Chương 2: Nhiều điều khó hiểu trong vụ án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Dương Hân Nghiên lên xe về cục cảnh sát để lấy lời khai, Vu Quân đi một vòng quanh trong nhà của Tử Sâm, ánh mắt sắc bén của anh ấy rà soát mọi ngách. Ở hiện trường vụ án giết người này, Vu Quân chẳng phát hiện được bằng chứng đặc biệt nào ngoài cái ví tiền đàn ông rơi ở chỗ cầu thang và túi xách của Dương Hân Nghiên.

Nhìn vào chỗ ngực bị bắn của Tử Sâm, Vu Quân có thể đoán được hung thủ nhất định là một tay súng có bài bản, không phải ai cũng có thể ngắm chuẩn xác mà bắn một phát đạn xuyên thẳng qua tim như vậy. Nhưng...

"Được rồi, chúng ta đã thu nhập xong bằng chứng ở hiện trường, bây giờ chúng ta hãy quay lại cục để lấy lời khai của cô gái kia và chờ kết quả xét nghiệm tử thi."

Vu Quân ra lệnh thu dọn, tất cả nhân viên cảnh khác cũng nhanh tay nhanh chân làm theo.

Tại phòng tra hỏi vào giờ phút này, Dương Hân Nghiên đang lấy tay che mặt lại, đầu của cô không ngừng đau nhức khi hồi tưởng về giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm ấy. Khoảnh khắc  khi Tử Sâm hét to tên của cô, Dương Hân Nghiên chỉ kịp mơ hồ nhìn thoáng qua gương mặt đầy sợ hãi kia của anh.

Rốt cuộc tại sao như vậy? Cô chỉ mới gặp lại Tử Sâm được một tuần thì anh đã ra đi trong cảnh khủng khiếp đó, có ai có thể cho cô một câu trả lời được không?

Mỗi phút trôi qua đều là một loại dày vò đối với Dương Hân Nghiên, đầu của cô như muốn nổ tung ra, nước mắt vô thức lăn trên má. Không thể kiềm được những cảm xúc rối loạn trong lòng, Dương Hân Nghiên đã bật khóc nức nở như một đứa bé.

Cạch! Tiếng cửa mở ra. Vẻ mặt của Vu Quân không hề biến sắc trước tiếng khóc của Dương Hân Nghiên, anh ấy vẫn lạnh lẽo như cũ, trong tay là đang cầm một cuốn sổ ghi chép lời khai.

Dương Hân Nghiên nghe thấy có tiếng chân bước vào, cô nhanh lấy tay gạt những giọt nước nóng hổi trên mắt. Khi Dương Hân Nghiên ngước đầu lên, cô đã thấy Vu Quân ngồi đối diện với mình, anh ấy không một chút e ngại mà nhìn chằm chằm vào mặt của Dương Hân Nghiên, đây chính là một loại chiêu bài tâm lý thường thấy của cảnh sát khi tra hỏi kẻ tình nghi. Đối với những người yếu bóng vía thì loại ánh mắt gắt gao ấy của Vu Quân giống như đang tạo ra một áp lực nặng lên tinh thần của bọn họ vậy. Vì thế, có nhiều người đã phải cúi đầu xuống để lảng tránh đôi mắt của Vu Quân.

Dương Hân Nghiên cũng như vậy, mặc dù cô không có làm gì trái với lương tâm. Nhưng loại áp bức tinh thần vô hình này, cô thực sự không thể nào chống đỡ nổi. Không gian trong căn phòng cứ tĩnh mịch, lạnh lẽo khiến cho người khác không khỏi dáy lên cảm giác khó chịu.

"Cô Nghiên, bây giờ cô chính là người tình nghi đầu tiên trong vụ án mạng của anh Tử Sâm. Cô có thể giữ im lặng mà gọi luật sư đến đây, nhưng tôi muốn thành thật khuyên cô là..."

"Không cần, các người muốn hỏi gì, tôi sẵn lòng trả lời."

Dương Hân Nghiên yếu đuối đáp lại lời của Vu Quân, cô có phải là tiểu thư đài cát gì đó đâu, làm sao mà có luật sư riêng để tới bảo lãnh chứ. Vả lại, cô không có giết người nên không sợ mấy câu  tra hỏi của cảnh sát. Chỉ là vẻ mặt nghiêm túc đó của Vu Quân khiến cô có chút hoảng.

Vu Quân thấy Dương Hân Nghiên ngoan ngoãn hợp tác với mình, anh liền không nhanh không chậm hỏi mấy câu trọng tâm của vụ án, chẳng hạn như tại sao cô tới nhà của Tử Sâm, hai người có xảy xô xát gì không? Cô có chứng kiến cảnh Tử Sâm tử vong không?

Dương Hân Nghiên thật thà trả lời, thời điểm sau khi mọi người ra về, chỉ có cô ở lại nhà của Tử Sâm bởi vì muốn anh trả lại số tiền nợ năm xưa. Nhưng vài phút sau, cô đã bị người ta đánh ngất đi, cô không  biết lí do tại sao Tử Sâm bị bắn chết, chỉ biết tới khi tỉnh dậy, bản thân đã phát hiện thi thể của Tử Sâm nằm kế bên.

Vu Quân chú ý tới tình tiết Dương Hân Nghiên bị đánh ngất, anh liền gọi một cảnh sát nữ vào kiểm sát sau gáy của Dương Hân Nghiên. Quả nhiên có dấu vết bị bỏng bởi dùi cui điện! Được, xem ra cô gái này có bằng chứng tại ngoại. Tuy nhiên, Vu Quân vẫn canh cánh về khả năng đề phòng của Dương Hân Nghiên. Rõ ràng cô có nói là thời điểm ấy không có bất kì âm thanh nào xuất hiện tại nhà của Tử Sâm, không gian vô cùng im ắng. Vậy tại sao cô lại không thể nghe thấy tiếng bước chân của hung thủ?

"Cô Nghiên, tôi muốn hỏi cô một câu cuối cùng. Chẳng lẽ cô không nghe thấy tiếng bước chân sao? Được, cứ cho rằng tên hung thủ này có thủ pháp bước chân nhẹ như lông vũ, như thế nào cô cũng không nghe luôn tiếng mở cửa, tôi đã kiểm tra rồi, cánh cửa nhà của Tử Sâm có chút vấn đề trong lõi, cho dù có mở nhẹ nhàng như thế nào đi nữa, nó vẫn phát ra tiếng động."

Vu Quân chắc chắn hung thủ đã lẻn vào bằng cửa chính, bởi vì do Tử Sâm chỉ có một mình nên anh đã chọn ngôi nhà có thiết kế đơn giản đó, một cửa trước và một cửa sau ra vườn ở tầng trệt. Vu Quân đã cho xem xét qua cửa phía sau rồi, nó đã được cài chốt an toàn. Với lại, Dương Hân Nghiên có nói lúc đó cô có quay lưng về phía cửa trước khi cô đang ở quầy bar của gian bếp. Các cửa sổ xung quanh của nhà không thể có bất kì dấu vết đột nhập bất thường nào. Chính vì thế, hung thủ chỉ có thể đi vào cửa trước.

Lúc Vu Quân dứt lời, bỗng sắc mặt của Dương Hân Nghiên trở nên hoảng loạn hơn, các ngón tay của cô đang chặt vào nhau hơn. Cô không biết những lời mình sắp nói có khiến Vu Quân tin không? Thật ra cô có chứng bệnh lạ chỉ xảy ra ở buổi tối, Dương Hân Nghiên đưa ánh mắt bối rối nhìn Vu Quân.

" Thật ra, tai của tôi có xảy ra một số vấn đề vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi sẽ bị suy giảm thính lực trong một thời gian ngắn, bởi vậy trong túi xách của tôi có một loại máy hỗ trợ thính giác. Có thể thời điểm người đàn ông đó đột nhập trùng khớp với thời gain tôi phát bệnh."

Thì ra là vậy! Một lần nữa, Vu Quân gọi người lục soát túi xách của Dương Hân Nghiên, thực sự có thiết bị hỗ trợ thính lực. Vậy là Dương Hân Nghiên đã đủ bằng chứng ngoại phạm rồi! Không lâu sau đó, Dương Hân Nghiên được thả ra, do xe của cô vẫn còn đậu trước nhà của Tử Sâm nên Vu Quân đã nhờ một người cảnh sát đi theo cô.

Trong lúc chờ người kia lấy xe để chở cô quay về nhà của Tử Sâm, Dương Hân Nghiên đã ôm mặt bật khóc trước cửa của cục cảnh sát, cô không hề biết rằng Cao Cảnh Nghi cũng có mặt ở đó.

Lúc ấy, Cao Cảnh Nghi đứng cách đó không xa, vẻ mặt của anh đang hậm hực giống như gặp phải một chuyện không vui. Chỉ vô tình quay mặt về phía cửa, anh đã thấy một hình bóng có phần hơi quen mắt, cho tới khi Dương Hân Nghiên bỏ hai tay trên mặt xuống, Cao Cảnh Nghi đã hoàn toàn rõ ràng nhận ra cô.

Là Dương Hân Nghiên? Sao cô ấy ở đây?

Những câu hỏi khó hiểu ấy của Cao Cảnh Nghi cuối cùng đã được giải đáp vào cùng chiều ngày hôm đó. Cảnh sát tiến hành lấy lời khai tất cả những người có mặt ở nhà Tử Sâm ngay đêm án mạng đó, kết quả thu nhập đều là không biết!

Bởi vì Tử Sâm là nhân viên của tập đoàn nổi tiếng K&W, lại còn là người ứng tuyển vào vị trí giám đốc nên vụ án của anh có gây ra xôn xao trong dư luận. Cảnh sát vẫn chưa điều tra được động cơ gây án của hung thủ, mọi người chỉ có thể đoán già đoán non.

Lễ tang của Tử Sâm được người bên tập đoàn đứng ra thay mặt tổ chức, lí do là Tử Sâm không còn bất cứ người thân nào. Vẻ mặt của những người đến viếng đều mang vài phần bàng hoàng, rõ ràng mới vài ngày trước Tử Sâm còn cười nói với bọn họ mà. Sao mà chỉ trong vòng một đêm lại biến thành âm dương cách biệt như thế này. Nhưng người mang cú sốc nặng nhất chính là Dương Hân Nghiên, cái này cũng dễ hiểu bởi vì đâu có ai mà có thể giữ được sự bình tĩnh khi có một người chết trước mặt của mình, cho dù là người quen hay lạ.

Trong ngày cuối an táng Tử Sâm, lúc mọi người đang khiêng quan tài của người mất ra xe để đưa đi chôn cất, có một người đàn ông chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Xe của anh ta được đỗ ở chỗ khuất khó có thể phát hiện ra, kế bên anh ta vẫn còn một người nữa. Người kia liền quay sang nói một câu.

"Xem ra bọn chúng đã phát hiện ra người này là thế thân của cậu, Tử..."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên người đã mất."

Người đàn ông đó vẫn tiếp tục theo dõi đám đông phía trước, nhưng bỗng hai mắt của anh ta đột nhiên trợn lên, mang theo đó là sự ngạc nhiên tột cùng.

Là Hân Nghiên? Sao em tới thành phố này?

"Cậu quen cô gái kia sao?"

Người kia thấy vẻ mặt bất thường của người kế bên liền hỏi thăm, có điều, người đàn ông đó đã mau chóng hồi phục vẻ mặt cũ, anh ta thốt ra một câu không cảm xúc.

"Không! Tôi không biết cô ta!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro