lòng trước vẻ mặt đáng thương của cậu nhóc đó nên cô đã không có truy cứu trách nhiệm.

Kết quả là bây giờ chiếc xe mang đầy thương tích ấy của cô đang len lỏi giữa biết bao chiếc xe hiệu. Chẳng khác gì một con vịt xấu xí lạc vào giữa bầy thiên nga!

Ôi! Sắp tới giờ rồi. Dương Hân Nghiên gác lại những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mà lật đật chạy vào thang máy, cô lo lắng ngước nhìn hai hàng số đang nhảy liên tục trong không gian bên trong của thang máy.

Tầng lầu mà Dương Hân Nghiên muốn tới đó chính là tầng mười bảy, cũng là nơi hội họp nhiều người có chức vụ cao trong tập đoàn K&W này. Khi biết tin mình có cơ hội trở thành nhân viên của K&W, Dương Hân Nghiên đã khá kinh ngạc khi biết chỗ mình sẽ làm việc. Cô không nghĩ bản thiết kế lý tưởng bình thường đó của mình lại thu hút được ánh mắt chú ý của ban tuyển chọn nhân sự của tập đoàn.

K&W là tập đoàn có danh tiếng trong việc phát triển mạnh ngành game điện tử, họ đã rất thành công với nhiều dự án loại hình công nghệ này, doanh thu của họ cứ tăng dần theo mỗi quý. Đó là lý do tại sao lại có ngầm đậu xe xa hoa như vậy, cách thức mà tập đoàn tuyển nhân viên cũng khá đặc biệt, bọn họ không hề quan tâm tới độ tuổi hay yêu cầu người ứng tuyển phải xuất thân từ trường đại học danh tiếng. Cái bọn họ muốn thấy được ở ứng cử viên chính là đầu óc sáng tạo, hiểu được những tiêu chí quan trọng mà K&W đưa ra.

Không biết ông trời có phải vì thấy Dương Hân Nghiên này có số lận đận mà mới ban phước cho cô một cái ân huệ to lớn như vậy. Dương Hân Nghiên chỉ vì một phút muốn thử vận may của mình nên cô đã gửi bản thiết kế ứng cử qua email của bộ phận tuyển nhân sự của K&W, không ngờ cô lại có thể đạt kết quả ngoài mong đợi đó.

Khi ra khỏi thang máy, Dương Hân Nghiên hơi cúi đầu xuống,nhìn xem quần áo của mình có cần chỉnh sửa không? Dương Hân Nghiên hít một hơi sâu, thầm nhủ trong bụng là cô nhất định giữ vững được tinh thần.

Một người phụ nữ niềm nở nghênh đón Dương Hân Nghiên vào phòng làm việc, chị ấy tên là Tư Hạ, cũng sẽ người đồng nghiệp ngồi kế bên cạnh cô. Tư Hạ vui vẻ giới thiệu Dương Hân Nghiên với mọi người trong phòng, một tràng pháo tay vang lên cùng một loạt giọng nói chào mừng.

"Nghênh đoán em đến với tập đoàn K&W!"

Tư Hạ vô cùng tốt bụng, hướng dẫn cho Dương Hân Nghiên biết quy tắc trong phòng này, bởi vì muốn mọi người có thể vui vẻ chấp nhận môi trường làm việc linh hoạt của K&W, ban lãnh đạo đã cho phép mỗi phòng có quy tắc riêng của mình, nhưng tuyệt đối không được lạm dụng sức lao động của nhân viên.

"Hiện tại trong phòng của chúng ta, có hai người đàn ông tài giỏi đang tranh giành vào chiếc ghế giám đốc, một người là Cao Cảnh Nghi, một người là Tử Sâm. Do sáng sớm bên ban lãnh đạo có triệu tập bọn họ nên chắc chút nữa em sẽ thấy hai người đó thôi!"

Tử Sâm? Không hiểu sao mỗi lần nghe tới cái tên này, trong lòng của Dương Hân Nghiên có chút không thoải mái, tại vì người bạn trai cũ của cô cũng có tên giống như vậy. Nghĩ tới tên bạn trai cũ khốn kiếp kia, Dương Hân Nghiên không khỏi trách mình sao có thể ngu ngốc để anh ta chơi một vố. Anh ta đã thừa lúc Dương Hân Nghiên ngủ say mà trộm hết tất cả tiền của cô, khiến cho cô chút nữa là bị chủ cho thuê nhà đuổi đi.

Tử Sâm! Anh mà dám xuất hiện trước mặt Dương Hân Nghiên này, tôi nhất định sẽ cho anh một trận bán sống bán chết.

Tuy lời nói nghe có vẻ hùng hồn nhưng thực ra Dương Hân Nghiên chính là một con thỏ nhút nhát chính hiệu. Không chừng tới khi gặp lại bạn trai cũ, Dương Hân Nghiên chỉ biết đứng lặng câm thôi.

"À, Cao Cảnh Nghi và Tử Sâm về rồi, để chị dắt hai người đó đến trước mặt em giới thiệu."

"Thôi chị, không cần làm như thế..."

Dương Hạ Nghiên chưa nói xong lời, Tư Hạ đã chạy ra cửa rồi, bởi vì có một chậu cây ở bên cạnh cửa đã che khuất tầm nhìn của Dương Hân Nghiên nên cô không thể nhìn rõ hình dáng của hai người đàn ông kia. Thôi! Dù sao chút nữa bọn họ cũng sẽ tới đây, Dương Hân Nghiên nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn quần áo một chút.

"Giới thiệu đây là Hân Nghiên, nhân viên mới của phòng... Hân Nghiên, còn đây là Cảnh Nghi với Tử Sâm."

Khi Dương Hân Nghiên xoay người lại, định gật đầu chào hai vị đồng nghiệp nam này thì cô đã bị một thân ảnh trước mắt làm cho chấn động một phen. Cái Tử Sâm này với cái Tử Sâm khốn kiếp kia là một người sao? Dương Hân Nghiên có nằm mơ cũng không ngờ gặp bạn trai cũ trong tình huống này! Mà khoan đã...Trước đây, anh ta nói với cô, nghề nghiệp của anh ta là một đầu bếp, thế sao bây giờ anh ta bỗng nhiên trở thành ứng cử viên của vị trí giám đốc K&W. Tử Sâm, anh dám coi tôi là một con ngốc sao? Làm việc một tập đoàn lớn mà lại ăn trộm tiền của bạn gái cũ?

Dương Hân Nghiên cố gắng dằn cảm xúc giận dữ bên trong, nhưng nụ cười gượng gạo trên môi của cô trông thật khó coi. Cao Cảnh Nghi lập tức quay đầu sang một bên, anh cũng đang kiềm chế để không phát ra một tiếng cười mang tính cợt nhã nào. Sao cô gái này lại cười lên xấu như thế!

Không khác gì với Dương Hân Nghiên, Tử Sâm đã đứng hình khi thấy sự hiện diện của cô ở đây, tại sao xuất hiện loại tình huống máu chó thế này. Tử Sâm ái ngại nở một nụ cười đáp lại Dương Hân Nghiên, sau đó anh quay trở về chỗ làm việc, nhưng thỉnh thoảnh anh có liếc nhìn sang Dương Hân Nghiên.

Tư Hạ cảm thấy có gì đó rất lạ giữa Dương Hân Nghiên với Tử Sâm, nhưng cô ấy không biết phải diễn tả nó thế nào. Tư Hạ liền thì thầm nhỏ bên tai của Cao Cảnh Nghi.

"Hai người này có quen biết sao?"

Cao Cảnh Nghi không thích nhiều chuyện với phái nữ, anh chỉ ậm ừ cho có lệ rồi cũng quay lại chỗ làm, để lại một mình Tư Hạ đứng khó hiểu ở nơi đó. Đúng như tính cách nhút nhát của mình, Dương Hân Nghiên chẳng có bất cứ động thái nào cho thấy cô sẽ đánh Tử Sâm một trận bán sống bán chết. Nhưng Dương Hân Nghiên vẫn ấm ức về vụ việc năm đó, dù sao anh ta cũng sắp là một vị giám đốc lớn, chẳng lẽ mặt dày không thèm trả lại số tiền mình đã trộm sao?

Dương Hân Nghiên thoáng dùng ánh mắt có hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Tử Sâm. Nhưng khi Tử Sâm quay về phía cô, hai mắt của Dương Hân Nghiên cụp xuống, đương nhiên Tử Sâm biết cô đang rất muốn hỏi tội anh nhưng ngại chỗ đông người. Yêu đương trong thời gian tương đối dài, dĩ nhiên Tử Sâm quá hiểu rõ cái tính nhút nhát đó của cô.

"Hân Nghiên, tối thứ sáu, chúng ta sẽ tựu tập tại nhà Tử Sâm, anh ấy nói muốn chiêu đãi mọi người trong phòng một bữa để cảm ơn sự chiếu cố trong thời gian qua. Em cũng đi nha, xem như là một bữa tiệc chào đón em luôn, Tử Sâm còn chỉ đích danh em mà!"

Nghe Tư Hạ nói những lời đó, trong đầu của Dương Hân Nghiên nổi lên một sự đề phòng, Tử Sâm này đang muốn giở trò gì. Nhưng nhanh chóng cô vứt bỏ những suy nghĩ lung tung kia, chắc anh ta chỉ muốn tạo một hình tượng tốt đẹp trong mắt mọi người trước khi biết kết quả. Hừ! Dương Hân Nghiên không khỏi hừ lạnh trong lòng. Nếu tôi có đủ dũng khí thì nhất định sẽ lột mặt nạ giả tạo đó của anh xuống.

Tối thứ sáu ấy tại nhà của Tử Sâm, không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người thay nhau chúc mừng Cao Cảnh Nghi và Tử Sâm, dù kết quả có thế nào, ai ngồi vào vị trí giám đốc của K&W cũng đều xứng đáng. Nhưng bữa tiệc mới bắt đầu được ba mươi phút, Cao Cảnh Nghi đã vội vàng tạm biệt mọi người, anh nói bản thân có việc đột ngột nên không thể nán lại lâu được.

"Hân Nghiên, em thấy Cảnh Nghi với Tử Sâm, ai đẹp trai hơn?"

Tư Hạ bắt đầu ngà say, cô ấy không ngừng hỏi mấy câu trêu chọc Dương Hân Nghiên. Cô ấy nói bản thân cảm thấy Cao Cảnh Nghi đẹp hơn, nhưng lại thích tính tình hoạt bát của Tử Sâm. Tuy Cao Cảnh Nghi không mặt lạnh gì, nhưng mỗi lần Tư Hạ bắt chuyện với anh, cô ấy đều cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó đè lên trên đầu lưỡi, không dám nói mấy câu đùa bỡn với anh.

Dương Hân Nghiên vẫn im lặng nghe Tư Hạ luyên thuyên, thực ra suốt một tuần, cô chỉ bận tâm tới tên lừa gạt Tử Sâm kia thôi. Còn Cao Cảnh Nghi, cô không có ấn tượng mấy với anh, bỗng lúc sau, Tư Hạ đòi uống nước lọc, Dương Hân Nghiên đành đứng dậy, đi xuống bếp lấy giúp cho cô ấy.

Vừa lúc Tử Sâm cũng có mặt trong gian bếp, Dương Hân Nghiên nhấp nháy môi muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Bỗng Tử Sâm mở miệng lên tiếng, đây là câu nói đâu tiên của anh kể từ khi gặp lại Dương Hân Nghiên.

Chút nữa tàn tiệc, em ở lại đây một lát, anh có chuyện muốn nói.

Sau hai tiếng rộn ràng, mọi người cuối cùng cũng ra về hết, chỉ mình Dương Hạ Nghiên đứng lặng lẽ ở quầy bar của gian bếp, cô đưa mắt nhìn Tử Sâm đang tiễn từng người một ra về. Tới khi chỉ còn hai người, Tử Sâm mới rót cho Dương Hân Nghiên một ly nước giải rượu, nhưng cô không đụng tới cốc nước đó mà chỉ gắt gao nhìn người đàn ông đối diện mặt của mình.

"Tử Sâm, anh cũng nên tự giác mà trả món nợ cũ đi, em không muốn nhiều lời!"

Giọng nói của Dương Hân Nghiên có chút run rẩy, nhưng cô vẫn kiên quyết nhìn vào mặt của Tử Sâm, không hề lảng tránh đi. Tử Sâm đành cười bất lực, sau bao năm gặp lại, cô ấy không hỏi thăm anh lấy một lời sao? Tử Sâm dang rộng hai tay ra, như muốn người con gái trước mặt sà vào.

"Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta không bằng số tiền đó sao? Nào, Hân Nghiên tới đây để anh ôm em một cái, không phải trước đây chúng ta hay như vậy sao?"

"Anh đừng có giở trò với em! Năm đó, em xém chút nữa đã bị chủ đuổi ra khỏi nhà, rồi cả tháng trời phải ăn mì."

Dương Hân Nghiên nói mấy lời oán trách, Từ Sâm nghe xong, anh chỉ biết thở dài. Không ngờ hậu quả của nó lại nghiêm trọng như vậy, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng của mình.

"Hân Nghiên, anh xin lỗi em, năm đó anh túng quẫn quá nên mới làm những việc không phải với em. Được rồi, em chờ anh chút, anh sẽ trả số tiền nợ cho em, nhưng em hứa đừng nhìn anh với đôi mắt giết người kia nữa đấy!"

Tử Sâm nói xong, liền mỉm cười với Dương Hân Nghiên, anh khẽ xoay người lại, đi lên lầu. Lúc đó, Dương Hân Nghiên lấy tay đùa với cốc nước trước mặt, cô không hề hay biết có mối hiểm nguy đang rình rập ở phía sau.

Tử Sâm đang rạng rỡ quay trở lại, thì anh đã bị cảnh tượng trước mặt làm dọa tới điếng người. Có một người đàn ông đang ở phía sau lưng của Dương Hân Nghiên, Tử Sâm hét to lên, cảnh báo cho cô.

HÂN NGHIÊN!

Nhưng đã quá muộn, Dương Hân Nghiên đã bị người đàn ông ấy đưa dùi cui điện vào sau gáy đánh ngất đi. Trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức, Dương Hân Nghiên chỉ kịp nghe tiếng bước chân dồn dập của Tử Sâm tiến tới.

Reng! Reng! Reng! Chiếc điện thoại báo án trên bàn của cục cảnh sát vang lên. Vu Quân nhanh chân bước tới, sau khi nghe xong cuộc gọi ấy, sắc mặt của Vu Quân trở nên nặng nề,lạnh lẽo . Anh ấy ra lệnh huy động lực lượng đi tới một địa chỉ nhà cụ thể.

Có một vụ án giết người đã xảy ra!

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu tiếng, khi Dương Hân Nghiên tỉnh dậy, một nỗi tê dại ở sau gáy truyền tới, cô chậm rãi ngồi dậy. Nhưng tới khi hai mắt có thể thích ứng được với cảnh vật xung quanh, Dương Hân Nghiên đã khiếp vía khi tay của cô vô tình chạm phải một vật gì đó lạnh lẽo.

Aaaaa. Tiếng thét thất thanh của Dương Hân Nghiên vang lên.

"Tử Sâm...anh ấy chết rồi sao?"

Thi thể lạnh ngắt của Tử Sâm nằm cạnh chỗ của Dương Hân Nghiên, máu từ chỗ ngực của anh loang lỗ khắp áo. Tuy nhiên máu có dấu hiệu khô lại, cho thấy thời gian mà Tử Sâm bị bắn chết đã là mấy tiếng đồng hồ trước.

Nước mắt của Dương Hân Nghiên vô thức chảy ra, tại sao như vậy? Rõ ràng lúc nãy Tử Sâm còn cười nói với cô mà. Đúng rồi, phải báo cảnh sát!

Dương Hân Nghiên vội vã chạy tới chỗ quầy bar của bếp, nơi cô đã đặt chiếc túi của mình ở đó. Bởi vì tinh thần của Dương Hân Nghiên quá hoảng loạn, cô không hề nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát đậu trước sân nhà của Tử Sâm.

Lúc này, Vu Quân cùng với một, hai người cảnh sát xung phong tiến về phía trước, một tay của bọn họ đã đặt sẵn trên thân súng ở thắt lưng, để đề phòng bất trắc. Thấy cửa đã bị hở ra, Vu Quân nhanh chóng lấy cùi chỏ đẩy cửa vào, bởi vì anh ấy muốn tránh làm hỏng bằng chứng, có thể nơi tay cầm có lưu giữ dấu vết của hung thủ.

Dương Hân Nghiên đang báo cáo địa chỉ nhà của Tử Sâm cho nhân viên cảnh sát đầu dây bên kia, bỗng nghe có tiếng cửa, cô giật bắn cả mình, quay đầu nhìn về phía đó.

Gương mặt của Vu Quân đã lạnh lẽo tới cực đại khi thấy thi thể nằm bất động dưới sàn kia cùng với sự hiện diện của Dương Hân Nghiên. Anh chĩa thẳng nòng súng vào cô, một giọng nói cảnh cáo vang to khắp không gian của ngôi nhà.

"YÊU CẦU CÔ ĐƯA HAI TAY LÊN!"

Cạch! Chiếc điện thoại trong tay của Dương Hân Nghiên rơi mạnh xuống sàn nhà.

Thế nào vừa mới tỉnh dậy, bạn trai cũ đã chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro